Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 96: Chết giả

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Sil

Tề Uyên quét sạch tàn dư của Nam Cương mất hơn

một

tháng, Nam Cương

hiện

nay do các thủ lĩnh bộ lạc có quan hệ tốt với Đại Tề tiếp quản, giặc ngoài vốn rình mò như hổ đói quy phục,

trên

dưới Đại Tề đều vô cùng vui vẻ hoà thuận.

A Viên tươi cười ngồi trong Thượng Thiện Phòng nhìn Hoa Tử Đằng được mình ngâm trong mật,

đang

nghĩ liệu nên pha trà uống hay làm điểm tâm nhân bánh gì đấy, trước mặt đột nhiên xuất

hiện

một

đôi giày gấm thêu hoa trắng.

"cô

nương, Nương Nương của chúng ta

không

tốt, muốn... Muốn gặp ngài

một

lần trước khi

đi." Nhĩ Nhạc nức nở, đôi mắt chứa đầy nước mắt.

"không

tốt? Trước đấy mấy ngày ta còn dùng bữa với Thấm tỷ tỷ mà!" A Viên vội vàng đứng lên, vội vàng

đi

tới Điện Thanh Loan.

"Thấm tỷ tỷ sao đột nhiên lại..." A Viên khẩn trương, bước chân cực nhanh, giọng

nói

hổn hển, "Thái y viện có vị phù y

đã

mời chưa?"

"Mời... Các vị Thái y đều

nói

trúng độc rất sâu, thuốc và châm cứu đều

không

cứu được."

"Du thần y đâu?" Suy nghĩ A Viên hỗn loạn,

trên

mặt phủ

một

lớp mồ hôi mỏng, tóc mai

trên

trán ẩm ướt dính lên mặt, tuy chật vật

không

chịu nổi nhưng cũng

không

rảnh sửa sang lại.

Mắt Nhĩ Nhạc đỏ bừng,

nhỏ

giọng khóc nức nở

nói: "Đều

đã

mời đến xem qua

một

lần..."

Người A Viên lắc lư, cả người như rơi vào hầm băng: Mấy ngày trước



ràng vẫn còn rất khỏe... Nàng thở dài, chẳng quan tâm đến lễ nghi quy củ mà nhấc váy bước nhanh suốt

một

được.

Đến Điện Thanh Loan, các Cung nhân ngày xưa vẫn tuần tự ra vào đều cúi đầu quỳ

trên

mặt đất, thường xuyên vang lên mấy tiếng nức nở trầm thấp. Đáy lòng A Viên hoảng hốt, cuống quít chạy vào trong Điện,

không

kìm được mà rơi nước mắt.

"Đây, đây là..." A Viên nhìn



gái

đẹp như thu thủy, bên môi hàm chứa nụ cười

trên

giường, chợt thu lại nước mắt vuốt ngực, "Thấm tỷ tỷ..."

Nhĩ Nhạc đóng cửa lại, Bạch Thấm chậm rãi ngồi dậy nháy mắt

nhẹ

giọng

nói: "Từ

nhỏ

ta

không

giả vờ bị bệnh."

A Viên nhìn ý cười sáng ngời thanh thản bên mép nàng liền biết cuối cùng nàng và Giản Chiếu cũng tu thành chính quả. Đôi mắt tràn đầy ý cười, trong lòng nàng cũng vui vẻ theo: "đã

sắp xếp xong xuôi rồi sao?"

Bạch Thấm gật đầu: "Đều sắp xếp xong."

A Viên vuốt nước mắt

trên

khóe mắt, quay đầu lại oán trách trừng mắt với Nhĩ Nhạc: "cô

cũng

không

nói

cho ta biết, để ta chuẩn bị tâm lý."

"Nếu ngài chuẩn bị liền

không

giống!" Nhĩ Nhạc xoa

nhẹ

đôi mắt hơi đau nhức, trong lòng tuy chua xót, nhưng

trên

mặt vẫn mang theo ý cười, "May mà Nam Cương

không

yên ổn, có thể

nói

rằng tàn dư của Nam Cương làm hại Nương Nương, bằng

không

nào dễ lấy cớ cho việc chết giả lần này..."

"Từ nay về sau, trong Cung

sẽ

không

còn Hiền Quý Phi nữa." Bạch Thấm cong khóe môi, dường như vừa nghĩ tới điều gì, đôi mắt lại mang chút u sầu, "A Viên, xem

trên

chuyện ta đối xử với



coi như

không

tệ, có thể đồng ý với ta

một

việc hay

không

?"

A Viên trong lòng hơi luyến tiếc, vô cùng thoải mái gật đầu: "Ta

sẽ

làm hết sức."

Bạch Thấm mím môi, hơi khó mở miệng. Nàng nhìn đôi mắt phân



trắng đen, so với nước suối còn trong trẻo hơn mấy phần kia của A Viên, cắn răng

nói: "Ta biết ta ích kỷ

một

chút... Nhưng cha mẹ nuôi nấng ta

một

phen cũng

không

dễ gì, ta cũng phải giữ lại cho họ

một

đường lùi."

Nàng hít sâu

một

hơi, giọng

nói

dịu dàng

nhẹ

nhàng chậm rãi, giống như ngọc bội chuyển động kêu leng keng, vô cùng dễ nghe: "Nếu sau này họ phạm phải lỗi lầm gì, mong



có thể khuyên giải đôi điều trước mặt Hoàng Thượng."

A Viên nhìn nàng đôi mắt đong đầy nước mắt kia của nàng, trong lòng thở dài,

nhẹ

giọng đồng ý. Trong lòng nàng biết

rõ, nhà họ Bạch đều người thận trọng, nhất định

sẽ

không

phạm phải tội lớn tày trời gì, lúc này Bạch Thấm như vậy cũng chỉ muốn yên lòng thôi, dù sao

thì

nàng vừa

đi, chỉ sợ cả đời này cũng

không

thể gặp lại người thân.

"Khi nào

thì

đi."

"Giờ Hợi tối nay." Bạch Thấm cười nhạt

một

tiếng: "Sau này đến lượt



xử lý Hậu Cung này. Bọn Cung nhân hay “nhìn người đặt cỗ”*

nhất,



phải quan sát

thật

kỹ. Nếu

thật

sự

không

đành lòng liền bồi dưỡng mấy người thân tín, để họ làm cũng được."

*) nhìn người đặt cỗ: chỉ hành vi đầu cơ trục lợi, đối xử bất bình đẳng giữa người với người.

(Nguồn:

TruyenHD)


A Viên đỏ vành mắt nhìn



gái

điềm tĩnh trước mặt, nước mắt rơi ào ào: "Thấm tỷ tỷ..."

"Phải nhớ lời của ta, phải làm giá, chớ để người ta cho rằng



vẫn là tiểu Cung nữ dễ dãi của năm đó." Bạch Thấm cười vỗ lên tay nàng, cẩn thận dặn dò...

Đợi đến khi A Viên

đi

ra khỏi Điện Thanh Loan, mặt trời chói chang của giữa trưa cũng

đã

khuất núi, gió đêm hơi lạnh, phả vào mặt có chút thư thái.

Buổi trưa nàng tới vội vàng,

một

người Tỳ nữ cũng

không

mang theo, lúc này lẻ loi

đi

trên

con đường

nhỏ

trong Ngự Hoa Viên, lúc này



ràng

đang

trong mùa hoa rực rỡ, nhưng trong lòng A Viên tự dưng lại dâng lên nỗi bi thương, đóa hoa xinh đẹp trước mắt cũng đầy xơ xác tiêu điều trôi dạt lênh đênh.

một

tiếng “bịch” nặng nề vang lên, A Viên xoa chóp mũi đau nhức, khẽ rêи ɾỉ

một

tiếng.

Tề Uyên giơ tay chạm

nhẹ

lên trán nàng, giọng

nói

lành lạnh chậm rãi vang lên: "Sau này nhớ kỹ

đi

đường phải nhìn đường chưa?"

A Viên mím môi, buồn rầu

nói: "Nhớ..."

"Nàng vẫn giống với trước đây,

không

thay đổi chút nào." Tề Uyên cười khẽ xoa lên chóp mũi của nàng, đôi mắt thâm thúy đầy cưng chiều.

"Sao lại

không

thay đổi?" A Viên nhón mũi chân, tức giận

nói: "Ta cao lên!"

Tề Uyên

một

tay ôm A Viên vào lòng, chôn mặt vào mái tóc rối tung của nàng, chậm rãi

nói: "Đừng buồn."

A Viên rũ mắt, giọng

nói

tươi mát ngọt ngào ngày xưa khẽ trầm thấp: "Nàng

sẽ

hạnh phúc chứ?"

"Giản Chiếu là người tốt." Tề Uyên lãnh đạm an ủi.

A Viên nghiêng đầu nhìn góc mặt của Tề Uyên, cần cổ hơi ngứa. Nàng đột nhiên nghĩ tới con chó mực lớn trước đây nuôi trong nhà, cũng

sẽ

yên lặng chờ mình như Tề Uyên, sau đó nhào lên vẫy đuôi cọ lên mình.

Nghĩ vậy, nàng đột nhiên cười ra tiếng. Tề Uyên nghe vậy liền ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tươi cười của A Viên khẽ nhíu mày, trực giác mách bảo đây

không

phải chuyện gì tốt: "Cười cái gì?"

A Viên mím môi, vội vàng thu lại ý cười

trên

mặt: "Là ngài cọ làm ta ngứa..."

Tề Uyên khẽ nhíu mày, đôi mắt bình tĩnh gợn lên từng đợt sóng: Lại còn biết

nói

dối sao?

anh

cúi đầu, bắt lấy đôi môi tươi như cánh hoa kia tùy ý hôn lên. A Viên đột ngột trừng lớn mắt, thấy xung quanh

không

che chắn gì ngay lập tức đỏ mặt. Nàng đẩy ngực ngài, sợ bị ai thấy được.

Tề Uyên mở mắt ra, hôn lên rái tai xấu hổi đến đỏ bừng của nàng

một

cái, thấp giọng

nói: "Còn

nói

dối sao?"

nói

dối?!

Đầu A Viên kêu “uỳnh”

một

tiếng, nào dám để ngài biết bản thân liên tưởng ngài với con chó mực lớn mình nuôi hồi bé, lắc đầu liên tục

nhỏ

giọng ngập ngừng: "Sao ta lại

nói

dối..."

"không

sao?" Tề Uyên nhếch môi, cúi đầu mổ lên đôi môi hơi sưng đỏ, gặm nhấm, dây dưa khắp nơi.

A Viên nắm chặt lấy ngài, người trước mặt vẫn

không

nhúc nhích tí nào, nàng hốt hoảng, chỉ có thể phát ra

âm

thanh “ư ư” trầm thấp.

Tề Uyên ngước mắt lên, nhìn A Viên

đang

tủi thân đến phát khóc liền dừng lại, giơ tay khẽ vuốt lên cánh môi nàng: "Vừa nãy cười cái gì?"

A Viên cúi đầu, môi động đậy, giọng

nói

như tiếng muỗi kêu: "Ngài

không

biết vẫn tốt hơn..."

Hơi thở mát lạnh lại ghé sát vào, A Viên cuống quít tránh ra đằng sau: "Ta

nói, ta

nói

không

được sao..."

Nàng đan chặt ngón tay vào nhau, mím môi nhắm mắt

nói: "Ta vừa nhớ lại con chó mực lớn nuôi trước đây."

Tề Uyên nhìn búi tóc

trên

đầu nàng, đuôi mày khẽ nhướng lên, ngữ khí chậm rãi: "Trẫm giống

một

con chó mực lớn sao?"

A Viên ngước mắt lên, lướt

thật

nhanh qua sắc mặt hơi trầm xuống của Tề Uyên, lùi về phía sau: "Ta

đã

nói



không

biết vẫn tốt hơn... Ngài

không

nên dò đến cùng!"

Tề Uyên:...

Hai người im lặng trong chốc lát, Tề Uyên mở miệng trước: "Ngày mai Trẫm

sẽ

sai người đưa nàng trở về phủ Quốc Công."

"Trở về phủ Quốc công?"

"Nàng nên về chuẩn bị đồ cưới."

A Viên kinh ngạc, nhìn đôi mắt lộ ra ý cười của Tề Uyên, trong chốc lát cũng

không

phản ứng kịp: "Hai ngày ngày trước khi về nhà, mẫu thân



ràng còn

nói

phải giữ ta lại hai năm nữa!"

Tề Uyên gợi lên khóe môi, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sao: "Nước

không

thể

một

ngày

không

có Hoàng Hậu, cha mẹ nàng tất nhiên là phải thả người rồi."

A Viên:...

Hết Chương 96.

Lời của editor:

Aw tối nay là chương 97 rồi các nàng ạ, các nàng đoán xem tối nay Tề Chim Cu có ăn được A Viên

không.
« Chương TrướcChương Tiếp »