…
Đi dọc theo dãy núi phía nam sẽ tới được cửa biển Nam Hải. Nơi đây có hơn mười nghìn người sinh sống, tên gọi là Phù Du Thuỷ Thị.
Thuỷ Thị có địa hình gập ghềnh, các tuyến đường thủy đan xen dày đặc như một tấm lưới. Người dân thường sinh sống ven bờ, mỗi ngày đều lên thuyền ra khơi để đánh bắt và buôn bán. Thành chủ chưa bao giờ lộ mặt nhưng lại rất biết cách quản lý, vì vậy cuộc sống thường ngày của người dân nơi đây đều rất vui vẻ và bình yên.
Mặc dù Chung Vũ Tiên là tiên nhân, nhưng lại rất có kinh nghiệm ngao du thế gian. Cậu dùng tiền để mua một thân phận vào thành, dẫn Tô Nam Thiền đi thay quần áo giống người dân nơi đây rồi thuê một con thuyền nhỏ để thuận tiện cho việc đi lại. Chung Vũ Tiên thuần thục tới mức ngay cả người chèo thuyền cũng phải khen cậu rất giống người gốc Thuỷ Thị.
Trên đường thuỷ đầy rẫy những chiếc thuyền đang tấp nập đi lại. Khi gặp một chiếc thuyền bán đồ ăn, người chèo thuyền đã dừng lại mua một phần.
Chung Vũ Tiên cũng mua hai bát bánh ngọt. Cuối cùng cậu vẫn không ăn hết một bát, lại nhét hết vào bụng Tô Nam Thiền.
Một lúc sau, thuyền dừng lại trước một ngôi nhà. Trên những bậc đá mọc đầy cây thủy sinh và rêu phong là một ngôi nhà được sơn tường trắng ngói đen trông rất tĩnh lặng. Những khóm trúc già mạnh mẽ nhô lên khỏi bức tường tựa như muốn cùng những gợn sóng lăn tăn kia đùa nghịch theo ánh sáng mặt trời.
Chung Vũ Tiên bước xuống thuyền trước, quay người đưa tay về phía Tô Nam Thiền.
Tô Nam Thiền nhanh nhẹn nhảy lên bậc thang, mờ mịt nhìn bàn tay trắng trẻo đang đặt giữa không trung.
Chung Vũ Tiên theo phản xạ rụt tay lại rồi bước về phía trước như không có chuyện gì xảy ra: “Đi thôi.”
“… A.” Tô Nam Thiền sờ mũi.
Ngôi nhà này không lớn lắm, ở phía trước có một khoảng sân nhỏ, nhưng ngoài khóm trúc đang nép vào tường thì không còn gì khác.
Bù lại trong nhà được quét dọn sạch sẽ, trang trí đơn giản vẫn không kém phần thanh lịch trí thức.
Chung Vũ Tiên ngồi ở chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ, rót hai chén trà rồi đưa một chén cho Tô Nam Thiền.
Tô Nam Thiền nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.
“Đã tới đây rồi, cậu muốn tôi làm gì?”
Chung Vũ Tiên nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Tôi có một người bạn tốt đã nhiều năm không gặp ở Phù Du Thuỷ Thị. Rất có thể chìa khóa để tôi lấy lại sức mạnh và ký ức đang ở trong phủ của hắn. Nhưng với thân phận của tôi thì rất khó để dò xét một cách công khai, vì vậy tôi muốn anh lẻn vào phủ của hắn rồi âm thầm điều tra, còn tôi sẽ ở bên ngoài tiếp ứng. Anh có nghĩ ra cách gì để thâm nhập vào đó mà không bị nghi ngờ không?”
“Chậc…” Tô Nam Thiền dựa vào cửa sổ, đung đưa bàn chân rồi nghiêm túc suy nghĩ, bày ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.
“Cứ nói đi.” Chung Vũ Tiên đặt tách trà xuống.
Tô Nam Thiền nghiêm túc mở lời: “Cậu nghĩ sao về việc tôi trải chiếu trước cửa phủ của hắn, bán thân chôn cha?”
“Cạch” một tiếng, cái chén lật úp trên bàn, nước trà văng trúng ống tay áo của Chung Vũ Tiên.
Chu Thiếu Dư là người quản lý phủ thành chủ.
Mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ bỏ qua được thì sẽ bỏ qua, có thể giao phó lại thì tuyệt đối không ôm vào người. Ngoại trừ những lúc phải trông coi một đám người làm trong phủ thì thời gian còn lại đều dùng để trồng hoa trồng cây, không thì cũng cầm theo ấm trà rồi nằm trên xích đu phơi nắng. Mỗi ngày trôi qua đều rất nhàn nhã tự do.
Vài ngày trước có mấy nha đầu đã kết hôn rồi rời khỏi phủ, còn có hai gã sai vặt nhiệm bệnh mà chết khiến người làm trong phủ ngày càng ít đi. Ngay lập tức, Chu Thiếu Dư bèn nhờ cháu trai - cũng là quản gia đời tiếp theo của phủ thành chủ đi tìm thêm vài người hầu.
Cháu trai của hắn vẫn luôn nhanh nhẹn hoạt bát, chưa đầy một ngày đã dẫn theo năm chàng trai cường tráng khỏe mạnh và hai cô gái trẻ đến cho hắn chọn.
Chu Thiếu Dư đứng dậy từ ghế tựa, hài lòng nhìn ba nam hai nữ đang đứng trước mặt mình.
“Tố chất không tệ, nhất là người này.” Hắn chỉ vào cô gái cài trâm hoa đứng đầu tiên từ trái sang, rồi lại dời ngón tay tới chàng trai bên cạnh: “Còn có đứa nhỏ này nữa, vừa ưa nhìn lại vừa có khí chất, khiến người ta rất có cảm tình. Cháu tìm thấy bọn họ ở đâu vậy?”
Chu Bằng, cháu trai của hắn cười nói: “Cháu tìm thấy cô gái kia đang bốc vác ở bến tàu. Còn chàng trai kia, cháu tình cờ gặp hắn đang đứng ngoài cửa phủ muốn bán mình chôn gia. Cháu thấy đáng thương quá nên đã mua hắn về.”
“Ừm… Hửm?” Chu Thiếu Dư trừng mắt: “Cháu chắc chắn rằng họ không nói láo chứ?”
Cô gái cài trâm hoa khá cao nhưng dáng người lại rất mảnh mai, không giống người có thể làm bốc vác. Chàng trai mặc bộ quần áo địa phương màu xanh nước biển, đôi mắt cười trông rất đáng yêu dễ gần, đâu có dáng vẻ vừa mới mất cha?