Một giây trước khi ngất xỉu, Tô Nam Thiền trừng mắt nhìn đối phương lần cuối.
Ôi nụ hôn đầu tiên của anh ——
Phí quá đi!
“Oẹ ——”
“Oẹ oẹ ——”
Chàng tiên ngồi trên cây, điều chỉnh tay áo bị gió thổi bay, cười tủm tỉm nhìn Tô Nam Thiền đang nôn ọe bên bờ suối đến mức trời đất tối sầm, nhưng sau một hồi nôn ọe, lại không nôn ra được gì.
“Bạn nhỏ à, sao phải phí sức làm gì.”
Cậu lấy ra một chiếc quạt gấp, khẽ gõ vào lòng bàn tay, giọng nói dụ dỗ rất nhẹ nhàng và ôn hòa: “Nếu dễ dàng lấy thứ đó ra như vậy, thì tôi cần gì phải tự móc tim mình chứ.”
“Oẹ ——”
Tô Nam Thiền cố gắng nôn khan lần cuối, sau khi xác nhận rằng mình vẫn đang làm việc vô ích, toàn bộ cơ thể anh như một cây hẹ mùa thu, vàng úa héo tàn.
Chàng tiên ép anh nuốt thứ đó xuống, nó mắc kẹt trong l*иg ngực anh như một trái tim thứ hai, rung động nhẹ nhàng theo nhịp tim, tỏa ra một chút hơi ấm, dường như không hề nguy hiểm mà chỉ có lợi, hoàn toàn không thể nhận ra khí thế suýt chút nữa làm anh đau đến chết trước đó.
Từ kim cương biến thành vật thể ngọt ngào, cứ nghĩ vậy là ta có thể quên được tội ác mà mi đã gây ra à?!
Tô Nam Thiền hận đến ngứa răng, cũng bất chấp việc vị tiên này chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền chết chính mình, anh tức giận đùng đùng nhìn về phía cậu: “Rốt cuộc ngài cho tôi ăn cái gì vậy?!”
Chất vấn, nhưng vẫn dùng xưng hô kính trọng.
Sợ hãi, nhưng cũng không hoàn toàn sợ hãi.
Chàng tiên nhẹ nhàng vẫy quạt, đôi mắt hoa đào cong lên: “Một nửa sức mạnh và ký ức của tôi.”
Tô Nam Thiền: “?”
Tô Nam Thiền: “…”
Ánh mắt anh nhìn chàng tiên kia bỗng trở nên kỳ quặc.
Chân mày người kia nhướng cao, đang định hỏi anh đang nghĩ tới điều gì, thì anh đã hỏi trước: “Chẳng lẽ, đại nạn của ngài sắp đến gần nên muốn đoạt xác tôi à?”
Mấy lão yêu quái trong giới tu hành có thực lực mạnh mẽ, trước khi chết đều sẽ tìm kiếm một thiếu niên có căn cốt xuất sắc để gửi gắm sức mạnh hoặc ý thức của mình, chuẩn bị cho việc đoạt xác để sống thêm một kiếp.
Chẳng phải trong tiểu thuyết đều viết như vậy sao?
Chàng trai đối diện sửng sốt, sau đó khẽ bật cười thành tiếng: “Năm nay tôi mới hơn hai trăm tuổi, còn rất trẻ, không cần đoạt xác.”
“Vậy ngài đang làm trò gì vậy?” Tô Nam Thiền ôm ngực khóc không ra nước mắt.
Chàng tiên xếp quạt lại, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi tên Chung Vũ Tiên, xuất thân từ phái Tùng Đào, lần này do cơ duyên mà trùng hợp được đi vào trần gian, tới nơi này tìm một thứ. Bạn nhỏ đừng sợ, tôi không có ý định làm hại cậu hay bất cứ ai ở đây, thứ đang ở trong cơ thể cậu cũng sẽ không làm hại cậu đâu.”
Cơ duyên.
Vừa nghe đến hai chữ này, Tô Nam Thiền chỉ muốn khạc nhổ, phải kiềm chế đến mức cơ mặt co giật mới nhịn được.
Anh hít một hơi thật sâu, nở nụ cười tiêu chuẩn hở tám cái răng theo kiểu nhân viên dịch vụ: “Vậy ngài muốn tìm thứ gì?”
Chung Vũ Tiên đáp lại bằng nụ cười: “Một nửa sức mạnh và ký ức của tôi.”
“…”
Tô Nam Thiền nhấp môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Anh muốn hỏi có phải đầu óc Chung Vũ Tiên có vấn đề hay không, mặc dù câu trả lời đã quá rõ ràng, nhưng đầu óc anh không có vấn đề gì, anh biết rõ đây là điều không thể hỏi.
Vì thế môi anh vặn vẹo vài cái, rồi mỉm cười bình thản như cũ: “Sau đó thì sao?”
Chung Vũ Tiên đương nhiên biết những suy nghĩ ngông cuồng đang xoay vòng trong đầu Tô Nam Thiền, nhưng cậu không hề tức giận, chỉ thấy thú vị.
Cậu đã sống ở phái Tùng Đào quá lâu, xung quanh toàn là những khuôn mặt lạnh lùng vô cảm tựa cá chết, hiếm khi mới được gặp một người trẻ tuổi có cảm xúc và biểu cảm phong phú như vậy, trò chuyện với anh thú vị hơn nhiều so với việc tu luyện khô khan.
Chung Vũ Tiên cười tủm tỉm nói: “Đã tìm thấy thứ đó rồi, nhưng tạm thời tôi không sử dụng được, còn thiếu chìa khóa là cơ duyên. Cơ duyên đó cũng nằm trong khu vực này… Ừm, chỗ các anh gọi là Bình Hương.”
Nghe cậu nói đến “Bình Hương”, lỗ tai Tô Nam Thiền lập tức dựng đứng lên: “Ý ngài là sao?”
Đừng như vậy chứ!
Cơ duyên có liên quan đến anh, anh đã mất nụ hôn đầu và bị cưỡng ép cấy sức mạnh và ký ức của người khác vào cơ thể!
Vậy nếu cơ duyên tồi tệ này liên quan đến toàn bộ Bình Hương, thì…
“Ngài sẽ không cưỡng hôn tất cả mọi người ở Bình Hương đâu đúng không? Việc này không ổn chút nào!”
Tô Nam Thiền không kịp suy nghĩ mà đã buột miệng thốt ra.
Đôi mắt Chung Vũ Tiên nhíu lại, lộ ra một đường cong hẹp dài, giống như con hồ ly anh tình cờ thấy được trong núi.
“Anh bạn nói đùa à, không liên quan gì đến chuyện này cả.” Cậu dở khóc dở cười cầm quạt khẽ gõ vào trán anh, quyết định giành lại quyền chủ động trong cuộc trò chuyện từ tay chàng trai hoang tưởng này: “Bình Hương sắp gặp phải một kiếp nạn, tôi đến đây để cứu giúp. Khi hoá giải được kiếp nạn này, cứu được Bình Hương, tôi cũng có thể hoàn thành Đạo Tâm, thực lực sẽ lên một tầm cao mới. Cơ duyên này có lợi cho cả hai bên, không phải sao?”