Chương 6

Không biết đối phương đã tỉnh dậy từ bao giờ, cũng không biết đã âm thầm quan sát anh được bao lâu.

Tô Nam Thiền “ối” một tiếng, trực tiếp quăng chàng trai ra xa: “Cậu cậu cậu…”

Người kia ngã xuống giường, chống khuỷu tay lên gối, nửa nằm nửa ngồi để giữ thăng bằng cơ thể, không những không tỏ ra lúng túng mà khi ngẩng đầu lên thậm chí còn thanh lịch như chim hạc.

Tô Nam Thiền lùi lại đến cạnh cửa, phần lưng dựa lên ván cửa, môi run rẩy mãi, không thể nói ra một câu hoàn chỉnh nào.

Chàng trai mỉm cười trước sự hoảng hốt của anh, chậm rãi ngồi thẳng người dậy: “Đừng sợ… Á!”

Chữ “sợ” còn chưa kịp thốt ra hết, cậu bỗng nhiên kêu lên một tiếng, trên ngực tuôn ra một luồng ánh sáng vàng đỏ, nổ ra những góc cạnh sắc nhọn chĩa xung quanh như con nhím, khiến sắc mặt cậu thay đổi.

Tô Nam Thiền vốn đã hoảng sợ, hiện tại càng luống cuống hơn, anh xoay người tông cửa xông ra ——

Là tông cửa xông ra theo nghĩa đen, anh đạp đổ cánh cửa rồi vô thức vác theo nó chạy ra ngoài vài bước.

Cùng lúc đó, bên tai Tô Nam Thiền vang lên vài tiếng cười khúc khích, vừa dễ nghe lại vừa ma mị, khiến anh phải rùng mình.

Giây tiếp theo, một luồng sức mạnh vô hình lan theo gió cuốn lấy đôi chân, hông và vai của anh, đột ngột ném văng cánh cửa trong lòng anh ra xa, sau đó trói anh bay ngược trở lại túp lều, dọc đường còn có tia lửa điện bắn ra ầm ầm về phía giường.

“A a a a a ——”

Tiếng hét chói tai mới vừa tuôn ra khỏi cổ họng, Tô Nam Thiền đã đâm sầm vào vòng tay ai đó, anh nuốt mấy tiếng hét còn lại vào, nghẹn đến mức muốn nấc lên.

Hai cánh tay lập tức vươn tới, đè anh xuống giường.

“Bạn nhỏ à, đừng sợ.”

Tô Nam Thiền hoảng loạn trợn to mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của đối phương, lòng anh bồn chồn không thôi.

Chết tiệt, đây là tình huống gì vậy?

Sao anh lại đột nhiên bị đè xuống giường?

Tư thế này nguy hiểm quá đi!

Chàng tiên ơi xin cậu đừng đến gần thế này nữa mà a a a a a a a ——

Tô Nam Thiền gào thét điên cuồng trong lòng, nhưng cơ thể lại bị ghì chặt trên giường, không thể cử động, toàn thân chỉ có tròng mắt là có thể di chuyển.

Anh dùng đôi mắt linh hoạt này nhìn ánh sáng chết chóc tỏa ra mãnh liệt từ ngực của đối phương, anh thấy chàng trai cong năm ngón tay thọc vào tim, mổ sống lấy ra một vật có hình dáng giống trái tim nhưng lại lấp lánh ánh sáng như đá quý, sau đó ấn nó vào ngực anh.

“Á!”

Hai loại cảm giác cực kỳ lạnh lẽo và cực kỳ nóng cháy bùng phát trong l*иg ngực, khiến hơi thở của Tô Nam Thiền bị ngạt, anh gần như mất đi ý thức ngay lập tức, đầu óc trở nên trống rỗng.

Tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết, máu trong cơ thể dồn dập chảy xuôi và chắt lọc, cố gắng hòa tan sức mạnh tràn ra từ vật thể lạ được đặt vào cơ thể anh.

Dù cơ thể anh đã cố gắng hết sức, nhưng lượng sức mạnh có thể hòa tan vẫn chỉ như muối bỏ biển, vật thể lạ đó không màng gì đến sự sống chết của anh, nó liên tục giải phóng năng lượng ra ngoài, lúc thì lạnh buốt đến thấu xương, lúc thì nóng hừng hực cực kỳ khó chịu, dưới cơn đau đớn như muốn xé nát tim phổi, anh lại có cảm giác bị tra tấn khác thường.

“Cậu… Tôi…”

Tô Nam Thiền phun ra một búng máu, một nửa lạnh tanh, một nửa lại nóng hổi.

Tô Nam Thiền trừng mắt nhìn chàng trai, ánh mắt anh rất hung ác, giống như một con thú dữ bị chọc giận.

Hai tay anh bóp chặt bả vai người nọ, móng tay ước gì có thể đâm sâu vào da thịt cậu, nếu có đủ sức mạnh và có quyền lựa chọn, Tô Nam Thiền nhất định sẽ xé nát cậu ngay tại chỗ, để trả thù cho những đau khổ mà anh phải chịu đựng.

Tiên duyên.

Cơ duyên.

Ai dám coi thứ này như duyên phận vậy hả?

Mẹ kiếp! Đến chó còn chê cái kiểu duyên phận rác rưởi này ấy!

“Đừng vội, tôi sẽ không để anh gặp chuyện gì đâu.”

Chàng trai để yên cho Tô Nam Thiền bấu vào người mình, áy náy vuốt ve khóe mắt anh, cúi đầu áp trán mình lên trán anh.

“Đây là cách nhanh nhất để tôi kìm hãm sức mạnh cho anh, xin lỗi nhé.”

Chàng trai bình tĩnh nói xong, cậu nở một nụ cười trấn an, sau đó cúi người hôn lên lên bờ môi anh.

Tô Nam Thiền: “…”

Tô Nam Thiền: “!!!”

Hơi thở ấm áp và có chút mát lạnh từ môi tràn vào trong cơ thể, quấn quýt quanh quẩn trái tim Tô Nam Thiền, như một tấm lưới được dệt bằng sợi tơ mỏng manh trói buộc vật thể lạ đó lại, kìm hãm sức mạnh to lớn mà nó đang giải phóng một cách bất chấp.

Vật thể lạ vùng vẫy dữ dội, bởi vậy Tô Nam Thiền đau đến nhíu mày, và máu lại chảy ra từ khóe môi, miệng anh bị mùi tanh và cả vị ngọt lấp đầy.

Chàng trai đỡ lấy gáy anh, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng, làn gió ấm áp bao bọc lấy anh như lông chim, xoa dịu cảm giác đau đớn.