Chương 4

Lần cuối cần câu của anh cong như vậy là khi câu được chiếc rìu vàng kia.

“Vãi, lẽ nào? Lại nữa à!”

Như thể thấy thấy tiền tài vô tận sắp ập đến trên đầu Tô Nam Thiền, Trần Thụ không màng gì đến củ ấu hay củ sen nữa, anh ấy rút hai cẳng chân ra khỏi bùn lầy nhảy lên bờ, vỗ mạnh vào lưng Tô Nam Thiền, để lại một dấu tay khổng lồ dính bùn.

“Anh Tô! Cái cần may mắn của anh… không, cần câu của anh lung lay rồi!”

“Hả… Hả?”

Tô Nam Thiền mơ màng trợn mắt, khi nhìn thấy cần câu cong lại, anh bỗng chốc mất hết cảm giác buồn ngủ, nhảy lên cao ba thước.

“Chết tiệt! Chẳng lẽ đây là thần sông cho tôi câu mình lên để đòi lại chiếc rìu vàng của ông ta?!”

“Hả?” Trần Thụ có vẻ bối rối.

Anh Tô lại đang nói về bí kíp câu cá gì à? Khó hiểu như mấy chiếc rìu vàng, rìu bạc, rìu sắt lần trước.

Tô Nam Thiền không để ý đến anh ấy, hai tay anh túm lấy cần câu thử kéo lên, đầu dây bên kia không hề nhúc nhích, quả nhiên không phải cá mà là thứ gì đó khác.

Vậy thì không cần phải dắt cá đi dạo, kéo thẳng lên luôn.

Tô Nam Thiền nhảy xuống khỏi tảng đá, anh hít một hơi thật sâu, dồn lực vào giữa người, sau đó đứng tấn tại chỗ.

Trong khi đảm bảo cần câu không bị gãy, anh từ từ dùng lực, từng chút một kéo dây câu đang chìm dưới nước ra ngoài.

Mặc dù sức mạnh của anh không bằng cậu và mợ, nhưng đối với người bình thường thì cũng là mức độ quái vật, ngay cả khi thứ dưới nước này nặng gấp mười lần chiếc rìu lần trước cũng không thể chống lại sức mạnh man rợ của anh, nó bị một sợi dây và một cây cần câu kéo thẳng lên.

Tô Nam Thiền lui từng bước một về phía sau, nước suối trào lên, bùn dưới đáy suối cũng bị cuốn theo, khuấy đυ.c những mảng bọt nước.

Trong vũng nước đυ.c ngầu này, vật thể đầu dây cuối cùng cũng hiện ra dưới ánh mặt trời.

Trần Thụ và những tay câu mới vây quanh xem náo nhiệt, vươn cổ nhìn thấy…

Ơ! Tô Nam Thiền câu được một người!

Tô Nam Thiền: “…”

Rất thích một câu nói của người Bình Hương: Hả?

Chiến lợi phẩm lớn nhất ngày hôm nay của Tô Nam Thiền - một người đàn ông mặc áo trắng như tuyết đang nằm im trên mặt đất, đón nhận sự chú ý của mọi người.

Tô Nam Thiền thì đứng xa ra 8 mét, lẩm bẩm: “Cái miệng của mình luôn linh nghiệm như được khai quang, chẳng lẽ lại câu được thần sông thật? Không được, mình phải trốn xa một chút.”

Tuy nói như thế, nhưng anh vẫn không thể cưỡng lại sự tò mò, lén quan sát vẻ ngoài của thanh niên đó qua khe hở giữa đám đông.

Chàng trai trông rất trẻ, cậu mặc bộ quần áo màu trắng giản dị, mái tóc đen tuyền được buộc sơ thành một búi tóc, buông lơi trước ngực.

Dây câu màu bạc nối với lưỡi câu quấn quanh đai lưng của cậu, siết chặt đến mức hơi biến dạng, nhưng không để lại một dấu vết nào.

Không chỉ đai lưng, rõ ràng cậu vừa được vớt lên khỏi lớp bùn lầy đυ.c ngầu nơi đáy suối, nhưng trên người lại không hề ướt, cũng không dính một hạt bụi nào, giống như đang ngủ trên chiếc giường chạm khắc hoa văn tinh xảo, vẻ mặt thanh thản và bình yên.

Người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào?

Tô Nam Thiền nhíu mày, bắt đầu lo lắng rằng mình đã câu được một người nào đó không bình thường.

Lúc này, những tay câu cá mới toanh đứng xem cuối cùng cũng lên tiếng.

Một thanh niên câu cá nhảy lên tại chỗ: “Chết tiệt! Đây là trang phục đệ tử của phái Tùng Đào!”

“Nói nhỏ này, cậu nhìn thấy biểu tượng này chưa? Dành riêng cho trưởng lão đấy.”

Một ông lão câu cá khác chỉ vào những đường vân hình cây thông trên cổ áo của chàng trai, giả vờ cao thâm vuốt ve bộ râu thưa thớt: “Hừm, đừng chỉ nhìn vào vẻ ngoài trẻ trung của cậu ấy, để được làm trưởng lão của phái Tùng Đào, ít nhất cũng phải năm sáu trăm tuổi rồi.”

“Chậc.” Một anh chàng vốn không ưa Tô Nam Thiền từ lâu vừa vuốt tóc vừa liếc xéo anh: “Tô Nam Thiền, rốt cuộc mày là ai? Kiếp trước có phải họ Khương không?”

“Kiếp trước ông đây cũng họ Tô.”

Tô Nam Thiền trợn mắt với anh ta, do dự một chút rồi vẫn quyết định đi đến trước mặt thiếu niên kia.

Đối phương vẫn không nhúc nhích, cứ như đang chìm vào giấc ngủ, vẻ ngoài cực kỳ xuất chúng cũng vì vậy mà trở nên có phần vặn vẹo, khiến người ta không dám nhìn gần, càng không dám dễ dàng đυ.ng chạm.

Tô Nam Thiền đưa tay ra rồi lại rụt lại, gãi đầu: “À ừm, tôi thấy chàng tiên này không bị thương bên ngoài, mặt mũi lại hồng hào, có lẽ chỉ là… ừm… ngủ thϊếp đi? Hay là mọi người cùng chung tay, chúng ta thả ngài ấy xuống nước lại?”

“Mày làm như đang phóng sinh ấy!”

Anh chàng không ưa anh trả lời lại bằng một cái lườm nguýt: “Bất kể chàng tiên này có bị thương hay không, dù sao người ta cũng do mày kéo lên, là duyên hay kiếp mày tự chịu, đừng hòng kéo chúng tao xuống nước.”

Nói xong, anh ta xua tay: “Đi, về câu cá thôi.”