Các cô gái ở Bình Hương ai cũng xinh đẹp, còn mấy cậu trai thì ngược lại kém hơn rất nhiều. Người có khuôn mặt ưa nhìn thì thân hình thấp lùn, vóc dáng cao ráo thì gương mặt oải chè đậu, còn những người cân đối về mọi mặt thì lại quá mức phổ thông, đến nỗi như giọt nước chảy vào trong biển, lập tức chẳng thấy đâu nữa.
Ai cũng nói linh khí ở Bình Hương thiên vị chị em phụ nữ, còn lại đều dồn hết vào Tô Nam Thiên rồi, thân hình cao gầy, gương mặt điển trai khí chất khiến người ta vui vẻ biết bao. Song, cũng chính vì vậy mà cậu chẳng có nổi được một người bạn cùng lứa.
Tô Nam Thiền nghĩ nghĩ, đau lòng mà ôm chặt bản thân: “Hay là cháu tự nhìn vào gương tự thích chính mình được hơm.”
Ông cậu hừ lạnh một tiếng, giọng điệu quái gở giận cậu: “Nếu hình ảnh phản chiếu trong gương của cháu có thể đi ra ngoài miễn cưỡng xem như xứng đôi. Dù sao cái loại tính cách này của cháu, e rằng chỉ có bản thân cháu mới dzừa với cháu thôi.”
Tô Nam Thiền cũng không quan tâm cậu khịa mình, ngược lại hai mắt sáng lên: “Cậu nói cháu có thể cùng bản thân sống hết cả đời hả?”
Cử nhân duy nhất của Bình Hương, cậu Tô Vân Thường “yếu đuối mong manh tay trói gà không chặt” vén tay áo lên, phơi bày cơ bắp rắn chắc.
“Cậu là nói, cháu không có chính hình, cậu sẽ lập tức đập cháu như đập đầu cá, sau đó treo cháu lên sào phơi đồ ngoài sân giống như cá mặn vậy đó.”
“Hây da…”
Tô Nam Thiền co rúm người lại.
Quả nhiên mà, ai tên Vân Thường ( 长g ) đều là người tàn nhẫn.
Ngay lúc ba cậu cháu đang giằng co đến cực điểm, sau cửa sổ phòng khách bỗng nhiên vang lên tiếng động, con nhà họ Trường kế bên thò cái đầu vào, sau khi tủm tỉm cười chào hỏi cậu mợ thì hỏi Tô Nam Thiền.
“Anh Tô ơi, đồ chuẩn bị xong xuôi hết ời, cùng nhau đi câu cá nhé?”
Tô Nam Thiền nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt biết ơn, sau đó xoay đầu, đáng thương vô cùng mà nhìn cậu mợ.
Cậu Tô thở dài thườn thượt, xua xua tay, ý bảo cậu mau phắn đi.
Tô Nam Thiền vừa định vui vẻ lượn đi, đã bị mợ bắt lấy cổ tay giống như xách gà con.
Tô Nam Thiền ngoan ngoãn quỳ trở về: “Mợ à, ngài còn có cái gì dặn dò ạ?”
“Ba tháng. Trong vòng ba tháng, mợ mặc kệ cháu dùng thủ đoạn gì, dắt đàn ông về cũng được, mang phụ nữ về cũng được, tùy cháy.” Mợ vỗ vỗ mu bàn tay cậu: “Neues sau ba tháng cháu vẫn không thể tìm được bạn đời, thì mọi thứ sẽ do mợ sắp xếp.”
Tô Nam Thiền nuốt nuốt nước miếng: “Sắp xếp là ý gì ạ?”
“Mợ quen một người bạn.” Mợ nói: “Bà ấy đã tác hợp được không dưới 50 đôi vợ chồng rồi.”
Lời ít ý nhiều.
“… Vâng, cháu, cháu, cố gắng, cố gắng ạ!”