Tô Nam Thiền thấy vậy thì bèn nhắm lại, để mặc cơ thể cho sức mạnh kỳ quái ấy điều khiển rồi bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện.
Mặc dù Chung Vũ Tiên chưa nói gì với anh, nhưng anh cũng đã nghi ngờ rằng trong phủ thành chủ có điều gì đó kỳ lạ rồi.
Chung Vũ Tiên rất mạnh mẽ, cho dù mất đi một nửa sức mạnh và bị tuyến phòng vệ ngăn cản đi chăng nữa thì cậu vẫn có rất nhiều cách để đi vào phủ thành chủ mà không ai để ý. Nhưng cậu đã chọn cách để anh - một phàm nhân lẻn vào để điều tra, rõ ràng đây là phương pháp kém hiệu quả nhất.
Nhưng Tô Nam Thiền không ngờ rằng mình lại gặp phải chuyện kỳ
lạ này. Anh hoàn toàn tỉnh táo nhưng cơ thể lại mất kiểm soát, bị quản gia và dẫn đến một nơi không biết trước.
Dù nhìn thế nào đi nữa thì cũng giống nghi thức hiến tế của quỷ dữ!
Khi nghĩ đến chuyện sắp tới mình có thể bị lột da, chảy máu và bị cắt tiết khi còn tỉnh táo, trong lòng Tô Nam Thiền lập tức hoảng sợ, không khỏi hối hận khi đồng ý giúp đỡ Chung Vũ Tiên.
Thậm chí anh còn hối hận khi ăn đĩa hạt dẻ vừa rồi, nếu không thì…
Hả? Hạt dẻ?
Tô Nam Thiền giật mình, nhận ra mình đã bỏ sót một số manh mối!
Tô Nam Thiền bình tĩnh suy nghĩ: Quản gia và quản sự không nên hiến tế bọn họ. Trong phủ thành chủ có tổng cộng 100 đến 200 người hầu và lính canh nên tin tức sẽ lọt ra ngoài. Suy cho cùng thì những người này đều có người thân, bạn bè, trừ khi thành chủ gϊếŧ hết những người có liên quan đến họ, nếu không sẽ không có cách nào chặn tin tức.
Nếu chuyện hiến tế là sự thật thì Phù Du Thuỷ Thị chắc chắn rất hỗn loạn. Dù bề ngoài có yên tĩnh cỡ nào, nhất định trong lòng mọi người cũng sẽ có chút lo sợ. Vậy mà ngày hôm qua khi anh đặt chân tới, không khí nơi này lại rất náo nhiệt tấp nập, không hề giống dáng vẻ đang lo lắng chút nào.
Hơn nữa, những người đang bị thao túng có thể không có ý thức.
Ngoại trừ Tô Nam Thiền và mấy người mới vào phủ sáng hôm qua, những người còn lại đều là người lâu năm ở trong phủ thành chủ.
Quan sát dáng vẻ thành thục của quản gia và quản sự, chắc chắn đây không phải lần đầu tiên họ làm việc kiểu này ban đêm. Nếu người hầu và thị vệ còn tỉnh táo thì khả năng cao là những tin đồn liên quan đã lộ ra ngoài thành từ lâu rồi, Chung Vũ Tiên không thể nào không nhắc nhở anh trước được.
Tô Nam Thiền đoán rằng sở dĩ mình có thể tỉnh táo, có lẽ có liên quan đến đĩa hạt dẻ Chung Vũ Tiên đưa anh ăn.
Kỳ lạ thay, trước khi rời đi cậu còn dặn anh phải ăn hết hạt dẻ nếu không sẽ hối hận.
Vậy thì cậu đang núp ở đâu đó xung quanh phải không? Cậu sẽ không để anh một mình đối mặt với những nguy hiểm này đâu nhỉ?
Tô Nam Thiền tự tin hơn một chút.
Anh đi bộ ra khỏi vườn cây. Cho đến khi bàn chân chạm vào bùn mềm ẩm, những bước đi lang thang và những lo lắng của anh cũng dừng lại cùng lúc.
Gió đêm thổi qua đám lau sậy tạo ra âm thanh xào xạc khe khẽ. Tiếng nước róc rách về đêm thanh tao tĩnh lặng cùng với tiếng mái chèo cắt trên mặt nước, tất cả đều rất êm tai.
Nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng Tô Nam Thiền dần tiêu tan trong tiếng nước, ngược lại sự tò mò xen lẫn chút cảnh giác bắt đầu hiện lên. Anh lại hé mí mắt, cố gắng nhìn về phía trước.
Anh nhìn thấy một hồ nước được chứa trong chiếc đĩa khổng lồ, bao quanh đó là những cây thủy sinh. Mặt nước phản chiếu ánh trăng mờ ảo và tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh.
Một chiếc thuyền nhỏ có mái che đang trôi nổi trên mặt hồ, trên thuyền chỉ có một ngọn đèn le lói, phản chiếu một bóng dáng mờ mờ, không phải bóng dáng của con người.
Bóng dáng đó trôi dạt đến đầu thuyền, ánh trăng không thể soi rõ toàn bộ khuôn mặt của nó, Tô Nam Thiền chỉ có thể nhìn thấy nó nhảy xuống nước như một củ khoai tây bị ném xuống chờ rửa sạch, rồi chìm sâu dưới những gợn sóng tĩnh lặng, lan rộng đều, như một nhúm khoai tây bào sợi rơi xuống rồi trôi lơ lửng.
Nghĩ đến đây, Tô Nam Thiền mới nhận ra mình đói rồi.
Thực sự rất đói, nói là đói lả cũng không quá chút nào.
Anh cảm thấy thật yếu đuối, đáng thương, bất lực, muốn ăn khoai tây thái sợi xào chua cay.
Hậu quả của việc không thể kiểm soát được cơ thể là Tô Nam Thiền không thể nuốt nước miếng vào, chỉ có thể nhắm mắt lại, dồn hết sức lực mím chặt môi để nước miếng không chảy ra ngoài.
“Cốc…cốc…”
Người phụ nữ cài hoa gõ vào mõ, cất tiếng rao vang, giọng điệu trong trẻo và sắc bén: “Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa…”
“Canh thứ năm rồi…”
Cả người Tô Nam Thiền run lên, anh đột nhiên cúi người xuống nhặt lấy hòn đá sắc nhọn bên chân, rồi hung hăng rạch một đường vào lòng bàn tay trái.
Cơn đau dữ dội khiến cơ mặt anh run rẩy, trong đầu anh giãy dụa điên cuồng cả trăm lần, nhưng cơ thể bị kiểm soát chặt chẽ lại ngoan ngoãn bước về phía trước đi người khác, đến bờ sông, sau đó nhúng bàn tay nhuốm máu xuống nước, để làn nước chảy qua vết thương hết lần này đến lần khác, cuốn trôi máu.