Chương 12

Tô Nam Thiền gật đầu như giã tỏi.

Trong đình đặt một chiếc bàn trà, Tô Nam Thiền rót một chén đưa cho quản sự rồi cười hỏi: “Vậy còn tiền tiêu vặt hàng tháng thì tính thế nào?”

Vẻ ngoài ưa nhìn đúng là lợi thế. Quản sự chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh thôi cũng cảm thấy rất thoải mái vui vẻ, giọng nói trở nên ôn hoà hơn nhiều: “Tiền tiêu vặt sẽ được trả vào cuối tháng, mỗi tháng được 2 đồng Thuỷ Thị. Không nơi nào ở Thuỷ Thị có tiền công cao hơn phủ thành chủ nữa đâu.”

Trên mặt Tô Nam Thiền tràn ngập vẻ vui mừng: “Tốt quá! Vậy là tôi sẽ có thêm tiền mua đồ đốt xuống cho cha rồi!”

Quản sự nhấp một ngụm trà, vỗ vai anh: “Có hiếu là rất tốt, nhưng người đã đi thì không thể dùng được những thứ đó nữa. Đừng để cha cậu sau khi qua đời vẫn phải lo lắng cho cậu.”

Tô Nam Thiền cảm động tới mức ôm mặt đồng ý, trong giọng nói còn lộ ra một chút biết ơn, buồn bã và cả cảm giác nhẹ nhõm.

Cách đó không xa, ảo ảnh của Chung Vũ Tiên đang nấp sau bóng hoa thùy ti hải đường, phát ra tiếng cười khẽ.

Tài năng thế này mà không dựng sân khấu biểu diễn thì thật đáng tiếc.

Trời đã tối, Tô Nam Thiền bận rộn cả ngày xong thì bèn ra ao tắm rửa.

Mặt trời sắp lặn, chiếu những tia nắng cuối cùng xuống mặt nước trong vắt tạo nên những gợn sóng vàng óng.

Nước trong ao mát hơn nước suối một chút, là mạch nước ngầm của con đê bảo vệ thành, từ lâu đã trở thành nơi tắm rửa của những người ở trong vườn cây. Tuy nhiên quản sự lại không sử dụng nơi này, buổi chiều trước khi rời đi còn bảo Tô Nam Thiền nhanh chóng rửa mặt rồi trở về phòng kẻo trời tối. Ông ta cũng chẳng quan tâm người anh có bẩn hay không, chấp hành quy định mới là chuyện quan trọng.

Tô Nam Thiền không hề do dự mà đồng ý. Anh cũng không muốn mới ngày đầu tiên ở lại đã chạy đi làm gián điệp thăm dò, vậy nên bèn ngâm mình trong ao tới tận khi mặt trời khuất hẳn, sau đó mới mặc đồ ngủ quay về phòng.

Tô Nam Thiền lau tóc, vừa bước vào cửa phòng đã ngửi thấy mùi lạ ở phía cửa sổ. Cửa sổ đang mở toang, trên thành cửa còn có một đĩa hạt dẻ rang đường nóng hổi.

"Tại sao cửa sổ lại mở?" Tô Nam Thiền đi tới rồi quan sát một cách cẩn thận: “Người nào tốt vậy nhỉ, vô duyên vô cớ cho mình thêm đồ ăn?”

Cũng không thể nào là tiên nhân nào đó trông không đáng tin lắm đúng không?

“Là tôi.”

Giọng nói của Chung Vũ Tiên cứ như nấm mọc lên vậy. Cậu hiện ra từ song cửa sổ, ảo ảnh bất chợt lóe lên tựa như một đoá hoa mọc dại vươn lên từ đất.

Tô Nam Thiền xoa xoa gót chân rồi nói: "Cậu có thể nào đừng thoắt ẩn thoắt hiện như thế này không? Ta nhát gan, dễ bị dạ chết lắm.”

“Anh nhát gan?Tôi không nhìn ra luôn đó.” Chung Vũ Tiên nheo mắt và dựa vào khung cửa. Tuỳ ý cử động một cái cũng khiến người ta có cảm giác tự nhiên phóng khoáng: “Anh còn vui vẻ ngồi cạnh xác chết do tôi biến thành để gõ mõ cơ mà, sao bây giờ nhìn thấy người thật thì lại sợ rồi?”

"Xác chết là giả còn tiên nhân mới là thật, so với cái xác kia thì cậu còn đáng sợ hơn nhiều.”

Tô Nam Thiền hất cằm nhìn hạt dẻ rang đường: “Cái này cậu tìm ở đâu ra vậy?”

Chung Vũ Tiên không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu với ánh mắt hứng thú.

Là do tính tình của cậu quá tốt hay do Tô Nam Thiền ngày càng to gan lớn mật? Rõ ràng lúc mới gặp, anh rất cảnh giác với cậu, tránh cậu như tránh quỷ. Vậy mà bây giờ lại có thể thản nhiên thoải mái như thế? Hơn nữa cậu cảm nhận được đây đều là cảm xúc thật lòng của anh.

Tô Nam Thiền không sợ đắc tội với cậu, khiến cậu trấn áp anh sao?

Chung Vũ Tiên nghĩ ngợi một lát, ngón tay út giật giật. Cậu phải xoắn ngón út vào vạt áo một lúc thì mới kìm nén được sự xao động trong lòng.

Còn Tô Nam Thiền thấy ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm vào mình thì chợt lạnh sống lưng.

“Tiên nhân, cậu nhìn tôi làm gì?” Tô Nam Thiền sờ mặt, anh vừa tắm xong nên làn da còn rất bóng loáng mịn màng.

“Không có gì, nhìn xem anh có ổn không thôi.” Chung Vũ Tiên bon miệng trêu chọc anh một câu, sau đó vươn tay chạm vào đĩa hạt dẻ: “Tôi lấy nó từ trong bếp, cậu có muốn nếm thử món tráng miệng của thành chủ không?”

“…”

Tô Nam Thiền nuốt xuống sự cảm kích, lùi lại một bước rồi thận trọng hỏi: "Có độc à?”

“Đây là đặc sản của Thuỷ Thị, bên ngoài người ta bán tận 1 lượng đó.” Chung Vũ Tiên đẩy cái đĩa về phía anh: “Ăn đi. Anh không phải người dân ở Thuỷ Thị, đã vậy thể chất cũng rất bình thường. Nếu không ăn thì tí nữa đi ngủ hối hận cho mà xem.”

Tô Nam Thiền suy nghĩ, với thực lực của Chung Vũ Tiên thì chỉ cần phất tay cũng có thể bào anh thành một bàn Mãn - Hán Toàn Tịch rồi, đâu cần sử dụng thủ đoạn hèn hạ thế này chứ.