Chương 11

“Vị thành chủ này cũng là người tu hành à?” Tô Nam Thiền nói tiếp: “Nếu không thì tại sao chỗ nào cũng có tuyến phòng vệ vậy chứ?”

Chung Vũ Tiên lặng người, không biết nên nói thế nào: “Đều do tôi bố trí cho hắn.”

“…”

Cái này là tự lấy đá đập chân mình đúng không?

Tô Nam Thiền cố gắng nuốt xuống những lời sắp nói, mím môi nhịn cười: “Đúng rồi, trước đây tôi quên hỏi cậu. Nếu thành chủ là bạn của cậu thì sao không nói cho hắn biết chuyện cậu muốn tìm chìa khoá để lấy lại ký ức và sức mạnh ở trong phủ của hắn, sau đó nhờ hắn tìm giúp?”

So với câu hỏi trước đó thì câu này dễ trả lời hơn nhiều. Chung Vũ Tiên nheo mắt: "Bởi vì trong số ký ức còn sót lại trong đầu tôi, trừ những cảnh gặp gỡ thân thiết với hắn ra thì còn tồn tại một linh cảm mạnh mẽ rằng tôi phải cảnh giác với người này.

Tô Nam Thiền thắt chặt đai lưng: “Hay do hắn từng làm chuyện gì đó có lỗi với cậu?”

Chung Vũ Tiên lại im lặng trong chốc lát: "Có lẽ tôi đã làm điều gì đó có lỗi với hắn thì đúng hơn.”

Tô Nam Thiền: “…”

Chung Vũ Tiên: “…”

Một lúc lâu sau, Chung Vũ Tiên thở dài một hơi.

Tô Nam Thiền điều chỉnh tay áo: “Sau này cậu định hợp tác với tôi kiểu gì?”

“Sắp xếp chút thời gian thích hợp để tôi đến thăm người bạn cũ đã lâu không gặp này.” Chung Vũ Tiên vô tư bình thản, nụ cười trên môi tựa như một bức tranh mờ ảo: “Đến lúc đó, cho dù là tôi xin lỗi hắn hay hắn xin lỗi tôi thì cũng đều đạt được mục đích cả.”

Tô Nam Thiền suy nghĩ một lúc rồi cạn lời: “Cậu đúng là người lòng dạ…. Lòng dạ rộng lớn, bao dung vô bờ.”



“Các người chuyển hai cái thùng này vào kho đi, nhanh nhẹn một chút, đừng để hàng bên trong rơi ra ngoài.”

Lúc Tô Nam Thiền đi tới đình thì quản sự đang chỉ huy thị vệ khiêng hai cái thùng gỗ lớn vào nhà kho.

Nắp thùng được đóng chặt nên người ngoài nhìn vào không thể biết được có gì ở trong đó.

"Quản sự.” Tô Nam Thiền chào ông ta rồi hỏi vu vơ: “Thứ này là gì vậy? Sao nhìn ông có vẻ căng thẳng thế?”

“Đây là phân bón, vì muốn cây hoa ở vườn này phát triển tốt hơn nên thành chủ đã đặc biệt chọn lựa những loại đắt nhất đó.”

Quản sự nói xong thì lại nghiêm mặt: “Đừng hỏi lung tung nữa, bón phân là việc quan trọng, vẫn chưa đến lượt cậu làm đâu. Được rồi, mau đi theo tôi lại đây, tôi dạy cậu cách chăm sóc hoa cỏ.”

Tô Nam Thiền nhìn thoáng qua vị trí của nhà kho rồi gật đầu đồng ý.

Vườn cây được chia thành ba khu vực chính, ngoại trừ Tam Vị Sơ Ốc, hai khu còn lại chính là Vườn Tơ - chuyên trồng các loài hoa, thảo dược quý hiếm và đình kín - trồng trúc cảnh, tùng, bách.

Đình kín do một tay quản sự chăm sóc nên Tô Nam Thiền không thể đi vào, công việc chủ yếu của anh là tưới nước, cắt tỉa và xới đất cho Vườn Tơ.

“Nơi đây trồng rất nhiều thùy ti hải đường, thân cây cao gầy, có nhiều nhánh nhỏ, hoa nở tựa như tơ lụa buông xuống nên mới gọi là Vườn Tơ.”

Tô Nam Thiền nhìn về phía đông theo lời của quản sự. Bây giờ là tháng 9 mùa hoa nở, những đóa hải đường khoe sắc rực rỡ nhưng vẫn mang vẻ tĩnh lặng. Nhuỵ hoa mỏng manh rủ xuống từ cành cây hệt như dải tơ lụa được vắt lơ lửng trên mây trời xanh ngắt, trăm hoa khoe màu đua sắc tạo thành một khung cảnh khó quên.



"Thùy ti hải đường có rễ nông nên cần tưới nước ba lần một ngày. Cây ưa bóng râm, khi tới giữa trưa, lúc ánh nắng mặt trời khắc nghiệt nhất thì phải lấy vải che lại. Còn vào mùa thu đông thì nhớ bón thêm đất vào gốc cây, chú ý để không ảnh hưởng tới sự phát triển của bộ rễ. Nhớ không?”

“Đã nhớ rõ.”

Quản sự dừng lại để kiểm tra xem Tô Nam Thiền có đang chú ý không, sau khi nghe được câu trả lời thì lại tiếp tục giới thiệu những loài cây khác.

“Bên này là Bạch Châu - một loại cây đặc biệt. Quanh năm đều rất xanh tốt, lúc kết quả sẽ cho ra những chùm quả màu trắng như ngọc trai, ban đêm còn phát sáng rất đẹp. Loại này không cần chăm sóc đặc biệt hay gì cả, mỗi ngày tưới nước một lần là được.”

Tô Nam Thiện nhìn về phía nam, trông thấy những khóm cây xanh ngát đang đung đưa theo gió. Chúng mềm mại tươi tắn, thoạt nhìn rất giống cỏ đuôi chó nhưng lại được bao phủ bởi những chùm quả màu trắng ngà, nhìn từ xa hệt như ngọc trai.

Ngoài ra còn có hoa sơn trà vàng trải dài một khoảng đất ở phía tây và cả cây lạc tiên ở phía đông, dây leo xanh sẫm phủ đầy những đoá hoa rực rỡ tựa như một cái cồng vồng dưới mặt đất vậy.

Mỗi loài thực vật nơi đây đều rất quý hiếm và xinh đẹp, những hương thơm độc đáo riêng biệt xen lẫn vào nhau mà vẫn không hề gây cảm giác khó chịu. Quả thực mọi thứ đềukhiến Tô Nam Thiền mở mang tầm mắt.

“Vườn Tơ rộng như thế nhưng cũng không có nhiều hoa lắm đâu.” Quản sự dẫn Tô Nam Thiền quay trở lại đình: “Hàng ngày cậu cứ chăm sóc vườn cây theo như yêu cầu, thời gian còn lại làm gì cũng được, miễn sao đừng vi phạm quy tắc. Nhưng nếu những cây hoa này có vấn đề gì thì tôi sẽ tìm cậu tính sổ, hiểu chưa?”