Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Câu Được Một Em Vợ Thần Tiên

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Là thật!” Chu Bằng thấy bác cả không tin thì bèn kể lại toàn bộ câu chuyện mình đã gặp hai người này như thế nào.

Quả thực cô gái cài trâm hoa đó đang làm việc ở bến tàu. Cô ấy có thể vác theo hai túi hàng lớn rồi bước đi như bay, hai ống tay áo vén lên để lộ ra cánh tay săn chắc tựa như có thể đánh bẹp mười người như cậu ta cũng được.

Còn về phần chàng trai trẻ đó, Chu Bằng đã gặp anh ở con đường ngay trước cửa phủ. Anh ngồi khoanh chân cạnh tấm chiếu rồi gõ mõ niệm chú. Khi có người đến hỏi thì anh mới mở góc chiếu ra, kể rằng cha mình ra đi quá vội vã, vì chữa bệnh cho anh mà giờ tiền trong nhà cũng hết, không còn đồng nào mua quan tài nữa, bây giờ anh muốn bán mình để có tiền chôn cất cho cha.

“Bác cả à, dáng vẻ gõ mõ của hắn thực sự rất nghiêm túc. Hơn nữa trong lời nói còn không lộ ra tí u buồn nào, có thể thấy tính tình của hắn rất điềm tĩnh vững vàng, chắc chắn là người thông minh!”

Chu Thiếu Dư cau mày nói: "Vậy thì để hắn đi tu đi!”

Chu Bằng “chậc” một tiếng: “Không lẽ không thể giữ hắn lại sao?”

Chu Thiếu Dư suy nghĩ một lúc, bèn gật đầu cho phép năm người họ trở thành người hầu trong phủ rồi sắp xếp công việc và chỗ ở cho từng người.

Cô gái cài trâm hoa rất khỏe, vóc dáng lại cao lớn nên đã trở thành hộ vệ đi tuần đêm. Còn chàng trai trẻ thông minh vững vàng Tô Nam Thiền thì tới vườn cây để chăm sóc hoa cỏ, ăn uống ngủ nghỉ tại nơi gọi là Tam Vị Sơ Ốc ở giữa vườn.

Tâm trạng của Tô Nam Thiền rất phức tạp.

Từ vườn cây đến Tam Vị Sơ Ốc đúng không?

Khấu trừ tiền cho các meme đồng âm!



“Vốn dĩ vườn cây này là một mảnh đất hoang, bỗng một ngày thành chủ trở về sau chuyến đi xa rồi rải một nắm hạt giống. Sau đó nơi này mọc lên thông, bách, tùng và đủ các loài hoa kỳ lạ. Ngài ấy bảo tôi đến đây chăm sóc chúng, dần dần mới hình thành cái vườn này.”

Viên quản sự của vườn cây là một nho sinh với vẻ ngoài bình thường, giữa hai lông mày nhăn thành hình chữ “Xuyên” khiến cho người đối diện có cảm giác không hề dễ chọc.

Ông ta chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại trước mặt Tô Nam Thiền: “Thành chủ không hay đến vườn cây, cũng không có quy tắc gì đặc biệt. Chỉ cần cậu có thể chăm sóc tốt cho đám hoa cỏ ở đây thì thời gian còn lại sẽ rất nhàn hạ.”

Tô Nam Thiền khoanh tay gật đầu.

"Tất nhiên trong phủ vẫn có hai quy tắc cậu nhất định phải tuân theo.” Quản sự thấy cậu biết nghe lời thì rất hài lòng, vẻ mặt cũng dịu đi: “Thứ nhất, không có lệnh của tôi thì không được phép ra khỏi vườn cây, càng không được phép ra khỏi phủ. Thứ hai, cho dù ban đêm có nghe thấy tiếng động gì đi nữa thì cũng không được rời khỏi phòng, hiểu không?”

Đột nhiên giọng điệu của ông ta trở nên nghiêm túc, có thể thấy rằng hai quy tắc này không hề đơn giản chút nào.

Bây giờ trong đầu Tô Nam Thiền đang hiện lên 180 việc có thể làm khi ra ngoài vào ban đêm, thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngoan ngoãn rồi gật đầu.

"Được rồi, trước tiên cậu cứ về phòng thay quần áo đi, sau đó tôi sẽ dạy cậu cách chăm sóc hoa cỏ.” Quản sự khoát tay, chỉ cho anh vị trí của Tam Vị Sơ Ốc rồi quay lưng đi về đình cách đó không xa để nghỉ mát.

Tam Vị Sơ Ốc là một tiểu viện nhỏ được bao phủ bởi đủ loại dây thường xuân và cây hoa bìm bìm. Ở trong đó chia thành hai khu phía đông và phía tây, ngăn cách ở giữa bằng một ao sen nhỏ.

Căn phòng tốt nhất ở khu phía đông dành riêng cho quản sự, còn Tô Nam Thiền sẽ ở trong một căn phòng ngập tràn ánh nắng tại tầng một khu phía tây.

Khi Tô Nam Thiền mở cửa ra, anh còn ngơ ngác cho rằng ngay giây tiếp theo sẽ có một tiểu hồng nương mặc đồ hí kịch đang cất cao giọng hát bay ra từ bên trong cơ.

Nơi này khá sạch sẽ và thoáng đãng. Đồ đạc trong phòng cũng rất đơn giản, chỉ có một cái giường và một cái bàn, vật trang trí duy nhất là khung cửa sổ bên cạnh chiếc giường kia. Từ cửa sổ nhìn ra sẽ thấy được ao sen xanh mướt, tạo thành khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Ngay khi Tô Nam Thiền cầm lấy bộ quần áo màu xanh của người hầu đang đặt ở trên giường thì bỗng một cánh hoa sau gáy anh hiện lên, bay phấp phới rồi rơi xuống đất, hoá thành bóng dáng hư ảo của Chung Vũ Tiên.

“Cậu có thể lẻn vào đây mà không bị ai chú ý sao?”

Bọn họ đều là đàn ông nên Tô Nam Thiền cũng không hề ngại ngùng, tiếp tục cởϊ áσ khoác rồi mặc đồ hầu trong phủ vào, để lộ ra thân hình tuyệt đẹp với những đường cong rõ ràng.

Ánh mắt của Chung Ngọc Tiên giống như bị đốt cháy, cậu dời mắt sang chỗ khác và giải thích: “Đây chỉ là ảo ảnh, không thể duy trì lâu được. Nếu tôi đích thân lẻn vào thì sẽ kích hoạt tuyến phòng vệ của phủ thành chủ mất.”
« Chương TrướcChương Tiếp »