Chương 10: Chơi Game

Lúc rời khỏi nhà hàng, Z còn giả vờ nắm lấy tay tôi và nói lời tạm biệt với họ. Tôi nhìn vào bóng lưng T đang rời xa, vung tay ra, kiềm nén cảm giác muốn đánh Z và nói, cậu còn muốn làm gì nữa? Dùng tớ để ngăn tai họa? Ngày mai tin đồn lan đến công ty thì thế nào đây?

Z chậm rãi tiến đến gần tôi rồi nở nụ cười, hi hi nói, biết rằng da mặt cậu mỏng, nhưng cũng không phải mỏng đến như vậy chứ? Tin đồn giữa hai chúng ta lan truyền khắp lớp trong nhiều năm, cậu vẫn chưa quen à?

Sao lại có thể nói một câu như vậy chứ? Người thường cũng không mặt dày bằng Z. Thôi bỏ đi, chuyện ngày mai để mai tính, bây giờ tối rồi, tôi phải đi ngủ đây.

Các vị ngủ ngon.

***

Tôi vốn dĩ chuẩn bị tâm lý bị chú ý trước khi bước vào công ty, kết quả thật bất ngờ, công ty hầu như không có sự chuyển động nào, dường như mọi lo lắng của tôi là hoàn toàn không cần thiết. Mặc dù công ty chúng tôi không có thuật ngữ là thứ 7 và chủ nhật, nhưng vẫn có thứ 6, nếu như chúng tôi có thể xử lý mọi thứ xong hết trong ngày hôm nay, chúng tôi vẫn có thể mong đợi ngày nghỉ. Vì vậy tôi sẽ khá bận rộn, có thời gian sẽ quay lại nói chuyện sau.

Ngày mai sẽ được nghỉ.

Ban đầu quyết định sau khi ngủ dậy sẽ chơi game, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trước khi chơi game thì lên nói chuyện một tí cũng không tệ, dù sao cũng rảnh mà.

Để phát triển niềm vui, tôi và Z đã thử nhiều game online khác nhau và sau đó sẽ chọn những game mà chúng tôi chưa bao giờ chơi. Kết quả, cái đầu tiên quá nhàm chán, chúng tôi chủ động từ bỏ, cái thứ 2 thì ít người chơi, có nhiều NPC trên bản đồ hơn người chơi, Z thì đang cãi nhau với người chơi thứ 3.

Tôi không biết liệu người đó có giống như chúng tôi không, dù sao đối với tôi mà nói, thật nhục nhã khi một người đàn ông lại đi chơi nấu ăn, nhưng bởi vì là game mới, tôi không phải cao thủ, có điều tôi cũng không chấp nhận cho Z làm đội trưởng.

Lúc mới bắt đầu chúng tôi tìm cơ hội để phá nhau trong game, càng về sau, thì chúng tôi dần dần chạy theo phong cách hội họa bất thường. Ví như trong cuộc sông hằng ngày chúng tôi mở to mắt để tìm lỗi của đối phương rồi sau đó cười một cách chân thành.

Tôi vô tình làm rơi thứ gì đó, Z sẽ lập tức nói rằng tay cậu dùng để làm gì vậy, vẫn chưa đủ ổn định, đồ ăn không thể làm thành món ăn mà tôi mong muốn, Z sẽ nói rằng chạy cho nhanh để làm cái gì, người ta sợ nhất là đầu óc đơn giản tứ chi phát triển. Lúc Z đánh rơi giày, tôi sẽ bảo cậu ấy không bằng đứa trẻ 3 tuổi.

Cuối cùng chính Lão Đại đã tạm dừng cuộc cãi vã. Hôm đó Z và tôi ôm lòng tự trọng, chơi lại trò chơi thêm một lần nữa, chơi đến lúc gần điên cả lên thì Lão Đại nhìn một lúc và bảo, HH cậu đứng ở vị trí này lấy sữa, còn XX, cậu không nên sử dụng di chuyển nhóm vào lúc này, boss sẽ xuất hiện sau 2 giây, thời điểm kỹ năng ánh sáng hết là đủ để cậu chết một lần. Lão Đại hô to một tiếng, rồi thả một quả bom, lúc đó chúng tôi chỉ còn nửa thanh máu, cuối cùng nhìn nhau chết nhăn răng.

Tôi nhớ rằng, Lúc Lão đại nói xong, tôi và Z đã có chung kẻ thù. Kéo Lão Đại vào MSSJ, cho Lão Đại ăn hành làm tôi và Z cảm thấy rất thoải mái.

Tôi vừa nhận được một cuộc gọi, có người nói tôi nấu bữa tối và đợi cậu ấy tan làm về ăn. Tôi off đây, giờ phải đi mua rau.

Bởi vì bình thường quá bận rộn, cho nên tôi và Z đã không chơi game trong một thời gian dài. Sau khi ăn bữa tối ngày hôm qua, tôi đã đọc một số bài đăng và thật sự không kiềm chế nổi, tôi chỉ đơn giản là chơi một trò chơi với Z, kết quả là tôi đã phá vỡ chiếc xe tăng và ngã xuống, tôi đã không ngủ cho đến 4 giờ sáng.

Sau đó tôi nhận được một đơn đặt hàng mới, sẽ rất bận rộn trong giai đoạn này, nếu như không có điều gì mới mẻ xảy ra, tôi sẽ giảm số lần đăng bài trong ngày. So với trước đây thì đã giảm đi rất nhiều, trong tâm lý của tôi đã có sự thay đổi, tôi có thể bình tĩnh đối diện với một số việc.

Các vị, hẹn gặp lại.