Chương 15: Tán tỉnh

Khấu Túy nằm ở trên giường, gối lên cánh tay trái, tay phải giơ một tờ giấy nhỏ lên nhìn.

Nét chữ trên tờ giấy là nét vẽ hoạt hình, không thẳng mà tròn trịa dễ thương, chữ 口 vuông vức cũng viết thành hình tròn.

——“Tây Bảo tặng cho cậu năng lực học giỏi, nàng tiên nhỏ Ba La La* phù hộ cậu.”

(Phim hoạt hình: Balala the Fairies)

Phía sau còn có một hình vẽ bút chì Doraemon cười to giơ tay lên.

Một hàng chữ thêm một hình vẽ bút chì, tờ giấy này thật đúng là tràn ngập hơi thở trẻ con, nhưng lại có năng lực làm cho người ta vui vẻ.

Ánh mặt trời buổi sớm chiếu vào cửa sổ trong phòng Khấu Túy làm rơi xuống những hạt bụi li ti nhảy nhót, ánh mặt trời cùng với bóng của các cạnh cửa sổ rơi vào trên mặt Khấu Túy, lúc sáng lúc tối.

Khấu Túy giơ tờ giấy lên theo hướng ánh mặt trời, di chuyển chậm rãi, cái tay mèo ú Doraemon giơ lên giống như đang nhảy múa.

Thời Tây thích nhất chính là mèo ú Doraemon này, lúc cô học lớp sáu, cậu từng tặng cô một con gấu bông Doraemon lông xù.

Thời Tây từ trước đến nay rất vô tư, đoán chừng mèo ú Doraemon đã sớm bị cô ném đi đâu không biết.

Cũng bởi vô tư nên thậm chí cô còn gọi cậu là anh trai.

Nếu cậu không nói gì có lẽ cả đời cô đều chỉ coi cậu là một anh trai trúc mã bình thường.

Có lẽ khi cô lên đại học, yêu đương nhiều năm rồi mới nhớ tới nói cho cậu biết cô đã có bạn trai.

Tối hôm qua cậu hỏi Thời Tây ngủ chưa, là bởi vì cậu chợt nhớ ra Thời Tây là một người phản ứng chậm với nguy hiểm, nghĩ lại mới thấy sợ.

Lần cô học lớp sáu, lúc bị lớp trưởng chặn trong phòng học, cùng với lúc cậu xuất hiện dẫn cô rời đi, cô đều không hề sợ hãi.

Còn bớt chút thời gian thầm thì với cậu: “Tại sao lúc cậu chơi game thì không thể mang theo tớ vậy? Cậu đã hứa nhiều lần sẽ đưa tớ đi theo, vậy mà lần nào cũng bỏ mặc tớ. Tớ vốn dĩ đã quyết định không chơi với cậu nữa nhưng nể tình hôm nay thấy cậu đến lớp tìm tớ, tớ sẽ cho cậu thêm một cơ hội.”

Nhưng đến khi đưa cô lên xe, cô yên tĩnh ngồi một lát, cuối cùng sau khi từ từ nhớ lại tình huống ở trong lớp thì liền bắt đầu khóc.

Nghĩ lại mà sợ, nếu như Khấu Túy không tới liệu lớp trưởng có ôm cô hôn cô không.

Thời Tây bị dọa hoảng, cũng sợ khϊếp nên khóc nức nở đến mức cả người cuộn tròn lại.

Khóc tới khi mệt thì nằm sấp trên đùi cậu ngủ thϊếp đi, nước mắt rơi ướt đẫm đùi cậu.

Ngũ quan Thời Tây tinh tế sắc sảo, dáng vẻ khi khóc xinh đẹp như lê hoa đái vũ*, lông mi đẫm nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất mím lại khiến người ta vừa thương vừa xót.

(Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái khi khóc.)

Thời Tây từ khi sinh ra đã được ưu ái, cô thực sự có một khuôn mặt xinh đẹp ngay cả khi đang khóc, là một người đẹp chân chính.

Cũng bởi vì là người đẹp nên người ngấp nghé cô cũng rất nhiều.

Khấu Túy đang nghĩ đến việc giữa trưa tan học Thời Tây phải làm sao bây giờ thì Khấu Văn ở bên ngoài gõ cửa: “Anh, ra ăn sáng.”

Khấu Túy cẩn thận cất tờ giấy đi, mở cửa đi ra ngoài.

Đã hai tháng không ăn cơm nhà, Khấu Túy có chút ngẩn ngơ.

Khấu Văn lấy bánh bao súp dì Tần hấp bỏ vào bát Khấu Túy: “Nhân thịt bò đó.”

Khấu Y Tâm còn đang ngủ, ông bà nội cùng hội người già đi dạo xung quanh rồi.

Khấu Túy nâng mí mắt nhìn Khấu Văn hôm nay rất ngoan, bỗng nhiên cười khẽ: “Nhóc lùn.”

Khóe miệng Khấu Văn mím chặt, mí mắt giật giật.

Trực giác cậu cho biết rằng Khấu Túy sẽ nói ra lời đáng ghét gì đó.

“Một lát nữa.” Khấu Túy kéo dài giọng nói: “Đi rửa chân.”

Phiền chết mất, Khấu Văn đỏ mặt lẩm bẩm: “Vừa nãy em tắm rồi, chân không thối.”

"Ai nói chân em thối?"

Khấu Túy bật cười: “ Anh muốn em qua phòng anh, giúp anh đạp lưng.”

Dì Tần nghe được cũng bật cười: “Vừa về đã trêu Tiểu Văn.”

Khấu Túy nhìn dì Tần, bảo dì ăn cơm chung với hai người bọn họ, bỗng nhiên cậu nhớ tới một chuyện.

“Dì Tần, cá để nấu chua ngọt thì dùng cá gì ạ?”

“Sao đột nhiên lại hỏi câu này." Dì Tần khó hiểu nhìn cậu một cái, nhưng cũng không gặng hỏi nữa, liền nói: "Xem mình thích ăn cá gì, cá trắm cỏ, cá chép, cá tuyết thì không được, dễ nát. Cháu muốn ăn hả? Muốn ăn thì để trưa dì nấu cho cháu.”

Khấu Túy trầm ngâm nói: “Cháu không ăn, chỉ hỏi một chút.”

Khấu Túy trốn học cả một buổi sáng, lúc nghỉ trưa, Tề Bác nhận được sự ủy thác của Khấu Túy, hộ tống Thời Tây về căn hộ.

Thời Tây nhảy ra khỏi tòa nhà dạy học, hôm nay gió vừa vặn thổi từ bờ biển về phía trường học.

Trong không khí có mùi hải sản rất nồng, có chút tanh, còn có mùi tươi mới của hải sản, không khí ẩm ướt dính dính.

Thời Tây hơi thèm ăn bún sò điệp.

Trên mặt Thời Tây chảy một tầng mồ hôi mỏng, nói thầm giật dây Tề Bác: “Bác ca, không ấy cậu dẫn tớ đến nhà Khấu Túy ăn cơm trưa đi? Dì Tần nấu cơm rất ngon, đặc biệt là sở trường nấu hải sản.”

Tề Bác nghe xong nở nụ cười: “Gì mà kêu tớ dẫn cậu đi? Cậu muốn đi thì tự mình đi đi, tớ không đi.”

Khấu Túy vừa mới bị cô cậu ấy dẫn về nhà, Khấu Túy cùng Khấu Văn e rằng đang bị mắng ở nhà, Tề Bác có điên mới xông vào ổ lửa.

Thời gian tự học buổi sáng, Thời Tây có gửi wechat hỏi Khấu Túy thế nào, Khấu Túy nói còn đang bàn bạc.

Đến giữa trưa, cô còn muốn hỏi bàn bạc thế nào rồi, có bị chuyển lớp hay nghỉ học hay không, lại sợ hỏi cậu nhiều quá khiến cậu thấy cô phiền phức.

Muốn hỏi mà không dám hỏi nữa.

Thời Tây cúi đầu lấy di động ra, nhắn tin nói đùa với cậu: “Coco, nếu cô Khấu Y Tâm đánh cậu thì nhớ selfie cho tớ xem nhé, bắn tim*.”

Khấu Túy trả lời rất không đứng đắn: “Selfie ở chỗ nào?”

Khấu Túy luôn thích gửi tin nhắn thoại, âm sắc trầm thấp hơn bình thường, giọng điệu lười biếng, chậm rãi, tông trầm gợi cảm, đến cuối âm lại nhẹ nhàng nhướng lên.

Thời Tây luôn cảm thấy cậu cố ý phát ra âm thanh này để chọc cô nghe xong đỏ mặt.

Cũng nhất thời không kịp phản ứng cậu có ý gì mà phải hỏi ngược lại, trả lời như thể đương nhiên: “Chụp mặt đó.”

“Ồ, vậy e là không được.” Tiếng cười khúc khích của Khấu Túy xen lẫn với tiếng điện mỏng manh.

“Cô tớ từ trước đến nay không đánh mặt, chỉ đánh trên người. Tây Bảo, còn muốn xem không?”

Thời Tây muốn gửi cho cậu cái icon chửi mắng.

Cái cậu này từ sau khi tròn mười tám tuổi thì thật giống như được sổ l*иg, luôn không đứng đắn như vậy.

Khấu Túy hiếm khi nói chuyện thân mật như vậy, cứ chọc ghẹo cô không ngớt: “Nếu Tây Bảo muốn xem, cũng không phải không được.”

“……”

Có thể không đùa giỡn lưu manh được không.

Tề Bác bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai cô: “Thời Tây, cậu có biết không?”

Thời Tây nhìn theo ánh mắt Tề Bác, có bảy tám người bên cạnh hàng cây cao chót vót trước cổng trường, trong tay mang theo vài thứ, đang đi về phía cô.

Thời Tây cúi đầu gõ chữ: "Ai gia có việc phải xử lý, không có việc gì thì bãi triều thôi.”

Gửi cho Khấu Túy xong liền cất kỹ điện thoại di động.

Trước mặt đều là bạn thời trung học của cô, dẫn đầu là lớp trưởng Thai Mặc, lớp phó thể dục Khổng Siêu, lớp phó văn nghệ Tô Lâm Lâm.

Trong tay bọn họ đều xách đồ, là một số loại thịt nướng, nước uống cùng đồ ăn vặt.

Lớp học lại khai giảng ngày một tháng tám, lớp mười hai thì khai giảng sớm hơn nửa tháng.

Hiện tại là giữa tháng tám, mấy người bạn học trước kia của cô giờ là sinh viên năm nhất còn chưa khai giảng nên thoạt nhìn ai cũng rất thả lỏng.

Thời Tây chủ động vẫy tay với bọn họ: “ Há lô, mọi người định đi nướng thịt hả?”

Thai Mặc ốm yếu gầy gò, giữa lông mày có một nốt ruồi nhạt, người cũng như tên, trên người cậu luôn có một loại khí chất thần tiên phiêu dật xuất trần.

Thời Tây và Tần Diễm Kiều đã từng cùng nhau nghiên cứu thảo luận về vấn đề chưa bao giờ thấy Thai Mặc đi toilet ở trường học, bọn họ nghi ngờ rằng cho dù Thai Mặc ở nhà ăn cơm bị đau bụng cũng sẽ không đánh rắm, là kiểu người như không có thật trên đời.

Nhưng mà con người Thai Mặc vô cùng tốt, cũng kỹ tính, trước kia mỗi lần lớp có hoạt động, cậu đều chuẩn bị chu đáo, săn sóc đến tất cả mọi người.

Thai Mặc đến gần, cúi đầu nhìn đùi Thời Tây bị bó bột: “Bị sao vậy?”

Thời Tây nói bừa: “Không sao đâu, bị cánh máy bay cào xước tí ấy mà.”

Thai Mặc nghe xong liền cười: “Vớ vẩn.”

Thời Tây cười cười, đang muốn hỏi cậu đi nướng thịt thế nào mà lại đi ngang qua trường của cô, Tô Lâm Lâm bỗng nhiên thân mật ôm lấy cánh tay cô: “Thời Tây, vừa lúc cậu đang nghỉ trưa, đi ăn BBQ cùng bọn tớ không?”

Tô Lâm Lâm cười đến híp mắt, nghiêng đầu nhìn Thời Tây, mái tóc dài đen nhánh suôn mượt mềm mại rơi xuống đầu vai, tỏa ra một mùi hương thơm ngát.

Nỗi đau thương duy nhất của Thời Tây về bản thân chính là lùn, mới một mét năm tám.

Ánh mắt cô nghiêng về phía trước nhìn Tô Lâm Lâm cao một mét sáu tám, nhai kẹo cao su suy nghĩ hai giây, khẽ kêu một tiếng “a”.

Tô Lâm Lâm không hiểu chữ “a” này là có ý gì, nhưng dù sao cũng không quan trọng, cô ấy cười nhiệt tình thân mật với Thời Tây: “Nghỉ hè này cậu không chơi cùng bọn tớ, bọn tớ đều rất nhớ cậu đó."

Thời Tây chậm rãi gật đầu, mới trả lời câu hỏi trước đó của Tô Lâm Lâm: “Xin lỗi nha.”

Tô Lâm Lâm hỏi: “Cái gì?”

Giọng Thời Tây nhẹ nhàng mềm mại: “Nãy cậu vừa nói gì?”

Tô Lâm Lâm cười rực rỡ: “Tớ nói cậu cùng chúng tớ ra bờ biển nướng BBQ nha.”

Thời Tây không nói gì, chỉ nâng chân trái bị bó thạch cao lên đung đưa.

Tề Bác nhìn ra được một chút ý tứ liền chào hỏi bạn của Thời Tây để giảm bớt bầu không khí cứng ngắc: “Chào mọi người, tôi là bạn Thời Tây, Tề Bác.”

Thai Mặc gật đầu cười: "Thai Mặc.”

Tề Bác chú ý tới ánh mắt Thai Mặc nhìn Thời Tây, có chút giống cách nhìn của người chủ với mèo con nhà mình.

Hàm chứa nụ cười, còn rất ôn nhu.

“Đúng rồi, Thời Tây.” Tề Bác dùng dư quang nhẹ nhàng nhìn Thai Mặc, cố ý nói: “Lúc nãy Khấu Túy bảo tớ đưa cậu về nhà xong thì phải gọi điện thoại cho cậu ấy, nhưng mà giờ điện thoại của tớ hết pin rồi, lát nữa cậu nói cho cậu ấy biết một tiếng nhé?"

Nói xong, Tề Bác liền chú ý tới hơi thở phập phồng của Thai Mặc ngừng lại trong giây lát.

Thời Tây không nhận ra Tề Bác cố ý, gật đầu nói: "Được.”

Tô Lâm Lâm mẫn cảm nhận ra bát quái, cười hỏi: "Thời Tây đang yêu đương hả? Khấu Túy là bạn trai cậu sao?”

Thai Mặc cũng nhìn Thời Tây, không muốn nghe đáp án mà ai cũng kỳ vọng kia.

Khổng Siêu đột nhiên lên tiếng: "Khấu Túy? Tớ biết nha, Khấu ca cực kỳ đẹp trai. Đúng rồi Thai Mặc, tớ đã từng đề cập với cậu đó, cái lần chúng ta cùng nhau uống cà phê ấy, Khấu ca siêu siêu đẹp trai, cực kỳ thu hút, tớ còn từng giúp cậu ấy giác hơi.”

Thai Mặc không thay đổi ý cười, tựa như khen ngợi tự đáy lòng: "Khấu Túy, tên rất có cá tính.”

Tô Lâm Lâm dường như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên tỉnh ngộ vỗ tay: “Khấu Túy, hình như tớ nghe nói Thời Tây có một thanh mai trúc mã, là bạn nam kia sao?"

Tề Bác gật đầu đóng dấu: "Đúng vậy, hai người sinh cùng một bệnh viện, một người sinh vào ngày hạ chí, một người sinh vào ngày đông chí, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên.”

Thời Tây: “......”

Không biết vì sao, bỗng nhiên cảm giác không khí không đúng lắm.

Thời Tây rút cánh tay mình ra khỏi tay Tô Lâm Lâm, không nhanh không chậm nói với mấy người Thai Mặc: “Vậy mọi người chơi vui vẻ đi, lúc này thủy triều xuống rồi, còn có thể đào sò hến chơi, tạm biệt.”

Thời Tây vẫy tay chào tạm biệt bạn học cũ.

Không thấy Tần Diễm Kiều ở trong nhóm bọn họ cũng không ngoài ý muốn.

Chỉ cần có Tô Lâm Lâm ở đây, Tần Diễm Kiều chắc chắn sẽ không có mặt.

Tần Diễm Kiều nói chuyện rất thẳng thắn, luôn nói với cô Tô Lâm Lâm là kỹ nữ.

Nhiều lần nghe Tần Diễm Kiều nói thế, Thời Tây ít nhiều cũng có chút cảm giác, cũng nhớ lại một vài chi tiết, Tô Lâm Lâm luôn ở trước mặt mấy bạn nam thân mật với cô, xoay người đi thì như có như không trừng mắt nhìn cô.

Hơn nữa, sao lại trùng hợp như vậy được, đi nướng thịt bên bờ biển còn có thể đi ngang qua trường học của cô.

Tới khi Thời Tây nhảy lò cò rời đi cùng Tề Bác thì Thai Mặc đột nhiên đuổi theo cô: “Thời Tây.”

Thời Tây quay đầu lại.

Thai Mặc suy nghĩ từ ngữ, một lát sau mới nói: “Cuối tuần Tần Diễm Kiều có cùng chúng tớ ra bờ biển làm BBQ, cậu cũng tới chứ? Áp lực học lại rất lớn, cậu cũng có thể thư giãn một chút.”

Nghe có Tần Diễm Kiều đi, Thời Tây thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa cũng không tiện từ chối: "Được, vậy tớ và Tiểu Kiều cùng đi.”

Thai Mặc nở nụ cười, sắc mặt thoải mái vui vẻ: “Cuối tuần tớ mang xe đạp gấp qua đó, có thể chở cậu đi dạo ven biển, bằng không chân cậu sẽ bất tiện lắm."

Thời Tây ngoại trừ Khấu Túy ra thì chuyện gì cũng không khiến cô suy nghĩ nhiều được, tuy rằng đôi khi cô cũng không quá mẫn cảm với chuyện Khấu Túy.

Trong nhất thời cô không cảm thấy có gì không ổn, Thời Tây hất cằm nói: “Ý kiến này hay đó.”

Thời Tây được Tề Bác đưa đến cửa thang máy, hỏi cậu có muốn lên lầu cùng ăn cơm trưa không.

Tề Bác thật rất muốn đáp ứng, nhưng không dám.

Thời Tây không khuyên nữa, nghiêm túc nhắc nhở cậu: "Đúng rồi, Bác ca, sau này nếu thấy cô gái vừa rồi, cậu phải đi đường vòng tránh cô ta ra.”

Tề Bác mê mang: “Cô nào?”

“……”

Sự chú ý của Tề Bác đều đặt lên người Thai Mặc, hỏi Thời Tây: "Anh chàng đẹp trai kia đang theo đuổi cậu phải không?"

Thời Tây mê mang: “Anh chàng đẹp trai nào?”

“……”

Tề Bác nhắc nhở: “Là Thai Mặc đó.”

“Ồ, cậu nói cậu ấy à.” Thời Tây chậm rì rì nói thầm.

“Cậu ấy mà là anh chàng đẹp trai hả?”

Tề Bác bị Thời Tây trả lời như vậy, nói ngược lại: “Nếu so với Khấu ca thì quả thật không tính là đẹp trai lắm. Cậu đừng ngắt lời, tớ hỏi cậu, Thai Mặc có theo đuổi cậu không?”

Thời Tây chớp mắt, cố ý không nhớ tới chuyện Thai Mặc từng tỏ tình với cô, phủ nhận: "Không có, Bác ca, cậu đừng nói với Khấu Túy đó.”

“Tớ nói gì với cậu ấy đây?” Tề Bác cợt nhả cười: “Tớ chỉ cảm thấy ánh mắt cậu ấy nhìn cậu không đúng lắm, không có việc gì đâu, trở về ăn cơm đi.”

Khấu Văn bị Khấu Túy ép, giẫm lên lưng nửa giờ.

Chờ đến lúc Khấu Văn thấy Khấu Túy nằm sấp không còn động tĩnh gì mới phát hiện Khấu Túy đang ngủ.

Khấu Văn rón rén đắp chăn cho cậu, điều khiển cho rèm cửa sổ tự đóng lại che ánh sáng, sau khi trong phòng rơi vào một mảnh tối tăm, cậu mới âm thầm rời đi.

Sau khi đi ra ngoài, nhớ tới điện thoại di động của Khấu Túy, Khấu Văn lại quay trở lại, điều chỉnh thành chế độ im lặng, lần nữa lặng lẽ đi ra ngoài.

Sau khi rời đi lại vào lần nữa, đặt ly nước lên tủ đầu giường, cúi người nhìn anh trai một lát.

Cậu muốn giúp anh trai xoa xoa mi tâm nhăn nhó nhưng lại không dám đυ.ng, sợ đánh thức Khấu Túy tỉnh dậy.

Khấu Túy hiếm khi có thời gian ngủ, giấc ngủ này rất sâu rất say.

Lúc tỉnh lại căn phòng tối đen như lúc nửa đêm, ngủ say đến nỗi miệng lưỡi khô khốc, sờ tủ đầu giường uống nước.

Cậu hỏi hệ thống thông minh trong phòng mấy giờ rồi, mới phát hiện bản thân ngủ hơn sáu tiếng, hiện tại vừa qua buổi trưa.

Lấy di động ra, Khấu Túy dựa vào đầu giường xem tin nhắn wechat.

Đang định nhấn vào wechat của Thời Tây thì thấy tin nhắn cuối cùng của Tề Bác: “Nếu còn không theo đuổi sẽ bị người khác theo đuổi mất.”

Rèm cửa sổ và đèn trong phòng đều chưa mở, ánh mắt của Khấu Túy chỉ có ánh sáng điện thoại bao phủ, con ngươi mắt đen kịt.

Vuốt màn hình lên xem tin nhắn Tề Bác gửi tới.

“Trưa nay, nhóm bạn học trước kia của Thời Tây đi ngang qua cổng trường, có một anh chàng đẹp trai!”

“Tên là Đài Mạt*, tớ cũng không biết có phải là hai chữ này hay không.”

*Tề Bác chỉ biết cách gọi không biết mặt chữ tên của Thai Mặc nên gửi tin nhắn cho Khấu Túy bị sai.

“Tớ vừa nhìn ánh mắt của cậu ấy nhìn Thời Tây liền biết nhất định cậu ta thích Thời Tây!”

“Còn hẹn Thời Tây cuối tuần ra biển nướng BBQ!”

“Còn mang xe đạp gấp qua, chở Thời Tây đi dạo một vòng!”

“Mới nửa tháng thôi mà người thích Thời Tây đã có mấy đám rồi.”

“Cũng đúng, dáng vẻ của Thời Tây quả thật rất đẹp.”

“Tớ nói này Khấu ca, tớ luôn cảm thấy cậu cũng thích Thời Tây đó.”

“Cậu còn không theo đuổi hả?”

“Nếu còn không theo đuổi sẽ bị người khác theo đuổi mất đấy.”

Khấu Túy híp mắt, ánh mắt thâm thúy sâu thẳm, yên lặng dừng lại ở câu nói cuối cùng —— Nếu còn không theo đuổi sẽ bị người khác theo đuổi mất đấy.

Hàng chữ này giống như lời nguyền, làm cho người ta không thể dời ánh mắt.

Khấu Túy trở lại xem wechat của Thời Tây.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, ánh nắng bên ngoài chiếu vào, căn phòng sáng lên, sau đó là giọng Khấu Y Tâm đang bưng ly nước trái cây màu xanh lá cây vang lên: “Cô tỉnh ngủ rồi, đến đây tiếp tục thảo luận con đường tiếp theo của cháu.”

Khấu Y Tâm bảo hệ thống thông minh mở rèm cửa sổ ra, kéo ghế sô pha ngồi bên cửa sổ cạnh Khấu Túy, nhìn bộ dáng trầm tĩnh của Khấu Túy, nhíu mày nói: “Biểu cảm của cháu thế này là sao, có người cướp tiền của cháu à?”

Khấu Túy khôi phục sắc mặt lười biếng bình thường như lúc trước, nhướng mày cười: “Ai có bản lĩnh như vậy, còn có thể cướp đồ của cháu?”

Khấu Y Tâm một phút cũng không muốn cùng Khấu Túy khua môi múa mép, uống nước trái cây nói: “Buổi sáng cô nói sai rồi, không phải bảo cháu lựa chọn ở nội trú lại trường hay ở nhà mà phải là cho cháu lựa chọn ở nội trú hay là chuyển lớp ở nhà. Chủ nhiệm lớp cháu nói, chỉ cần cháu ở trong lớp của thầy ấy thì nhất định phải ở nội trú.”

"Cháu cứ suy nghĩ kỹ đi." Khấu Y Tâm phân tích lợi hại cho cậu nghe.

"Thái Nguyên là người nổi tiếng nhất ở lớp học lại ban khoa học tự nhiên của Tam Trung, thầy ấy rất có trách nhiệm, cháu ở trong lớp thầy ấy, ông ta nhất định có thể tìm hiểu cho cháu một trường đại học khoa chính quy. Hơn nữa Tây Bảo cùng lớp với cháu, còn có thể giúp cháu nữa. Nếu chuyển lớp ở nhà, ngày nào cô cũng mắng cháu, còn chưa chắc cháu có thể thi đậu đại học.”

Khấu Túy không nói gì, cúi đầu nhìn điện thoại di động, câu nói cuối cùng của Tề Bác giống như một câu nhắc nhở_ Nếu còn không theo đuổi sẽ bị người khác theo đuổi mất đấy.

Khấu Y Tâm đặt ly nước xuống, cả người ngã xuống ghế sô pha thở dài: “Cô của cháu từng thích một bạn học nam. Lúc ấy cô đang niềng răng, còn béo nữa nên luôn muốn tháo niềng, sau đó giảm béo gầy xuống để đi làm thân với cậu ấy. Kết quả có thể đoán được, đó là bỏ lỡ. Cái này cùng việc cháu thi đại học là cùng một motip, cho dù hiện tại cháu thu nhập trăm vạn nhưng chờ đến lúc sau này cháu lại hối hận thì cũng đã bỏ lỡ."

Khấu Túy vẫn không nói gì.

Khấu Y Tâm móc tim móc phổi khuyên cháu trai: “Cô không muốn lấy chuyện của mẹ cháu gây áp lực cho cháu, không muốn nhắc tới bà ấy làm cháu khó chịu. Nhưng cháu biết đấy, ba năm trước cô vốn dĩ định kết hôn, kết hôn xong thì cùng anh ấy ra nước ngoài, nhưng vì chuyện này, cũng chia tay bỏ lỡ.”

“Cô biết cháu muốn gấp rút trả tiền nhưng thật sự không cần vội trả một năm này, cháu coi như là trả ơn nghĩa cho cô, cho cô mượn thời gian một năm, để cho trong lòng cô thanh thản một chút.”

Khấu Túy cuối cùng cũng ngẩng đầu, dường như nhớ tới cái gì đó, cười phá lên làm hỏng bầu không khí.

Khấu Y Tâm nhíu mày không vui: "Cháu cười cái gì.”

“Cháu cười." Khấu Túy cầm lấy một cái gối khác ôm vào trong ngực, nghiêng mặt cười: "Cô này, hình như cô chưa từng đeo niềng răng, cũng chưa từng béo.”

“……”

Khấu Y Tâm kìm nén xúc động muốn bóp chết Khấu Túy, tức giận hỏi cậu: "Nói đi, chuyển lớp hay ở nội trú.”

Khấu Túy ngoan ngoãn nghịch điện thoại di động, xoay điện thoại từng vòng từng vòng, cái bóng trên đất bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ làm thay đổi vị trí.

Nhớ tới Thời Tây khi ở trong phòng làm việc của Thái Nguyên, gấp đến độ túm chặt quần áo cậu, giọng nói run rẩy:"Cậu đừng nghỉ học, cũng đừng chuyển lớp.”

“Được rồi.” Khấu Túy bỗng nhiên lộ ra nụ cười cam tâm tình nguyện, khóe môi cong lên như có xuân sắc: “Không nghỉ học, không chuyển lớp.”

Buổi tối, dưới sự hướng dẫn chi tiết từng bước từng bước của Tần Diễm Kiều, Thời Tây đã follow được Liêu Thần.

ID của Liêu Thần là một đống chữ cái tiếng Anh sắp xếp lung tung.

Thời Tây mở ra nhìn, kinh ngạc phát hiện mặt nạ Liêu Thần đeo là mèo ú Doraemon.

Là loại video ngắn khi livestream, bối cảnh của Liêu Thần là một mảnh tường trắng.

Ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da thật trông rất thoải mái, tướng ngồi tùy tiện và hơi phóng túng.

Chỉ nói một câu: "Cảm ơn, follow tôi nhé.”

Thanh âm chứa ý cười, là giọng phát thanh dễ nghe, âm sắc trầm thấp, âm cuối hơi hơi lên giọng, rất ngắn gọn, nhẹ nhàng bay bổng, nghe hay đến mức khiến người ta có chút cảm thấy nghe chưa đã ghiền.

Phản ứng đầu tiên của Thời Tây chính là giọng điệu của người này giống Khấu Túy.

Nhưng giọng Khấu Túy vẫn có hơi thở thiếu niên, thoải mái như suối trong.

Thanh âm trêu chọc này, nghe có vẻ lớn tuổi hơn một chút.

Thời Tây cảm thấy câu nói thong thả nhẹ nhàng như vậy cùng với câu ‘Cảm ơn bé xinh đẹp nha’ mà Khấu Túy nói cực kỳ giống.

Khấu Túy có phải cũng len lén xem livestream không?

Còn cố ý bắt chước?

Đầu óc Thời Tây ngáo ngơ liền nhắn tin cho Khấu Túy: “Coco, lúc cậu rảnh có xem livestream không?"

Cảm giác giọng điệu của mình hơi lộ liễu, cô lại bỏ thêm một câu: “Nghe nói có nhiều chị gái livestream rất đẹp.”

Khấu Túy gửi tin nhắn thoại qua: "Tớ nói này, tớ tình nguyện bị cậu gọi là cháu trai hơn.”

Thời Tây: "Vậy tớ gọi cậu là Khấu Khấu, cậu đừng lạc đề, cậu có xem livestream không?”

Khấu Túy gửi tin nhắn tới, thoạt nhìn rất coi thường phần mềm livestream: “Không xem, thấp kém.”

“…”

Thời Tây thầm nghĩ nếu Khấu Túy không xem livestream thì cậu thật đúng là một ông thần thả thính trời sinh, nếu không sao lại luôn vô thức trêu ghẹo cô.

Mặt khác, cô vẫn muốn hỏi Khấu Túy và cô của cậu nói chuyện thế nào rồi, nhưng vẫn không dám hỏi, sợ cậu chê cô ồn ào phiền phức.

Thời Tây trở lại phần mềm xem trang cá nhân của Liêu Thần, Liêu Thần vẫn không livestream, liền xin Tần Diễm Kiều kênh streamer khác đang livestream, nhàm chán nhìn một chút.

Một nữ streamer nói: "Trêu chọc cô gái ngây thơ là dễ nhất, thổi vào lỗ tai cô ấy một câu nói mập mờ "Em đẹp quá", lỗ tai cô gái chắc chắn sẽ đỏ, dái tai của con gái rất nhạy cảm.”

“Nhưng cái này còn tùy thuộc vào ngoại hình và chừng mực, soái ca thả thính thế nào thì cũng đều sẽ làm cho người rung động, nhưng nếu mà xấu một chút thì rất dễ dàng tạo cảm giác quá lố và sến sẩm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con gái làm như vậy bên tai con trai thì gần như là có thể trêu chọc thành công, điểm nhạy cảm của con trai chính là chỗ phía sau tai.”

“Liêu thần nói gãi không đúng chỗ ngứa là phiền nhất? Phải chăng Liêu Thần này đã xử lý hơn một trăm tám mươi đối tượng rồi phải không ta? Nói giỡn chơi thôi, đừng để Liêu Thần biết tôi nói xấu anh ta.”

Thời Tây nghe xong xoa xoa lỗ tai, thổi hơi vào lỗ tai Khấu Túy sao?

Quên đi, cô không dám.

...... Thôi đừng quên, hay là thử một chút?

Tuy rằng bây giờ Khấu Túy chỉ coi cô là em gái thú vị nhưng biết đâu được sau khi cô trêu chọc, Khấu Túy liền nghĩ tới việc thích cô?

Mỗi ngày Tần Diễm Kiều đều có rất nhiều tin tức, liền hóng hớt cùng Thời Tây: “U là trời, tớ nghe nói có một cô gái hơi nổi tiếng vì làm livestream ngoài trời đã theo đuổi được Liêu Thần! Chỉ mất nửa tháng đã theo đuổi được anh ấy!”

Thời Tây nói thầm một cách khách quan: "Vậy anh chàng này hẳn không phải là chàng trai tốt nhỉ?”

Tần Diễm Kiều tức chết đi được, hoàn toàn coi Liêu Thần như idol của mình: “Liêu Thần chắc chắn là đàn ông tốt, không đàng hoàng chính là cái cô gái nổi tiếng kia!”

Thời Tây rất to gan đoán ra một chuyện: “Đêm nay Liêu Thần không livestream, chẳng lẽ là đang hẹn hò với cô gái nổi tiếng kia?”

Tần Diễm Kiều rít gào: "Tuyệt! Đối! Không! Thể! Nào!”

Thời Tây đau lòng thở dài, Tiểu Kiều Kiều đáng thương, cư nhiên bị một người đàn ông đeo mặt nạ Doraemon trêu chọc đến mất đi lý trí.

Cô khẳng định sẽ không như thế.

Ngày hôm sau Thời Tây đến lớp, cái nhìn đầu tiên chính là xem chỗ ngồi của Khấu Túy có người hay không.

Kết quả là không có ai.

Thời Tây lấy đề luyện vật lý ra, giải hết đề này đến đề khác, khoanh tròn đáp án một trăm đề.

Nếu Khấu Túy thật sự chuyển lớp, cô sẽ đến lớp mới của cậu, đi sau mông cậu, bảo cậu giảng bài cho cô.

Lúc giờ nghỉ ngơi buổi sáng, Thời Tây tiếp tục giải đề, bỗng nhiên dư quang liếc thấy người đi vào từ cửa trước.

Chân rất dài, bước chân kiên định ung dung, một bước lại một bước, dừng ở trước mặt cô.

Thời Tây lòng tràn đầy vui mừng ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Khấu Túy.

Tóc bồng bềnh mềm mại, thoạt nhìn tinh thần không tệ, quầng đen phía dưới mắt nhạt đi, trong ánh mắt có ý cười, sáng lấp lánh.

Thời Tây vui mừng đến nỗi hai má trở nên hây hây hồng: “Thầy chủ nhiệm không bắt cậu chuyển lớp nữa à?”

"Ừ." Khấu Túy ngồi lên bàn của Thời Tây, chống chân dài cười quan sát cô: "Xem ra, Tây Bảo rất vui vẻ nha?"

Thời Tây nhất thời không dám biểu hiện quá vui vẻ, lẩm bẩm một câu: "Đây không phải là do nếu như cậu không nghỉ học thì sẽ có người cùng tớ đi toilet sao!”

Bạn cùng bàn Phương Diệc Viên đang nằm úp sấp trên bàn ngủ bù, nghe thế liền cười ra tiếng, cười đến bả vai run rẩy.

Thời Tây có chút ngượng ngùng, dùng bút đẩy đầu gối Khấu Túy: "Tạm biệt.”

Khấu Túy rất phối hợp với cô cố ý phản ứng giật đầu gối ra, thoải mái nhàn nhã đá cô một cước.

Quần đồng phục học sinh rất dễ dính bụi, Thời Tây phủi quần: "Cậu làm gì vậy.”

Khấu Túy chậm rãi nói: "Tây Bảo, có phải cậu đã quên chuyện gì không?”

Thời Tây không nhớ mình đã quên cái gì, chớp mắt nhìn cậu: "Tớ không nợ tiền cậu nha.”

Khấu Túy đưa lòng bàn tay ra, đầu ngón tay hướng cô ngoắc ngoắc: “Trả tai nghe cho tớ.”

Ồ......

Thời Tây lấy cặp sách ra, ôm cặp lục lọi tìm tai nghe bên trong.

Cô hơi không muốn trả lại cho cậu, giữ lại tai nghe mới có lý do để lần sau cô đi tìm cậu.

Nếu không lần sau muốn tìm cậu nói chuyện, cũng không biết dùng lý do gì.

Thời Tây thấy tai nghe trong túi đen, khẽ mím môi, ngẩng đầu nói: "Hình như tớ để ở nhà rồi, ngày mai tớ mang lên cho cậu.”

Khấu Túy như có như không nhướng mày: “Để ở nhà?”

Thời Tây dùng sức hất cằm: "Đúng vậy.”

Sợ Khấu Túy lại hỏi ra điều gì khiến cô không đánh mà khai, Thời Tây lại đẩy đầu gối cậu: "Sắp vào học rồi, cậu về chỗ đi.”

Khấu Túy yên lặng nhìn cô một hồi, đột nhiên cười khẽ: "Sao tớ lại cảm thấy giống như cậu đang gạt tớ. Đưa cặp cho tớ để tớ tìm xem?”

Thời Tây nhất thời kinh hồn bạt vía, lúc cô nói dối mặt đỏ tai cũng đỏ: "Tớ lừa cậu làm gì, tớ lớn chừng này nhưng chưa từng lừa ai đâu.”

“Những lời này của cậu.” Khấu Túy chậm rãi nói: “Thật không thể tin được.”

Thời Tây không có can đảm tranh luận với cậu, môi mấp máy, không phát ra âm thanh.

Sao cậu vừa đến trường đã chọc giận cô vậy chứ.

Khấu Túy tiếp tục kéo dài giọng điệu nói: "Trước kia cậu luôn nói anh đây xấu, đây không phải là gạt người sao, cậu có gặp qua người nào so với anh đây còn đẹp trai hơn không?"

“……”

Cái người này, như thế nào mới sáng sớm đã đến tự luyến vậy.

Thời Tây trái lương tâm nói: "Cháu trai à, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn, cháu khiêm tốn một chút.

Khấu Túy ngồi ở trên bàn cô, vắt chéo chân, liếc cô từ trên xuống dưới: "Vậy cậu nói ra một người đẹp trai hơn anh đây xem?"

Phản ứng đầu tiên của Thời Tây là tứ đại mỹ nhân, ầy không đúng, phải là con trai.

Lại đi cân nhắc những ngôi sao kia, nhưng mấy ngôi sao đó lên hình đều đã photoshop hoặc là đã trang điểm, nếu để mặt mộc, có thể da đều có lỗ nhỏ, lỗ chân lông trên mũi có thể cũng sẽ rất lớn.

Cô ngửa đầu nhìn Khấu Túy, đều nói người đẹp ở xương không ở da, còn Khấu Túy bất kể cốt tướng (cốt cách + tướng mạo) hay ngũ quan da dẻ, đều cực đỉnh.

Làn da của cậu cũng rất đẹp, ngoại trừ lúc thức đêm dưới mắt sẽ có chút thâm xanh, còn lại không có nửa điểm tỳ vết.

Không chỉ có cốt tướng đẹp mà nhan sắc cũng đẹp.

Trong đầu Thời Tây bỗng nhiên hiện ra câu ‘người tình trong mắt hóa Tây Thi’ liền “a” lên một tiếng, tìm được một đáp án nhìn như chính xác: "Bạn trai sau này của tớ, chắc chắn đẹp trai hơn cậu.”

Thời Tây quả thực cảm thấy đáp án này quá tuyệt, trái lương tâm ngửa đầu nói: "Anh trai, người tình trong mắt hóa Tây Thi, cậu nhất định sẽ không sánh bằng bạn trai sau này của tớ.”

Khấu Túy nhẹ nhàng nheo mắt trái lại, đôi mắt trở nên hẹp dài, có một luồng ánh sáng ảm đạm không rõ từ mắt nhẹ nhàng tràn ra.

Thời Tây không hiểu tại sao lại cảm thấy hơi sợ hãi.

Vốn còn đang cân nhắc có nên nhân cơ hội làm như lời nữ streamer kia nói hay không, giả bộ lơ đãng nói chuyện bên tai cậu, thổi hơi vào lỗ tai cậu.

Nhưng lúc này cô hơi sợ hãi, đẩy cậu lần thứ ba: "Sắp vào học rồi.”

Khấu Túy đi xuống, nhưng vẫn không đi, cúi người nhìn đề vật lý của cô: “Giải đề nào, tan học tớ giảng cho cậu.”

Giọng điệu Khấu Túy bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, còn suy nghĩ của Thời Tây thì ngược lại có chút loạn xạ.

Cô muốn giống như streamer kia nói, thử thổi hơi vào tai Khấu Túy xem?

Thời Tây nghĩ như vậy nên đột ngột từ trên ghế đứng dậy.

Cô đứng như vậy thật đúng vừa khéo cách tai trái Khấu Túy rất gần, cũng có thể thấy rõ lông tơ nho nhỏ trên vành tai cậu.

Khấu Túy nghiêng mắt nhìn cô, ánh mắt Thời Tây giống như dán chặt vào tai cậu khiến cậu có chút bất ngờ, liền hỏi: "Cậu nhìn cái gì?”

Thời Tây hít sâu, thò đầu tới gần lỗ tai cậu.

Cô tới gần, Khấu Túy liền trốn sang bên cạnh, giống như cảm nhận được luồng hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai cậu, dáng vẻ đề phòng cô, cậu ngửa người ra phía sau: "Thời Tây?"

Tim Thời Tây đập rất nhanh, sau khi xúc động đứng lên, giờ cô mà ngồi xuống thì dễ bị rút dây động rừng lắm.

Liền đỏ mặt cứng rắn chống đỡ nói: "Cậu đừng trốn, tớ có lời muốn cùng cậu nói nhỏ.”

Trong mắt Khấu Túy hiện lên hoài nghi với cô, giống như hoài nghi cô muốn đùa dai với cậu nên không tới gần cô, ngược lại thẳng lưng: "Cậu có thể gửi wechat cho tớ.”

“……”

“Tớ không có đùa dai với cậu đâu." Thời Tây nhỏ giọng nói: “Thật sự có lời muốn nói nhỏ với cậu.”

Khấu Túy chần chờ: "Lần trước cậu muốn nói nhỏ bên tai tớ thì đột nhiên ở bên tai tớ cầm còi huýt sáo một tiếng.”

“……”

Cô đã làm thế.

Thời Tây đột nhiên không biết trêu chọc như thế nào, cũng không biết giảng hòa như thế nào.

Thời gian ngưng đọng một lúc, Thời Tây duỗi tay kéo lỗ tai cậu, lẩm bẩm: "Hình như cậu có ráy tai.”

“…”

Bầu không khí có chút cứng ngắc và lúng túng.

Thời Tây đà điểu* ngồi trở lại, thầm nghĩ nữ streamer kia không đáng tin chút nào.

* Ý chỉ nhát gan, gặp chuyện là chôn đầu xuống cát như đà điểu.

Khấu Túy xoay người trở về chỗ ngồi của mình, nhẹ nhàng xoa xoa lỗ tai đã nhiễm hồng không dễ bị người ta phát hiện.