Chương 4

Cảnh sát đã tịch thu di động của người đàn ông và buộc dừng buổi phát sóng trực tiếp. Nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng đánh nhau, một người cảnh sát nhanh chóng khống chế người đàn ông, một người khác vội vàng chạy lên lầu, chỉ thấy một anh chàng có ngoại hình nổi bật, dáng vẻ mảnh khảnh từ trên lầu đi xuống.

Thấy Vu đội đang đứng ở cửa, người cảnh sát vội vàng tiến tới hỏi thăm: “Đội trưởng, người lúc nãy là ai vậy?”

Vu Cảnh thờ ơ đáp: “Không biết.”

Cũng chẳng phải anh chán ghét nghề nghiệp phóng viên, phóng viên cũng là những người lao ra tuyến đầu để cập nhật tin tức cho tất cả mọi người, đây vốn là một chức nghiệp đáng được tôn trọng.

Nhưng nếu việc truyền bá tin tức này bị tư tâm vấy bẩn, vì lưu lượng mà không từ thủ đoạn, cải biên sự thật, tranh nhau đưa tin ở những nơi bọn họ không nên xuất hiện thì nghề nghiệp này sẽ bị biến tướng.

Anh nhìn xuống cầu thang lắc đầu, sắc mặt mang theo mấy phần tiếc nuối, trở lại phòng bếp, quan sát bàn ăn đang tựa vào tường.

Hiện tại Doãn Định vẫn nằm trong diện tình nghi, ngoài cách thức hành động mang đặc điểm của hung thủ, còn là do họ đã trích xuất dấu vân tay của Doãn Định từ hộp dao được tìm thấy dưới bàn ăn, dấu vân tay của anh ta chồng lên dấu vân tay của người khác, anh ta chính là người cuối cùng chạm tay vào hộp dao.

Rốt cuộc Doãn Định đã bị đả thương ở chỗ nào, trước mắt bọn họ chỉ có thể chờ báo cáo khám nghiệm thì mới xác định được điểm này, lúc đó mới có thể suy đoán được Doãn Định có tham gia vào chuyện này không, hay anh ta chỉ là nạn nhân.

Dựa theo tốc độ của trung tâm giám định lúc trước, lẽ ra lúc này đã phải nộp báo cáo nghiệm thi cho anh rồi, quả nhiên là pháp y mới tới, hiệu suất có hơi chậm.

Lục Nghiên vừa xuống lầu chợt hắt xì một cái, giận dữ gọi điện thoại cho Lâm Hướng Lê.

Lâm Hướng Lê đang ngồi xổm trước cửa văn phòng ăn mì gói, hơi bất ngờ khi nhận được điện thoại của Lục Nghiên, còn tưởng rằng đã có chuyện gì xảy ra ở hiện trường, nhanh chóng bỏ mì gói xuống, nhận điện thoại: “A lô, xảy ra chuyện gì?”

“Ngày mai chúng ta trực tiếp tới tìm cục trưởng hỏi thăm con trai của cảnh sát Vu đang ở đâu, không cần tới tổ trọng án nữa.” Sắc mặt Lục Nghiên trông rất khó coi.

Pháp y vốn dĩ là chức nghiệp mang theo gánh nặng mà tiến lên, y không mong thanh danh lan xa, nhưng tốt xấu gì cũng phải có được sự tôn trọng đáng có chứ!

Lục Nghiên thoáng nhìn đồng hồ, thở dài một hơi: “Cậu còn ở trung tâm giám định sao? Tôi về viết báo cáo.”

Y không muốn đến tổ trọng án nhưng nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành, báo cáo nghiệm thi chính là trách nhiệm của y.

-

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn nhà yên tĩnh, Vu Cảnh vẫn đang tự hỏi suýt chút thì mất hồn, thấy là điện thoại của đội trưởng, anh lập tức bắt máy: “Lý đội, tìm em có việc gì? Giờ này mà anh chưa ngủ, muốn trọc đầu sao?”

Lý Phái bật cười: “Làm nghề này thì hói chỉ là chuyện sớm muộn thôi, cậu cho rằng ai cũng giống cậu, cả ngày chỉ so đo chuyện này sao, trên bàn cậu còn hai chai thuốc mọc tóc mà có thấy tóc cậu mọc ra được bao nhiêu đâu.”

Vu Cảnh đưa tay nắm tóc, anh đã từng có một mái đầu đen nhánh dày đặc, nhưng vì làm việc trường kỳ và nghỉ ngơi thất thường nên tóc đã rụng đi rất nhiều.

Tuy hiện tại đầu tóc nhìn vẫn còn khá sum xuê, nhưng chỉ cần nhớ tới đỉnh đầu trụi lủi của cục trưởng, Vu Cảnh bắt đầu hoảng sợ.

Thuốc mọc tóc này không tốt rồi, phải đổi lại mới được.

“Chậc, tôi tìm cậu để nói chính sự đây!” Lý Phái giận sôi máu, lúc vị đội phó Vu Cảnh này nói lải nhải thật sự rất phiền: “Ngày mai cậu tự thu thập một chút, pháp y bên kia có chút vấn đề, cậu qua nói chuyện cho tử tế, cố gắng giữ người lại! Có nghe hay không!”

Nghe thấy đội trưởng đột nhiên rống to, Vu Cảnh nhanh chóng đặt điện thoại sang một bên: “Đội trưởng, chỗ em có việc bận rồi, để về rồi nói sau!”

Anh vừa dứt lời đã lập tức cúp điện thoại.

“Xấu như vậy thật sao? Nói thế nào thì cũng là giáo thảo[1] của học viện cảnh sát, chỉ là tóc hơi dài, mấy ngày không cạo râu thôi mà…” Vu Cảnh nhìn thoáng qua hình dáng của mình trong chiếc gương ở phòng tắm, không nói thêm lời nào nữa.

“Sao pháp y mới tới này lại nhiều chuyện như vậy chứ?” Vu Cảnh líu lưỡi, tuy rằng ấn tượng của anh với vị pháp y này rất kém, nhưng anh cũng đã nghe qua danh tiếng của Lục Nghiên.

Lục Nghiên lúc nhậm chức ở Cục thành phố lân cận đã hỗ trợ cảnh sát ở đó phá rất nhiều án treo, rất nhiều chi đội đều mong Lục Nghiên có thể chuyển đến đội của mình, nhưng Lục Nghiên không đồng ý.

Lần này y chủ động xin điều chuyển tới thành phố Giang Long khiến mọi người đều thấy kỳ quái.

“Bỏ đi, quả thật nên xử lý một chút.” Anh thở dài một hơi, yên lặng cầm di động gọi một cuộc điện thoại.

Anh chắc chắn bản thân sẽ không nài nỉ vị pháp y này ở lại!

“Đại ca, đêm hôm khuya khoắt gọi cho em làm gì!” Một âm thanh mơ hồ từ đầu dây bên kia truyền tới, rõ ràng người nọ đang rất buồn ngủ.

Cảnh sát ngoài cửa đã giao ban, Vu Cảnh chào hỏi một chút rồi rời đi. Anh ngồi vào xe, dựa vào ghế nghỉ ngơi chốc lát: “Giờ này còn tiệm cắt tóc nào mở cửa không?”

Tống Tự khó khăn mở mắt, giãy nãy rời giường: “Lúc này đòi đi cắt tóc, em thấy anh không phải đang cần tìm tiệm cắt tóc đâu, phải là bệnh viện tâm thần mới đúng!”

Tống Tự mắng mỏ vài câu, thấy trong lòng thoải mái hơn không ít. Nhưng nể tình nhiều năm quen biết với Vu Cảnh, cậu ấy vẫn thành thật gọi người giúp anh.

“Đã mở cửa cho anh rồi, mau qua đó đi, em ngủ tiếp đây!” Dứt lời, Tống Tự ném điện thoại sang một bên, chẳng bao lâu đã nghe được tiếng ngáy.

Vu Cảnh còn chưa kịp nói tiếng “cảm ơn” thì cuộc trò chuyện đã gián đoạn.

Anh và Tống Tự cùng nhau lớn lên, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng từ nhỏ đã mặc chung một cái quần. Sau khi ba anh qua đời, chú Tống thường xuyên chăm sóc anh, cho nên anh và Tống Tự giống như anh em một nhà vậy.

Tống Tự là phú nhị đại nhưng cậu ấy không dựa vào tập đoàn Thái Phong của ba mình, bản thân đã đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực phát triển của thành phố Giang Long, gần như góp mặt trên mọi phương diện, hơn nữa cậu ấy từng phát ngôn rất hùng hồn, nếu ngày nào đó Vu Cảnh gặp tai nạn lao động mà thiếu tay thiếu chân, cậu ấy có thể nể tình tình cảm ngày xưa, miễn cưỡng bao nuôi anh.

Đương nhiên, Vu Cảnh là người không mong đợi ngày đó nhất.

-

“Lão đại, sớm…” Đỗ Tranh nín thở khi nhìn thấy Vu đội ở cửa văn phòng, lại thấy ánh mắt của mấy cô gái trong văn phòng đang nhìn lom lom, không khỏi thở dài: “Quả nhiên, sau khi lão đại chỉnh trang sạch sẽ thì tôi không còn giữ được vị trí người đẹp trai nhất trong cục chúng ta nữa.”

“Không phải anh, là tôi mới đúng!” Chu Hiểu Dương vừa nói vừa cầm một túi văn kiện đi tới: “Lão đại, đây là báo cáo nghiệm thi pháp y đưa tới.”

Vu Cảnh mở sợi dây buộc túi văn kiện, lại quan sát văn phòng một lượt, cũng không thấy gương mặt xa lạ nào, bèn hỏi: “Pháp y đưa tới, vậy người đâu?”

Chu Hiểu Dương chỉ lên lầu: “Đang uống trà trong phòng cục trưởng, nghe nói người ta từ chối gia nhập tổ trọng án, cục trưởng và Lý đội đều đang nói chuyện với người ta đó.”

Vu Cảnh nhíu mày: “Không muốn tới thì không cần tới, thái độ làm việc như vậy, cho dù có là thiên tài thì cũng không thích hợp với nơi này đâu.”

Anh vừa nói vừa nhìn phòng cục trưởng trên lầu. Tuy ngoài mặt anh tỏ vẻ thờ ơ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng vô cùng buồn bực, hôm qua đυ.ng phải một tên phóng viên phiền phức, ngay sau lại có tin pháp y mới không muốn tới làm, anh chỉ thành thật tra án thôi mà, có chọc ghẹo ai đâu chứ?

Đợi lát nữa mà trên lầu còn chưa có động tĩnh, anh sẽ tự mình lên xem.

Vu Cảnh vừa tính toán trong lòng, vừa lấy báo cáo trong túi văn kiện ra xem, bỏ qua vấn đề nhân phẩm và tính cách, đây là bản báo cáo nghiệm thi đẹp nhất mà anh từng thấy.

Từng chữ trên báo cáo đều có ý nghĩa của nó, sạch sẽ hữu lực, mọi chứng cứ đều được sắp xếp theo trình tự rất ngay ngắn, chữ ký nằm dưới cùng của bản báo cáo vô cùng mạnh mẽ.

Vẻ đẹp của nó không chỉ nằm ở hình thức, nội dung cũng vô cùng lưu loát, từng hình ảnh được sắp xếp nối tiếp nhau, rất tiện cho cảnh sát đối chiếu kiểm tra.

Vu Cảnh nhìn bản cáo, nhướng mày, đột nhiên có hứng thú với vị pháp y mới tới này.

Anh chậm rãi đến trước tấm bảng trong văn phòng, trên đó đã có ghi chú các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, anh cầm bút đỏ ghi chép lại kết quả nghiệm thi bên cạnh.

Người chết Đàm Tĩnh, sau ót có dấu vết tụ máu, da có vết xây xát và bầm tím, xương chẩm có vết nứt nhỏ, cơ thắt lưng bị tổn thương, phỏng đoán người chết khi còn sống đã có động tác giằng co kịch liệt.

Dưới kết mạc có hiện tượng xuất huyết, xương mũi bị gãy, khoang miệng bong tróc do bị răng cạ vào, nguyên nhân tử vong trùng khớp với các đặc điểm ngạt thở cơ học, phát hiện có vụn sợi trong khoang mũi. Kết quả giám định vật chất cho thấy loại sợi này giống với sợi bông trong chiếc gối ở đầu giường.

Hung thủ vì để ngăn nạn nhân phản kháng nên đã ấn người chết xuống giường, dùng gối đầu bịt mặt, miệng và mũi nạn nhân cho tới khi cô ta ngưng thở.

Người chết Doãn Kiến Đức, là ba của Doãn Định, phát hiện một vết dao ở bụng, ba vết dao ở lưng, vết thương trí mạng là vết đâm từ sau lưng gây thủng tim, làm vỡ động mạch dẫn đến tử vong, bả vai trái của người chết có dấu hiệu trật khớp, nguyên nhân là do người chết phản kháng để thoát khỏi sự khống chế của hung thủ.

Người chết Mạnh Văn, là mẹ của Doãn Định, trên bụng có hai vết dao, gan xuất huyết ồ ạt, phần cổ có nhiều dấu vết giằng co, có vết thắt cổ hình tròn xoắn ốc, vết hằn ngay dái tai có phản ứng sống, móng tay bị gãy, giữa các ngón tay có dấu của dây buộc rèm, dấu vết giãy dụa rõ ràng dẫn đến gãy xương cổ. Đối chiếu với vật chứng ở hiện trường, xác định hung khí chính là dao gọt hoa quả và sợi dây buộc rèm.

Vu Cảnh nhìn bức ảnh sợi dây ở phần phụ lục, lúc kiểm tra phòng ngủ phụ chỉ thấy toàn máu là máu, đồ vật rơi vãi đầy đất. Nếu không có báo cáo nghiệm thi và giám định vật chứng, cảnh sát rất khó dùng mắt thường để xác định hung khí gây án.

Trên bụng của nạn nhân Doãn Định có hai vết dao, phần cổ có các vết cắt chồng lên nhau, cắt đứt động mạch và yết hầu của người chết. Trên thân thể người chết còn có rất nhiều vết bầm tím, tụ máu, vết thương do va đập và một số thương tổn ngoài da khác, mắt cả chân phải bị bong gân, xương bàn tay phải gãy nát.

Bản báo cáo đã liệt kê đại khái các vết thương trên người Doãn Định xuất hiện như thế nào hoặc gây ra bởi vật dụng nào.

Ví dụ như vết bầm tím ở khuỷu tay của Doãn Định là do anh ta trượt chân vì dẫm phải vũng máu, trùng khớp với vết máu trong phòng khách và mắt cả chân bị bong gân của Doãn Định, vết máu ở hiện trường và vết thương của Doãn Định cho thấy anh ta ngã trong tư thế nằm ngửa, trước khi trượt chân thân thể người chết có hơi ngã về phía sau chứ không phải ngã trước hay bị ai đó cố tình đẩy ngã.

Vết máu được tìm thấy trong góc ghế sô pha ở phòng khách tương ứng với vết thương kéo dài trên cánh tay Doãn Định, phát hiện vết máu của Mạnh Văn và Doãn Kiến Đức ở phần lưng và chân ghế. Do đó, hung thủ đã đánh gãy tay phải của Doãn Định sau khi gϊếŧ chết ba mẹ anh ta.

Vu Cảnh còn nhìn thấy một manh mối vô cùng quan trọng, không tìm thấy vết máu của ba mẹ Doãn Định ở miệng vết thương trên bụng anh ta và cũng không thấy máu của Doãn Định trên người ba mẹ anh ta.

Cho nên Doãn Định đã bị thương ở bụng trước, sau khi hung thủ gϊếŧ chết ba mẹ Doãn Định, lại dùng con dao đó cứa cổ Doãn Định, từ đây đã xác định được trình tự tử vong của các nạn nhân.

Đỗ Tranh nhìn chằm chằm vào những manh mối được viết trên bảng, xử lý nốt chiếc bánh bao: “Vậy là hung thủ đã khống chế ba của nạn nhân, sau đó siết cổ mẹ anh ta, người đó không trực tiếp giằng co với Doãn Định sao? Người nọ đang muốn đe dọa Doãn Định à?”

Nói như vậy thì có thể giải thích được vì sao phương thức hoạt động của Doãn Định lại mang đặc điểm của hung thủ. Nhưng Doãn Định là người bị hại, hung thủ hy vọng tìm được thứ gì trên người Doãn Định chứ?

Vu Cảnh đưa những bức ảnh bị dính nước tìm được ở hiện trường vụ án ngày hôm qua cho Đỗ Tranh: “Cậu đến trung tâm giám định một chuyến, nhờ bọn họ phái người tới hiện trường thu thập bằng chứng.”

“Lần này không cần tôi phải đi đâu.” Đỗ Tranh nói, lại chỉ lên lầu: “Ngoài hai pháp y thì còn có một chuyên viên kiểm định dấu vết nữa, đều ở trên lầu. A, bọn họ tới rồi kìa!”

Đỗ Tranh ra hiệu cho lão đại nhà mình nhìn ra cửa, cục trưởng đang dắt theo ba người đi tới văn phòng của tổ trọng án số hai.

Vu Cảnh liếc mắt chợt nhận ra một gương mặt quen thuộc trong đám người, anh lập tức hiểu vì sao vị pháp y mới tới kia lại từ chối gia nhập tổ trọng án.

[1] Giáo thảo là từ dùng để chỉ nam sinh vừa đẹp trai, vừa học giỏi