Chương 2

“Đứng lại!” Chu Hiểu Dương ra sức chạy như điên trên đường cái, ráo riết đuổi theo kẻ tình nghi đang chạy phía trước, mắt thấy đã sắp mất dấu tới nơi, cậu ấy chỉ có thể gọi điện cho đội trưởng bất chấp nguy cơ bị phê bình.

“Tôi để cho cậu đi tra người, cậu lại chơi rượt đuổi trên phố. Cuối cùng một người cũng không đuổi kịp, có thấy mất mặt không? Quay về tự đi phạt chạy đi.” Vu Cảnh vừa cầm lấy báo cáo kiểm nghiệm vết máu ở trung tâm giám định, vừa chỉ trích Chu Hiểu Dương, người lại đang trên đường tới chi viện.

Trời đã gần sập tối, đèn đường cứ đúng sáu giờ tối sẽ sáng lên, giống một dải ngân hà lạc vào thành phố này vậy. Nhưng Vu Cảnh chẳng có tâm tư thưởng thức, bởi vì thời gian còn lại trong bảy mươi hai giờ vàng của bọn họ không còn nhiều nữa.

Anh tập trung chú ý tới từng chuyển động ven đường, chỉ thấy một người đàn ông hoảng hốt chạy về phía trước, đυ.ng phải rất nhiều người qua đường, thoáng nhìn ra phía sau lại thấy Chu Hiểu Dương đang gắt gao đuổi theo anh ta.

Vu Cảnh quan sát vị trí đỗ xe ven đường, một tay đảo quanh tay lái, một tay khống chế cần số, tấp lề đỗ xe gọn gàng chỉ trong mười giây.

Anh xuống xe đứng vững vàng, dùng một tay chống trên mui xe, thân thể nhảy về phía trước, nhẹ nhàng lăn sang bên kia xe rồi nhẹ nhàng vượt qua lan can ở lối đi bộ.

Kẻ tình nghi chạy trốn rất nhanh, nhanh chóng lướt qua trước mắt Vu Cảnh, nhưng Vu Cảnh lại bị hai hàng xe đạp công cộng và xe điện chặn lại.

“Phải để cảnh sát giao thông xử lý chuyện này thôi.” Vu Cảnh bất đắc dĩ thở dài, chống tay lên yên của hai chiếc xe điện rồi nhảy qua, thành công thoát thân.

Chiếc xe điện phát ra tiếng cảnh báo, Vu Cảnh không thèm quay đầu nhìn mà chỉ ra hiệu cho Chu Hiểu Dương, hai người lập tức chia làm hai đường. Chu Hiểu Dương tiếp tục đuổi theo, Vu Cảnh men theo đường tắt trong con hẻm tối.

Lúc Lý Bân đang nghĩ mình may mắn đã cắt đuôi cảnh sát thì bỗng nhiên có một bóng người từ trên trời rơi xuống.

Vu Cảnh nhảy xuống từ trên bức tường, phủi phủi tro bụi trên người, từng bước ép sát Lý Bân: “Cảnh sát tìm anh hỏi chuyện, anh chạy cái gì?”

“Hỏi chuyện?” Chân cẳng Lý Bân mềm nhũn, thân thể mất khống chế lui về phía sau, nhưng lúc này đằng sau cũng có cảnh sát ập tới, chột dạ nói: “Không phải mấy người tới bắt tôi sao?”

Nghe được lời này, Vu Cảnh lập tức sáng mắt, kể từ lúc anh bắt đầu làm cảnh sát, hiếm khi thấy được kẻ tình nghi nào lại phối hợp như vậy: “Ai chà, chúng tôi còn chưa hỏi gì mà ông anh đã tự giác quá nha! Chạy mệt rồi phải không, đến cục cảnh sát uống ly trà nhé?”

Lý Bân cười gượng, xua tay: “Không cần không cần!”

“Vậy thì nước sôi để nguội.” Vu Cảnh thu lại nụ cười, đưa mắt ra hiệu cho Chu Hiểu Dương, giải người lên xe.

Nhìn hai người đang ngồi ở ghế sau, Vu Cảnh đánh giá kẻ tình nghi rồi hỏi: “Anh chính là Lý Bân?”

Tổ kỹ thuật đã điều tra những mối quan hệ của gia đình nạn nhân, vòng giao tiếp của ba mẹ Doãn Định rất bé, mâu thuẫn cũng chỉ giới hạn trong mấy chuyện lông gà vỏ tỏi với hàng xóm láng giềng.

Doãn Định chỉ là một viên chức bình thường, cuộc sống hằng ngày của anh ta cũng chỉ loanh quanh ở hai chỗ là nhà và công ty, cảnh sát đã kiểm tra các bằng chứng ngoại phạm của nhân viên công ty, đa số người đều không có hiềm nghi gây án, số còn lại vẫn đang được sàng lọc.

Lúc điều tra Đàm Tĩnh, cảnh sát phát hiện lúc cô ta còn sống đã bị một người ở đơn vị quấy rầy, vì chuyện này mà tuần trước Doãn Định đã tới đơn vị của vợ để cảnh cáo tên đồng nghiệp kia, hai người từng xảy ra tranh chấp trước mặt mọi người.

Mà tên đồng nghiệp này hiện tại đang ngồi trong xe, tên là Lý Bân.

Vu Cảnh nói được làm được, dùng ly giấy hứng một ly nước sôi để nguội rồi cầm vào phòng thẩm vấn.

“Chú cảnh sát này, có phải là Doãn Định báo án không?” Lý Bân đập bàn, tức giận mắng: “Mẹ nó, thằng nhãi con này!”

Vu Cảnh giật giật khóe mắt, khi nào dân chúng mới có thể sửa lại cái thói quen cứ thấy cảnh sát là gọi “chú” bất chấp tuổi tác vậy?

“Chú ý cách dùng từ.”Đầu ngón tay của Vu Cảnh gõ gõ lên bàn, nhắc nhở Lý Bân. Lý Bân thoạt nhìn nói chuyện rất tự nhiên, không có gì giấu giếm, trước mắt cảnh sát đã phong tỏa tin tức, truyền thông cũng không đưa tin khắp nói, chẳng lẽ Lý Bân thật sự không biết chuyện này?

Vu Cảnh cụp mi nghĩ ngợi, lại đổi câu hỏi: “Sao anh nghĩ là anh ta?”

Lý Bân cười nhạo, thoải mái tựa lưng vào ghế, độ cong của khóe miệng đã sắp dài tới mang tai, đắc ý nói: “Còn không phải vì tôi đυ.ng chạm vợ cậu ta hai lần sao? Có cần phải làm thế này không?”

Đỗ Tranh ngồi ghi chép bên cạnh bổ sung: “Chiều nay chúng tôi tới công ty của nạn nhân, đồng nghiệp ở đó nói Lý Bân vẫn luôn yêu thầm Đàm Tĩnh, từng có ý đồ quấy rồi cô ta ở khu vực pha trà, sau khi bị từ chối vẫn không ngừng quấy rối người ta.”

Đỗ Tranh nói xong bèn giao lại bản ghi chép chiều nay cho đội trưởng.

Sau khi Vu Cảnh xem xong, lập tức đẩy nó tới trước mặt Lý Bân, lạnh giọng hỏi: “Anh khi dễ người khác như vậy, tôi nên mời anh tới đây ngồi từ sớm mới phải.”

Lý Bân không hề sợ sệt, thậm chí còn bắt chéo chân, ung dung uống một hớp nước, chép miệng nói: “Chuyện này trách tôi được sao? Mỗi ngày Đàm Tĩnh đều ăn mặt thiếu vải như vậy, lộ tay lộ đùi, còn không phải là cho đàn ông nhìn à? Mỗi ngày cô ta đều lắc lư trước mặt tôi, cái này không phải là đang dụ dỗ tôi sao?”

Anh ta huyên thuyên, đặt ly nước trong tay xuống, khoa tay múa chân mô tả đường cong của Đàm Tĩnh cho người trước mặt, liếʍ môi: “Các vị không biết chứ, sau khi Đàm Tĩnh sinh con, dáng người…”

“Anh nghĩ cái gì đó!” Vu Cảnh nhíu mày, lời của Lý Bân khiến anh cảm thấy ghê tởm: “Cả ngày xoi mói dáng người và cách ăn mặc của phụ nữ, anh cảm thấy bản thân mình như vậy giống đàn ông sao? Người ta ăn mặc trang điểm thế nào là sở thích của người ta, liên quan gì tới anh? Quấy rối phụ nữ là phạm pháp, anh biết chưa hả?”

Lý Bân vẫn rất mạnh miệng: “Nếu cô ta đã dám mặc ra ngoài thì cũng nên biết sẽ bị người ta để ý. Người theo đuổi cô ta cũng không phải có mình tôi, mấy người lo hết được sao?”

Đỗ Tranh là người đã lập gia đình, nghe mấy lời này của Lý Bân, lập tức không vui: “Chúng tôi quản được người nào hay người đó! Hơn nữa, nếu anh có vợ, anh tình nguyện để vợ mình bị người ta quấy rối à?”

Lý Bân nhất thời nghẹn họng, sợ hãi thốt lên: “Tôi nhất định sẽ không để vợ mình ăn mặc như vậy, cứ như một món hàng đang rao bán vậy.”

Chức trách công việc khiến Đỗ Tranh phải kiềm nén sự tức giận của mình, hy vọng tương lai sẽ không có cô gái nào mù mắt nhìn trúng loại đàn ông này.

Chu Hiểu Dương gõ cửa, nhẹ đẩy cửa vẫy tay với Vu Cảnh.

Thấy lão đại đi ra, Chu Hiểu Dương đưa tập văn kiện trong tay cho anh: “Đã gọi điện xác nhận rồi, mấy ngày nay có chiếu Cúp Châu Âu, mỗi ngày Lý Bân đều đi làm vào ban ngày như bình thường, tối đến đều ở tiệm net xem bóng với đồng nghiệp, tiệm net có camera theo dõi và rất nhiều nhân chứng, anh ta không có thời gian gây án.”

“Được, vất vả rồi.” Vu Cảnh xoay người đi vào phòng thẩm vấn, gập người chống tay lên bán, cúi đầu nhìn Lý Bân, đưa ra nghi vấn với câu nói vừa nãy của Lý Bân: “Lúc nãy anh có nói, không chỉ có mình anh theo đuổi Đàm Tĩnh, vậy còn ai nữa?”

Sau khi hung thủ gϊếŧ chết Doãn Định, Đàm Tĩnh và bốn người khác cũng không đυ.ng vào tài sản trong nhà, người đó không nhắm vào tiền tài trong nhà mà chỉ bắt mất đứa trẻ còn nằm trong nôi. Như vậy người đó chắc chắn đã biết trong nhà có trẻ nhỏ, cho nên quanh hiện trường vụ án có thể sẽ phát hiện được dấu vết nào đó của hung thủ.

Giống như Lý Bân vậy, kẻ đã rình mò cuộc sống của Đàm Tĩnh trong một khoảng thời gian dài có khả năng cao chính là hung thủ bọn họ muốn tìm.

Lý Bân lập tức lấy lại tự tin, mở di động trưng ra mấy bức ảnh chụp, muốn chứng minh bản thân cũng bình thường thôi: “Đây, mấy người nhìn đám người này xem, tất cả đều đang nhìn trộm Đàm Tĩnh. Còn chưa hết đâu, cô ta đi đường cũng bị người khác để ý. Mấy người xem đi! Đâu phải có mình tôi!”

Vu Cảnh nhận lấy di động, vẫy tay với Đỗ Tranh: “Đưa bản ghi khẩu cung cho anh ta ký, nghi phạm đã thừa nhận chuyện anh ta theo dõi và quấy rối phụ nữ, hơn nữa cảnh sát đã nắm được chứng cứ, đưa anh ta đến trại tạm giam trò chuyện với mấy đàn anh trong đó.”

Trong trại tạm giam loại người nào cũng có, trong số đó có một nhóm anh chị rất hung dữ, bình thường hay tụ tập náo loạn, cứ ba ngày là lại bị đưa đi kiểm điểm một lần, nhưng bọn chúng cũng tự nhận sẽ không chạm vào điểm mấu chốt của đạo đức, chính là không thể được bắt nạt người già cả bệnh tật, phụ nữ và trẻ em.

Cho nên nếu biết Lý Bân phải vào đó vì chuyện này, khó tránh sẽ săn sóc anh ta một phen.

“Sao cậu có thể làm như vậy chứ!” Lý Bân tức giận đến mức đứng lên chỉ trích Vu Cảnh, lập tức có cảnh sát tới đè anh ta lên ghế.

Vu Cảnh lạnh lùng nhìn Lý Bân: “Lúc anh quấy rối phụ nữ, sao không nghĩ tới mình không được làm những chuyện như vậy?”

Anh nói xong lập tức bước ra khỏi phòng thẩm vấn, lấy điếu thuốc và bật lửa trong túi áo cảnh sát treo trên lưng ghế rồi cầm theo di động bước ra ngoài hành lang.

-

Trong phòng khám nghiệm tử thi của khoa Pháp y thuộc Trung tâm Giám định Tư pháp ở ngoại ô thành phố, hai bác sĩ pháp y đứng giữa bốn thi thể, sau cả ngày khám nghiệm tử thi, việc khám nghiệm sơ bộ về cơ bản đã hoàn tất.

Trong lúc hai người đang khâu lại thi thể, một pháp y mở miệng hỏi: “Lục Nghiên, chúng ta thật sự phải đến tổ trọng án sao?”

Lục Nghiên bình tĩnh tiếp tục khâu: “Đã nộp đơn rồi, ngày mai sẽ tới báo cáo.”

Mang theo tâm tư hóng chuyện khiến tốc độ khâu của Lâm Hướng Lê nhanh hơn rất nhiều, cậu ta buông kim chỉ, đi tới bên cạnh Lục Nghiên: “Nể tình chúng ta là bạn học, cậu tiết lộ cho tôi một chút đi mà! Vu đội ở tổ trọng án đó, rốt cuộc có phải là con trai của ân nhân không?”

“Không biết.” Lục Nghiên trả lời rất dứt khoát. Nếu y xác định được Vu Cảnh trong tổ trọng án chính là người năm đó, có lẽ y đã trở về sớm hơn.

Lâm Hướng Lê chỉ cảm thấy trên đầu mình có một đàn quạ đen bay qua: “Cậu cái gì cũng không biết mà đã từ bỏ vị trí trưởng khoa của khoa Pháp y, về đây bắt đầu lại từ đầu à? Lỡ như Vu Cảnh kia không phải là người cậu muốn tìm, không phải sẽ hối hận chết mất sao?”

Lục Nghiên ngừng tay một lúc, rồi lại khôi phục bình thường: “Không phải thì tìm tiếp, chắc có thể tìm được mà.”

Y nhanh chóng khâu kết thúc, sau đó cầm lấy bản ghi chép đặt ở mép giường sắt: “Tổ trọng án còn một số manh mối chưa đầy đủ, báo cáo khám nghiệm thi thể chỉ làm được tới đây, cậu chỉnh sửa lại một chút, ngày mai cùng nhau mang qua đó.”

Lâm Hướng Lê nhận báo cáo, gật đầu: “Cậu thì sao?”

Lục Nghiên cầm lấy một bản báo cáo khác: “Chiều nay khoa Giám định có đưa tới một bản báo cáo kiểm tra vết máu, tôi thấy có điểm kỳ lak, đợi lát nữa tới hiện trường quan sát một chút.”

Lâm Hướng Lê thoáng nhìn đồng hồ: “Đã trễ vậy rồi, để mai đi!”

“Bốn thi thể nằm đây, bọn họ không còn ngày mai nữa.” Lục Nghiên nhàn nhạt đáp rồi rời khỏi phòng khám nghiệm.

-

Vu Cảnh dựa vào lan can hành lang, khuỷu tay chống thân thể, mi mắt hơi rũ, gió đêm thổi nhẹ làm tóc anh lay động, ngón tay lướt trên màn hình di động của Lý Bân, dường như anh đang tự hỏi điều gì đó, đến cả điếu thuốc trên tay sắp tàn mà anh vẫn chưa phát hiện ra.

Vu Cảnh không muốn phụ lòng số hiệu cảnh sát trước ngực mình, gần như hôm nào anh cũng ở lại trong cục, có thể anh chính là hình mẫu tiêu biểu trong ngành. Đã có thể thấy râu lún phún trên cằm anh, tóc dài đến nỗi đã bị đội trưởng nhắc nhở mấy lần, mà anh vẫn chưa chịu đi cắt.

Nếu không phải anh khắc khổ rèn luyện nhiều năm, cơ bắp trên cổ, vai và cánh tay đã được phân định rõ ràng thì trông anh chẳng khác gì một kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ.

Trong lúc lướt sang trang khác, Vu Cảnh dường như bắt được gì đó, lại so sánh ảnh chụp một lần nữa, anh vội vã hút một hơi thuốc cuối cùng, sau khi lửa tắt lập tức ném vào thùng rác, xoay người đi tới chỗ tổ Kỹ thuật.

“Giang Độ.” Vu Cảnh vừa nói vừa chỉ vào chiếc ô tô ngoài cùng bên phải: “Chiếc minibus ở góc ảnh bị mờ rồi, cậu có thể cải thiện được chất lượng hình ảnh không?”

Anh đã xem rất nhiều ảnh chụp, phát hiện chiếc minibus này đã xuất hiện trong một vài bức ảnh.

Giang Độ hơi khó xử nhìn bức ảnh: “Để tôi cố gắng thử xem, hình này do ai chụp vậy, bị parkinson[1] à?”

Đỗ Tranh cười lạnh: “Parkinson thì không, nhưng tâm thần hoang tưởng thì có một. Xem vẻ mặt kia của anh ta, nếu tôi không phải cảnh sát thì đã sớm tẩn cho anh ta một trận.”

Vu Cảnh mở túi văn kiện lấy từ trung tâm giám định về, kín đáo nói: “Không được đánh nhau. Đánh thắng ngồi tù, đánh thua nằm viện, cần gì phải thế?”

Anh mở túi văn kiện lấy ra một bản báo cáo kiểm tra vết máu, nhíu mày, cầm lấy chìa khóa xe chuẩn bị xuống lầu, trước khi đi còn nói vài câu: “Ngoài các mối quan hệ của nạn nhân, còn phải điều tra lộ trình hoạt động gần đây của bọn họ, các cậu tiếp tục tra đi, tôi đến hiện trường.”

Tổ dấu vết đã phát hiện một lượng máu lớn tại hiện trường, cũng tìm được một đôi dấu giày không hề trùng khớp với đôi nào trên kệ giày trong nhà họ Doãn.

Báo cáo kiểm tra vết máu cho thấy máu của Doãn Định trùng với vết dấu chân tìm được trên sàn nhà, nếu kết quả giám định này không sai vậy thì phán đoán của bọn họ về một vụ gϊếŧ người trước đây sẽ bị loại bỏ.

Hơn nữa khóa cửa nhà nạn nhân cũng không bị phá hư, vậy rốt cuộc nạn nhân đã vật lộn với hung thủ mới để lại vết máu, hay là hai người bọn họ vốn dĩ đã hợp tác ngay từ đầu nhưng lại trở mặt thành thù, dẫn tới cái chết của Doãn Định, những điều này đều cần thêm bằng chứng bổ sung.

Vu Cảnh sải bước, vừa ra khỏi cục cảnh sát đã lập tức lái xe tới hiện trường vụ án, tiếng gió rít gào qua khung cửa xe, anh đang muốn chạy đua với thời gian.

Tầng dưới của tiểu khu Triều Dương, một bóng người lén lút chui vào bụi cỏ, dùng kính viễn vọng quan sát cảnh sát đang bảo vệ hiện trường vụ án, rồi lặng lẽ bật phát sóng trực tiếp trên điện thoại di động.

[1] Parkinson là một bệnh lý thần kinh, biểu hiện bởi sự rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương làm cho tế bào trong não bị thoái hóa, thiếu hụt dopamine. Bệnh gây ra các rối loạn vận động, khiến người bệnh gặp khó khăn trong cử động, giữ thăng bằng và kiểm soát cơ. Thậm chí, người mắc bệnh Parkinson còn có thể mất đi một số chức năng vật lý bình thường.