Chương 1: Nam Omega thứ tư

Editor: Phộn

*******

Thanh Long Cộng Hòa Quốc, thủ đô tinh Trái Đất.

"Khẩn cấp! Khẩn cấp! Thông báo khẩn cấp! Các Alpha đang ở khu A khoa phân hóa toàn bộ rút đi!!!

"Các y bác sĩ Beta và Omega mau chóng đi tới khu A khoa phân hóa tiến hành trợ giúp!"

"Thông báo khẩn cấp! Thông báo khẩn cấp..."

Khu A, khoa phân hóa, khắp nơi đều là hương hoa lan thuần khiết, sâu thẳm, làm say đắm long người. Phàm là Alpha ngửi thấy tin tức tố này đều thay đổi sắc mặt, bỏ của chạy lấy người.

Ngược với bên ngoài đang hỗn loạn, Lâm Hân lại nằm trong phòng bện đang tiến hành quá trình phân hóa, còn ngủ tới thơm ngọt.

Cậu có cảm giác than thể giống như đang ngâm trong ôn tuyền, ngâm đến mềm yếu, sương mù bốn phía tựa như ảo ảnh. Nước ấm làm ẩm ước da thịt, lỗ chân lông trên người như giãn hết ra, chìm chìm nổi nổi.

Cậu mở rộng tứ chi, hưởng thụ dòng nước thẩm thấu vào da thịt làm cho tinh thần sảng khoái, thoải mái đến mức hồn muốn bay ra trôi dạt vào vũ trụ. Giống như có vô số ánh sao từ khắp nơi đều ngưng tụ lại đây, đem cậu bao khoanh bốn phía.

Trước mắt hoàn toàn trắng xóa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy đầu đột nhiên nóng lên, mi tâm trở nên đau nhói dữ dội. Một luồng sức mạnh to lớn không rõ nguồn gốc đột nhiên chui vào trong đấu làm cậu đau đến khó mà chịu đựng.

A——

Cậu hò hét trong vũ trụ hư vô, hai tay dùng sức đè lại trán, một lòng muốn đem nguồn sức mạnh kia kéo ra, nhưng dù cho cố gắng như thế nào đều không có kết quả.

Không biết qua bao lâu, đau đớn giảm bớt. Cậu lại bị ôn tuyền ôm lấy lần hai, linh hồn trở về cơ thể. Hết thảy đều khôi phục bình thường.

***

Lâm Hân chậm rãi mở mắt ra, hoàn cảnh xa lạ làm cho cậu tỉnh táo trong nháy mắt. Giãy giụa đứng dậy từ giường bệnh, vừa đứng dậy liền thấy hoa mắt chóng mặt. Đợi một hồi để giảm bớt, cậu liền nghi hoặc mà quan sát bốn phía.

Đây không phải là phòng bệnh trước đây mà cậu ở.

Phòng này bố trí theo phong cách dễ thương, tràn ngập khí tức của thiếu nữ.

Phòng bệnh chỉ có một mình cậu, người mẹ luôn quan tâm đến cậu lại không có ở đây.

Động động năm ngón tay, mở ra khép lại, lặp lại vài lần như thế. Cậu cảm thấy tinh thần lực bên trong cơ thể thật dồi dào.

Đây chính là cảm giác khi phân hóa thành Alpha hay sao?

Không chỉ tinh thần lực tăng cấp, ngay cả ngũ giác cũng có thay đổi.

Kích động cùng mừng rỡ, tim của cậu điên cuồng nhảy tưng tưng.

Alpha, chính là Alpha. Như vậy cậu có thể ở lại học viện quân sự, trở thành cơ giáp sinh chính thức! Không chỉ làm cho cả nhà nở mày nở mặt, cha mẹ cũng có thể ngẩng mặt với những than thích kia.

Lâm Hân đè lại ngực, mái tóc dài rũ xuống, đôi mắt đen láy mà trong veo sáng lên, chói lói như một ngôi sao.

"Bác sĩ... Xin lỗi..."

Thanh âm của một phụ nữ như có như không truyền từ ngoài cửa vào phòng bệnh, bao hàm ý tứ áy náy trong đó. Lâm Hân hơi nghiêng đầu, có chút sững sờ. Thính lực sau khi phân hóa trở nên quá tốt rồi đi. Cậu lập tức có thể nhận ra được thanh âm mang vẻ mệt mỏi này chính là của mẹ của mình.

Cậu vén chăn đi xuống giường, chân trần đạp trên sàn nhà lạnh lẽo. Từng bước một mà tiếp cận cửa.

Giọng của người phụ nữ ngày càng rõ rang theo bước chân dần tiến đến cửa của Lâm Hân.

"Thật xin lỗi... Đứa nhỏ này trước đây dù là Beta nhưng thực lực lại rất mạnh, cũng vì vậy mà chúng tôi vẫn luôn cho rằng nó sẽ phân hóa thành Alpha..."

" Lê phu nhân, làm bác sĩ tôi thực đồng tình với bà, cũng là vì lo lắn cho tương lai của con cái. Nhưng tin tức tố tản mát trong thời kì động dụng có ảnh hưởng rất lớn đến các bệnh nhân Alpha. Sự cố lần này đã làm tổn thất không nhỏ với bệnh viện, không chỉ là về cơ sở vật chất mà còn có cả danh dự... Vì cân nhắc đến hoàn cảnh và điều kiện kinh tế của gia đình bà, nên đây là giá bồi thường thấp nhất mà chúng tôi có thể đưa ra."

Lâm Hân tới gần, tay nhẹ nhàng đặt lên khóa cầm tay, xuyên qua khe cửa liền mơ hồ có thể thấy được một người phụ nữ đang cúi đầu đưa lưng về phía hắn. Đứng trước mặt bà là bác sĩ mang kính không gọng, gương mặt biểu tình tiếc nuối.

Người đó là bác sĩ Alpha phụ trách việc phân hóa của bệnh nhân sao?

Lâm Hân nghi hoặc.

" Hai triệu tinh tệ —— chúng tôi thật sự trả không nổi!!" Người phụ nữ khan giọng, kích động mà cầu xin. " Bác sĩ Lý, xin ngài...Có thể hay không mà thương lượng một chút? Chúng ta không phải cố ý mà! Nam hài phân hóa thành Alpha không phải là điều phổ biến sao? Hơn nữa... Hơn nữa bệnh viện lại không kiểm tra trước, lại trực tiếp đưa hài tử đến Khu A phân hóa, chuyện này làm sao trách toàn bộ chúng tôi được chứ?"

"Lê phu nhân, bà trước tiên bình tĩnh". Đối mặt với người mẹ sắp hỏng mất, bác sĩ khuyên bảo một cách uyển chuyển.

"Con trai của tôi phân hóa thành Omega, làm sao tôi có thể bình tĩnh nổi hả?!"

Một tiếng rít gào to lớn vang lên, như một mũi dao nhọn mà bang lãnh đâm vào tai Lâm Hân, xuyên thấu qua màng tai, kí©h thí©ɧ dây thần kinh, làm cả người cậu đều mộng bức.

Mẹ... Đang nói cái gì..?

Omega?

Mình sao?

Không phải là Alpha sao?

"Rầm——"

Cửa phòng bệnh mở ra, lộ ra khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên.

Người phụ nữ giật mình, từ từ quay người, đôi mắt hằn tia máu đỏ rực phức tạp nhìn thiếu niên gầy gò đang đứng ngay cửa.

"Tiểu Hân, con..."

Ngón tay Lâm Hân vô ý thức mà nắm chặt khuông cửa, tiểu tâm dực dực hỏi: "Mẹ, con đã thành công phân hóa thành Alpha đúng không?"

*Tiểu tâm dực dực: Cụm này biểu hiện lời gần như tự nhủ "phải thật là cẩn thận"

Sức mạnh tinh thần của cậu tăng lên, ngũ giác bén nhạy, thậm chí còn có thể bắt giữ vật chất tự do trong không khí, những thứ này... đều là đặc tính của Alpha, không phải sao?

Người phụ nữ há miệng, lảng tránh ánh mắt mong đợi của nhi tử. Chỉ giữ trầm mặc.

Một bác sĩ Beta đẩy kính mắt, tàn nhẫn mà thuật lại toàn bộ sự việc.

"Lâm đồng học, chúc mừng người đã phân hóa thành nam Omega, là người thứ tư ở Thanh Long Cộng Hòa Quốc.

***

Trong căn phòng trang trí đơn giản, rèm cửa sổ đóng chặt kèm ánh đèn tối tăm. Hai chân Lâm Hân núp ở trên ghế ngồi trước quang não, ngón tay trắng đến gần như trong suốt lướt nhanh trên bàn phím giả lập, màn hình giả lập trong nháy mắt nhảy ra ba khung hình khác, huyền phù lơ lửng tại giữa không trung.

Cậu cắn ngón tay, tầm mắt rơi vào khung hình chính giữa.

"Tưởng Cát, nam Omega đầu tiên ở Thanh Long Cộng Hòa Quốc sinh vào năm 230 theo tinh lịnh, phân hóa vào năm 13 tuổi..."

Lâm Hân tắt màn hình giả lập, im lặng mà cẩn thận nghĩ lại cuộc đời mình.

500 năm trước, nhân loại bị tinh dị thú ảnh hưởng, dựa vào đặc điểm sinh sản mà phân hóa thành 6 loại giới tính: nam-nữ Alpha, Beta và Omega.

Trong đó, nam Alpha, nữ Omega và nam nữ Beta là phổ biến nhất, ngược lại nữ Alpha và nam Omega lại là hi hữu.

Trong số các nhân loại, tỉ lệ nữ phân hóa thành A có lẽ còn có một phần vạn, mà nam O gần như là không đáng kể, điều này làm cho số lượng nam O chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Tưởng Cát là Omega nam đầu tiên của trong lịch sử của Thanh Long Cộng Hòa Quốc, cách đây 300, 13 tuổi bắt đầu phân hóa sau đó thì luôn ở trụ sở nghiên cứu. Dâng hiến cả một đời người và hưởng thọ 68 tuổi.

So sánh với thời đại tinh tế con người có thể sống tới 200 tuổi thì Tưởng Cát 68 tuổi thuộc tráng niên mất sớm.

Lâm Hân đột nhiên cảm thấy có chút lạnh người, đặc biệt là chân lạnh giống như một khối bang vậy. Cậu dung tay chà xát nhằm lợi dụng ma sát tạo ra nhiệt lượng để sưởi ấm.

Xoa nửa ngày chân mới khôi phục một ít tri giác.

Dời tầm mắt sang khung giả lập thứ hai, là tư liệu của Omega nam thứ hai của đế quốc.

【Trịnh Ngọc Minh, sinh năm 328 theo tinh lịch, phân hóa năm 17 tuổi, hưởng thọ...18 tuổi. 】[:((( ]

Lâm Hân chấn động, không giám tin mà trợn mắt lên nhìn hai chữ "18 tuổi" thật lâu mà không chớp mắt.

Cậu không nhìn lầm!

Thật sự là 18 tuổi!

Cậu cắn chặt hàm rang, nhìn mấy dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình giả lập vài lần cuối cùng cũng nản lòng mà trùng xuống hai vai.

Trinh Ngọc Minh vì không chịu được sự kì thị cùng bạo lực học đường nên đã.. nhảy lầu tự sát vào đúng ngày sinh nhật năm 18 tuổi.

Trở lại quang não tiếp tục xem tư liệu của người thứ ba.

"Bùm bùm ——"

Lỗ tai Lâm Hân nhạy bén, nghe được tiếng thủy tinh vỡ từ phòng khách cùng với tiếng mắng chửi của cha và tiếng khóc của mẹ.

"... Hai triệu tinh tệ chứ không phải hai trăm đồng! Lão tử kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy hả?!"

"Hức hức...tại sao tôi lại khổ như vậy chứ..."

Thần sắc Lâm Hân âm u, tay bịt kín lỗ tai rồi thẫn thờ mà nhìn chằm chằm màn hình.

[Chương Hân Vũ, sinh năm 450 theo tinh lịch, phân hóa năm 15 tuổi. Hiện 80 tuổi, lấy chồng năm 18 tuổi, sinh được 3 người con. Trước mắt định cư tại Ngọc Dương tinh]

Còn sống.

Lâm Hân thở một hơi, đem mặt vùi vào trong chăn mềm mại. Cọ đi nước mắt đã tràn ra khỏi mắt.

Sau khi từ bệnh viện về nhà, cậu liền tự nhốt mình ở trong phòng. Không nhừng tìm thông tin của những Omega giống mình. Xem xong tư liệu của ba vị "tiền bối", cậu liền cảm thấy hoang mang với tương lai của bản thân, nó giống như một màn đen không lấy một tia sáng.

Gia đình cậu cũng không phải là dạng giàu có gì cho cam, cha mẹ đều là công chức phổ thông. Năm cậu 8 tuổi thức tỉnh tinh thần lực cấp 3 liền bị học viện quân sự Hoa Đông thuộc cấp tiểu học tuyển chọn để bồi dưỡng thành một chiến sĩ cơ giáp.

Nhưng mà, đến năm 13 tuổi, đồng học từng nhóm từng nhóm chia ra làm Alpha có chất lượng tốt. Chỉ có cậu, đến khi tốt nghiệp trung học vẫn là Beta. Cho dù thành tích tổng hợp của cậu có tốt tới đâu, khi qua học viện quân sự Hoa Đông hệ người máy mà tinh thần lực không đủ cấp 4 thì cũng không có cách nào chuyển chính thức. Trừ phi, cậu phải phân hóa thành Alpha trước khi 18 tuổi.

Ba ngày trước, cậu bị sốt cao, rơi vào hôn mê, mẹ cậu lo lắng liền đưa cậu đi bệnh viện. Sau khám một hồi thì bác sĩ báo rằng cậu sắp phân hóa. Đến đây thì tảng đá lơ lửng trong lòng người nhà mới rơi xuống. Nghe tin, HLV liền gửi tới một tin nhắn chúc mừng.

Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, người mà ai cũng kì vọng là một A mạnh mẽ, cư nhiên lại là trường hợp đặc biệt phân hóa thành Omega nam.

Những lời nghị luận của người ngoài về cậu tạm thời không cần chú ý. Bởi vì tin tức tố của cậu trong lúc phân hóa đã gây thiệt hại cho bệnh viện cùng bệnh nhân nên phải bồi thường, việc này đã trực tiếp đẩy Lâm gia vào tuyệt vọng.

Hai triệu tinh tệ, số tiền này đối với một gia đình làm công ăn lương như họ mà nói là giá trên trời.

Cha mẹ hết đường xoay xở, Lâm Hân càng là tay chân luống cuống.

Bệnh viện chỉ cho thời hạn 10 ngày để trả, coi như giờ cậu liều mạng ra ngoài làm công cũng không làm nên trò trống gì.

Huống hồ, cậu thành niên cũng chưa tới nửa tháng mà ở nước cộng hòa, thuê trẻ vị thành niên là phạm pháp.

Tí tách...

Vòng tay phân biệt giới tính trên cổ tay trái vang lên tiếng thông báo tin nhắn, Lâm Hân hoàn hồn, động tay một chút, vòng tay liền bắn ra một khung chat giả lập.

[ Lý Liền: Lâm Hân, tôi đã hỏi HLV giúp cậu rồi, học viện đang thảo luận việc cậu có thể sẽ không chuyển sang chính thức.]

Lâm Hân yên lặng nhìn tin nhắn của đồng học, tay phải dần dần mà nắm thành quả đấm.

[ Lý Liền: Nói đi chứ... Cậu thực sự phân hóa thành Omega? Tiếc thật đấy! Cậu rõ ràng so với tên Alpha như tôi còn mạnh hơn, không thể tưởng tượng được.]

Đúng đấy, hết thảy mọi người xung quanh đều tiếc hận thay cậu.

Tay phải bị nắm đến đau nhói, Lâm Hân không thể không buông nắm đấm ra.

Lòng bàn tay bị bấm ra cả máu.

[ Lý Liền: Cái kia... Cậu gần đây chắc sẽ không muốn lên cực kỳ bác, chờ mọi việc lắng xuống, rồi sẽ có cách giải quyết thôi.]

Cực kỳ bác?

*T cũng méo biết cực kỳ bác là cái gì nữa:V ai biết thì chỉ với nhé:V

Lâm Hân mím môi dưới, thoát khỏi tin nhắn, do dự một lúc, mở ra cực kỳ bác.

Phảng phất mở ra thế giới mới, không cần cậu nhọc lòng tìm tòi liền dễ dàng thấy được vô số các đề tài "Omega nam".

—— O nam khác O nữ ở chỗ nào? Cấu tạo thân thể giống nhau không? Cũng có tử ©υиɠ sao?

—— sẽ có người muốn kết hôn cùng O nam sao?

—— nam O thì chắc không bằng B nam luôn đi? Ít nhất B nam còn có thể ra chiến trường, O nam thì có thể làm gì chứ?

—— hì hì, nói gì vậy chứ, chẳng phải O nam còn có thể sinh con sao?

—— O nam sinh con? Hài tử chẳng lẽ ra từ chỗ đó? Mắc ói thật đấy!

—— này này, không phải còn có sinh mổ à?

—— tôi thà rằng cùng nam A, nam B qua lại cũng chẳng thèm O nam. Nghĩ gì thì nghĩ, nam nhân mà mang thai thì đúng là quái vật!

—— Đại ca, đừng có mà ác ý với những người đó chứ, thái độ các người chả lẽ đối với A nữ cũng tệ vậy sao??

—— A nữ rất đáng yêu nha~, tôi cực thích các A nữ.

—— hắc hắc, đó là do bác chưa gặp phải A nữ dũng mãnh thôi, mấy cô ấy đánh nhau không hề thua kém A nam!

—— Cho dù là A nữ hay O nam, mọi người không cảm thấy đều rất dư thừa à?

...

Lâm Hân chết lặng, lặng lẽ thoát cực kỳ bác.

"Cốc cốc——"

Cửa phòng đột nhiên bị gõ làm Lâm Hân bị chấn kinh, giật giật tay chân đã cứng ngắc, nhấc chăn đứng dậy ra mở cửa.

"Tiểu Hân..."

Lâm mẫu đứng ở cửa, gương mặt tiều tụy, đôi mắt hõm sâu mà đen xì cho thấy mấy ngày này bà không hề ngủ ngon hay nghỉ ngơi thật tốt. Miễn cường cười một cái, nhấp môi khô cằn nói: "Con... Nghỉ học đi."

Tựa hồ sợ Lâm Hân kích động phản bác, Lâm mẫu vội vàng mà nói ra quyết định của mình: "Con nghỉ học có thể tiết kiệm được một khoản kha khá tiền học phí, 20 ngàn tinh tệ tuy không nhiều nhưng ít ra cũng có thể trả được một chút, con thấy sao?"

Lâm Hân vẫn không trả lời, Lâm phụ từ trong phòng khách đi tới, ác thanh ác khí mà chửi: " Nó là một cái phế vật O nam thì học cái gì mà cơ giáp? Tính làm trò cười cho bàn dân thiên hạ sao?"

Ánh sáng trong mắt Lâm Hân từng chút mà tắt đi, đôi môi không một chút máu mà run rầy, trầm thấp mà đáp: "Được."

*****

Mn đọc ủng hộ mình nharrr:3