Chương 34: Bắt gian Triệu Lệ

Năm ngày trôi qua, trại hè cũng kết thúc, Vân Mộc Cẩn ngồi lên xe khách trở lại thành phố. Lục Nghiêu ban đầu là vì cô mà đến đây, cô vừa đi, ông cũng lái xe rời đi.

Sau khi ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng đến trường. Vân Mộc Cẩn vừa xuống xe đã thấy xe của Lục Nghiêu đã đậu gần đó, cô cùng bạn tốt nói mấy câu rồi bước đến chỗ ông, mở cửa xe ngồi xuống. Cô vừa lên xe, đã bị ông điên cuồng ôm hôn, một hồi sau mới lưu luyến buông ra.

"Làm sao bây giờ, anh nhận ra càng ngày anh không rời được em, tối nào cũng muốn thao em, thao thế nào cũng không đủ."Hai mắt Lục Nghiêu phiếm đầy tìиɧ ɖu͙© nhìn Vân Mộc Cẩn.

Vân Mộc Cẩn thấy thần sắc nghiêm túc trong mắt ông, tựa như có một dòng nước ấm chảy qua tim cô, đáy lòng chìm đắm trong sự ngọt ngào, sắc mặt cô ửng đỏ, miệng nhỏ khẽ mở lẩm bẩm một câu:

"Miệng lưỡi trơn tru."

Dáng vẻ của cô làm lòng ông không khỏi ngứa ngáy, dươиɠ ѵậŧ đột nhiên thức tỉnh, Vân Mộc Cẩn phát hiện đũng quần ông có biến hóa, liền kinh ngạc, Lục Nghiêu đã từng tuổi này rồi sao vẫn còn đầy tinh lực như vậy?

Nếu là trước đây trong tình huống này, hai người đã sớm tìm một nơi nào đó cuồng nhiệt một trận, nhưng mấy ngày nay Lục Nghiêu đau lòng Vân Mộc Cẩn không được nghỉ ngơi đầy đủ, cho nên chỉ muốn đưa cô về nhà ngủ một giấc.

Triệu Lệ không biết hôm nay Lục Nghiêu và Vân Mộc Cẩn sẽ về nhà, nên khi hai người vừa lên lầu đã nghe thấy tiếng rêи ɾỉ ái muội truyền ra từ phòng ngủ của Lục Nghiêu và Triệu Lệ, không chỉ thế họ còn nghe được tiếng cười dâʍ đãиɠ của đàn ông.

Hai người đứng ở cửa, Vân Mộc Cẩn đứng bên cạnh có thể thấy rõ gương mặt xanh tái của người ông. Lục Nghiêu đúng là không thích Triệu Lệ, thậm chí còn vì Vân Mộc Cẩn mà có ý định chờ thời điểm thích hợp đưa ra đề nghị ly hôn với bà ta, ông cũng không bạc đãi Triệu Lệ, nhưng là một người đàn ông, ông không chấp nhận Triệu Lệ nhân lúc ông không ở nhà lại cùng một người đàn ông khác lên giường ông gian da^ʍ.

Không chỉ ông, mà chắc chắn những người đàn ông khác cũng không chịu được. Sắc mặt Lục Nghiêu lạnh băng, ông đẩy cửa phòng bước vào, Vân Mộc Cẩn theo sát ông.

"Gian phu da^ʍ phụ"Lục Nghiêu đi vào liền thấy Triệu Lệ đang cùng một người đàn ông xa lạ làʍ t̠ìиɦ liền mắng một câu, thanh âm trầm thấp bỗng truyền đến làm cả hai người đang lăn lộn bỗng bừng tỉnh.

Vân Mộc Cẩn nhận ra người đàn ông lên giường cùng Triệu Lệ, người này cô đã gặp qua, là Cường Tử - Người cùng thôn với Triệu Lệ.

Không ngờ bà ta lại dám dẫn nhân tình về nhà, đầu bà ta bị úng nước rồi chắc?

"Ông xã, em..." Triệu Lệ ấp úng nửa ngày cũng không tìm nỗi cho mình một cái cớ.

Cuối cùng vẫn là Lục Nghiêu mở miệng nói: "Ly hôn"

Triệu Lệ biết bà đã đắc tội Lục Nghiêu, cũng biết hai người không có khả năng vãn hồi, chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Lục Nghiêu xử lý thủ tục ly hôn, nhanh chóng dọn ra khỏi nhà, cũng không dẫn theo Vân Mộc Cẩn cùng rời đi.

Ngày hôm sau, Lục Nghiêu đưa Vân Mộc Cẩn đến cục Dân Chính làm thủ tục đăng ký kết hôn.Vân Mộc Cẩn xinh đẹp mỹ miều nên có không ít người theo đuổi, cho dù ông đã cố gắng bảo dưỡng thật tốt nhưng tuổi cũng đã lớn, nên phải nhanh tay trói buộc cô lại.

Từ cục Dân Chính đi ra, Vân Mộc Cẩn cảm thấy đáy lòng cô đang được ngâm trong mật ngọt.

Lục Nghiêu kéo cô vào lòng, khẽ gọi:

"Bà xã"

"Ông xã"

--Hoàn chính văn--