Trấn Lạc Hà khắp nơi sông nước hữu tình, ngay cả đường vào thành cũng phải đi qua một con sông trong vắt như gương. Từ ngoài nhìn vào, từng lớp sương mù hờ hững phủ trên những mái ngói trông như lạc vào chốn tiên cảnh. Giữa hồ, bạch liên hoa đua nhau nở rộ, lá xanh chen chúc trồi lên mặt nước, hứng lấy làn gió mát rười rượi, tỏa ra hương thơm tinh khiết của thiên nhiên.
Tuy Lăng Sở Nhược chưa từng rời khỏi Tiêu Châu nhưng vẫn luôn nghe đến danh tiếng Lạc Hà trấn, nơi xinh đẹp giàu có này không thuộc Thục quốc, cũng không thuộc bất kỳ quốc gia nào, không thông thương với các nước, không tranh giành lãnh thổ, quyền lợi. Hoàn toàn tách biệt với mọi thứ xung quanh.
Không hề dính đến khói lửa nhân gian.
Trong suy nghĩ của Lăng Sở Nhược, một nơi huyền thoại như vậy hẳn là phải giống với Tiêu Châu của nàng. Ba lớp cổng sắt, năm lớp hàng rào bảo vệ, không ngờ tới lại là một nơi hiếu khách, đông đúc như vậy.
"Cô nương xinh đẹp, lần đầu đến đây à? Có muốn ăn thử bát cháo nóng lão Trư trứ danh này không?"
Bên bờ có tiếng mời chào, lão đầu hiền hậu móm mém cười, mùi cháo thịt bằm thơm nức mũi bay đến từ cái nồi to khiến bụng nàng cũng sôi lên. Người lái thuyền hiểu ý định tấp vào nhưng đám người trên bờ bỗng dưng nhốn nháo, cả những con thuyền xung quanh cũng mấp mé muốn quay lên bờ.
Người lái thuyền nhấp nhổm không yên, vị mỹ nhân này nhìn có vẻ dễ nói chuyện nhưng còn người đi cùng lại có vẻ không dễ thỏa hiệp. Thấy bộ dạng đắn đo của hắn, Lăng Sở Nhược không nỡ làm khó, đành mở lời.
"Xin hỏi đại thúc, trên bờ có chuyện gì thế?"
"Ây dà, cô nương từ nơi xa đến nên không biết, còn chuyện gì khiến bọn họ bỏ hết cả mọi việc ngoại trừ Liễu tiểu thư trở về đâu"
"Liễu tiểu thư? Cô nương ấy xinh đẹp như thế nào mà khiến mọi người chú ý như vậy?" Đối với những nhân vật thu hút sự chú ý của đám đông, Lăng Sở Nhược thường không tự chủ mà so sánh với mình.
Thấy nàng hứng thú, người lái thuyền liền nhân cơ hội nói một lèo không kịp thở, sợ không nói sẽ bị con người đáng sợ kia gϊếŧ người diệt khẩu.
"Liễu tiểu thư ấy à, tiếng sáo của nàng ấy có thể cứu rỗi được linh hồn con người. Đừng nhìn những người ở đây vui vẻ mà lầm, tất cả bọn ta đều trải qua sinh ly tử biệt, những điều mà người bình thường không thể chịu nổi. Giống như ta đây, nếu không có Liễu tiểu thư thì đã đi đời nhà ma từ lâu rồi" Người lái thuyền tặc lưỡi hoài niệm, sau đó sáng mắt nói tiếp "Nếu không đi sớm sẽ không có chỗ tốt, mỗi tháng Liễu tiểu thư cùng chủ thành sẽ định kỳ quay lại, có lẽ bây giờ sắp bắt đầu rồi. Cô nương có muốn đi không?"
Kỳ thực Lăng Sở Nhược rất muốn diện kiến vị cô nương có danh tiếng không kém gì mình này. Nàng hơi nghiêng người, len lén nhìn Lãnh Nguyệt Thanh bộ dạng băng lãnh không biết đang nghĩ gì, nhìn từ góc nghiêng này, làn mi thanh tú rũ nhẹ, sống mũi cao thẳng tắp như tượng tạc, thần sắc nghiêm nghị, cứng nhắc nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy rất đáng yêu.
"Sao? Có đi không?" Châu Kim từ thuyền bên cạnh nói vọng sang, không hiểu sao từ lúc thoát ra khỏi Yên Dược cốc, hắn liền đi theo hai người các nàng.
"Đi"
Tiếng nói ngắn ngủi của Lãnh Nguyệt Thanh cắt đứt cuộc nói chuyện không mấy dài của hai người. Lăng Sở Nhược ngạc nhiên quay đầu, bắt gặp ánh mắt của ai đó liền quay đi chỗ khác.
Nàng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được chuyện đã phát sinh kia.
Không đợi đến tiếng thứ hai, người lái thuyền như được tăng thêm sức mạnh, thuyền đi băng băng không biết mệt mỏi, thoáng chốc đã đến bờ.
Đường phố vắng lặng như tờ, tất cả mọi người đều tập trung ở một nơi, gương mặt ai nấy đều sáng ngời rạng rỡ, trông chờ nhìn về phía đài cao cao. Mặt trời đang từ từ lặn xuống, thay thế bằng màu tím của ánh chiều tà.
Hai bóng người một đỏ một xanh như cưỡi mây rơi xuống nóc nhà cao ngất. Hồng y nữ tử nhoẻn miệng cười tinh nghịch, người áo xanh chờ nàng đứng vững mới bỏ tay ra khỏi eo.
"Xin chào mọi người, vẫn khỏe chứ?" Mặc dù được chào đón như vậy, Liễu Trúc Linh vẫn không tỏ vẻ kiêu căng hay lãnh đạm như thường thấy. Nàng chụm hay tay bắc thành loa, vui vẻ hét lớn.
Gió đưa thanh âm đi rất xa, đám đông hô hào đầy phấn khích, hận không thể mọc cánh bay đến bên cạnh nàng. Châu Kim khinh khỉnh cười mỉa, cảm thấy cảnh tượng thật buồn cười.
Cho đến khi tiếng sáo bắt đầu cất lên, nụ cười trên môi hắn mới biến mất, hóa thành thất thần. Lăng Sở Nhược cũng có cảm giác như vậy, nàng cảm thấy tâm hồn mình bị chạm vào, mọi không vui buồn khổ đều phai nhạt dần.
Cảm giác như cuộc sống này thật sự rất tươi đẹp, rất đáng để lưu luyến.
Nàng lẳng lặng nhìn Liễu Trúc Linh, ngay cả lúc thổi sáo, trên môi nàng ta vẫn như đang nở nụ cười, ngọt ngào đến mức khiến người ta phải ghen tỵ. Xung quanh nàng, tất cả như đang chìm vào mộng ảo, trước mặt bọn họ là một nơi không người, bầu trời xanh trong trẻo như gương chiếu những tia nắng ấm áp dịu dàng đến từng tán cây ngọn cỏ, chim sẻ cất tiếng gọi bạn, tự do bay lượn khắp ngọn đồi xinh đẹp.
"Đây chính là cảnh tượng mà nàng ta đã từng nhìn thấy" Bên cạnh đột nhiên có tiếng người, hiếm khi nào Châu Kim để lộ ra bộ dạng nghiêm túc, lầm bầm tự mình nói, không hề phát hiện ra bản thân vừa cất tiếng.
Người áo lam bên cạnh Liễu Trúc Linh từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi nàng. Lăng Sở Nhược hơi nhíu mày, lại nhìn sang Lãnh Nguyệt Thanh cũng đang chăm chú nhìn lên. Không biết vì sao nàng có cảm giác hai người dường như có nét tương đồng.
Xung quanh một mảnh im lặng, người đông là thế nhưng không có lấy dù chỉ là một tiếng thở mạnh. Tiếng sáo trong trẻo như bay vυ"t lên tận cửu trùng thiên, chạm đến từng góc tối của tâm hồn.
Tiếng sáo đã dứt từ lâu mà lòng người vẫn còn vương vấn không thôi. Liễu Trúc Linh nép vào người Diệp Chiêu như đang chuẩn bị rời đi. Lúc này đột nhiên một bóng người lao đến, kiếm khí mạnh mẽ chém đến như muốn đem cả tòa nhà nổ tung.
Lăng Sở Nhược như chết lặng, nàng phát hiện người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào.
Diệp Chiêu tuy rằng phải bảo hộ Liễu Trúc Linh nhưng không hề yếu thế, từng nhát kiếm đều đánh vào chỗ hiểm. Dân trong thành vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, sự hiền lành ban đầu đều bị thay thế bằng những từ ngữ thóa mạ không thôi. Mặc dù không hiểu vì sao Lãnh Nguyệt Thanh đột ngột làm vậy nhưng Lăng Sở Nhược vẫn không chấp nhận được nàng ấy bị nói xấu.
Nàng cắn răng kiềm chế không lên tiếng phản bác, không thể gây thêm phiền phức cho nàng ấy. Đáng tiếc trời không nghe thấy tiếng nàng, bóng người áo đỏ không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh.
"Ngươi thích nàng ấy sao?"
Đối diện với Lăng Sở Nhược lúc này là một gương mặt tươi cười vô cùng thân thiện, thế nhưng sự bình tĩnh của nàng ấy lại khiến nàng cảm thấy nghẹt thở. Không đợi nàng nói, Liễu Trúc Linh thổi thổi ngón tay đỏ rực của mình, thích thú nhìn về phía hai người đang đánh nhau.
"Có thể đối đầu với A Chiêu lâu như vậy, cũng không tầm thường. Mà này, nàng ta không bị ảnh hưởng bởi tiếng sáo của ta, vậy còn ngươi?"
"Ta..."
Trong đôi mắt trong trẻo đối diện lóe lên tia hối lỗi, không đợi nàng nói hết câu, ngón tay mang chiếc nhẫn ngọc đỏ rực như máu đã đặt nặng lên vai. Lăng Sở Nhược cảm thấy người mình lạnh buốt, nàng không thể ngửi thấy hương độc dược cho đến khi chạm người.
Độc dược này không phải tầm thường.
"Ây da, hai người các ngươi đừng đùa nữa, đều xuống đây cả đi, có gì từ từ nói chuyện không được sao?"
Lời nàng như thể ma chú khiến người khác không thể không nghe theo. Lãnh Nguyệt Thanh thực sự dừng tay, mắt hơi nheo lại đầy vẻ nguy hiểm, lời nói rít qua kẽ răng, nghiến từng chữ một như muốn nghiền nát người.
"Liễu Trúc Linh, ta cảnh cáo ngươi"
"Được được, ta buông ta buông"
Hai tay Liễu Trúc Linh đưa lên trời, bất đắc dĩ cười khổ, nàng chỉ muốn đùa giỡn một chút, tên này sao lại khẩn trương quá làm gì.
Tại một căn phòng lớn trong khách điếm sang trọng, Diệp Chiêu khoanh chân ngồi trên giường, bên cạnh là Liễu Trúc Linh không giữ hình tượng nằm bò trên chân nàng, đưa mắt tò mò đánh giá Lăng Sở Nhược.
"Này, từ đâu ra mà ngươi tìm được người đẹp như vậy hả? Đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu, có phải ngươi cưỡng ép người ta không?"
Lãnh Nguyệt Thanh lại trừng nàng, Liễu Trúc Linh rụt cổ nép vào người Diệp Chiêu, tủi thân bĩu môi. Diệp Chiêu sủng nịnh xoa đầu nàng, trừng mắt nhìn lại Lãnh Nguyệt Thanh.
"Nàng ấy nói đúng, ngươi trừng cái gì? Bao nhiêu năm không gặp, thanh tâm quả dục như ngươi cũng bắt đầu sống như người rồi sao?"
"Không liên quan các ngươi" Lãnh Nguyệt Thanh kéo Lăng Sở Nhược ra phía sau, che đi ánh mắt như sói trắng của hai người trên giường.
Liễu Trúc Linh tức giận bật dậy "Cái tên kia, nhìn một chút mất miếng thịt nào chứ? Người đẹp như vậy..." Dường như cảm nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm phía sau, nàng liền đổi giọng nghiêm túc "Làm sao bằng A Chiêu của ta, có đúng không A Chiêu?
Lăng Sở Nhược phì cười, không nghĩ đến Lãnh Nguyệt Thanh lại kết giao được với bằng hữu thú vị như vậy.
"Được rồi, có rắm mau phóng, đến làm phiền bọn ta làm gì?" Diệp Chiêu vừa xoa vai cho Liễu Trúc Linh vừa hờ hững hỏi. Các nàng làm hành động này không chút cố kỵ, không quan tâm đến ánh mắt của người đời, rất phóng khoáng. Có phải vì vậy mới khiến bọn họ vui vẻ như vậy? Trên đời này thực sự có người chỉ sống cho riêng bản thân mình thôi sao?
Lãnh Nguyệt Thanh lạnh lùng nhấp ly trà, cũng không quá quan tâm đến hành động thân mật của bọn họ, như thể điều đó là chuyện rất bình thường.
"Mượn Thanh Hà dùng chút"
"Ai dô, chẳng phải có người nói không cần nhờ đến sự giúp đỡ của bọn ta sao? Là ai vậy nhỉ?"
Liễu Trúc Linh không nhịn được cười to, thế nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm trang của Lãnh Nguyệt Thanh, nàng hắng giọng chỉnh tề ngồi xuống.
"Được, cho ngươi mượn, nhưng có một điều kiện"
Lãnh Nguyệt Thanh gật đầu đáp ứng "Nói đi"
Xung quanh đột nhiên im lặng, ngay cả Diệp Chiêu cũng tò mò không biết Liễu Trúc Linh lại bày ra trò gì. Không để mọi người chờ lâu, nàng lại phá lên cười, nhìn chằm chằm như muốn bắt lấy từng thay đổi trên gương mặt lúc nào cũng chỉ có một vẻ của Lãnh Nguyệt Thanh.
"Gọi ta tiếng Trúc Linh tỷ tỷ"
"Được, Trúc Linh tỷ tỷ"
...
Liễu Trúc Linh có cảm giác mình vừa bị chơi một vố đau.
Nàng thôi không cười "Ngươi nghiêm túc sao? Vì nàng, ngươi đúng là không từ thủ đoạn?"
Lãnh Nguyệt Thanh không trả lời, việc nàng làm trước nay chưa từng phải giải thích với ai. Lăng Sở Nhược ù ù cạc cạc nghe không hiểu, cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của Lãnh Nguyệt Thanh, nàng tự biết các nàng sẽ không thể tự do tự tại như Diệp Chiêu và Liễu Trúc Linh, kết cục của việc không an phận là không tốt.
Nàng, cứ là một thuộc hạ, một người đứng phía sau vậy thôi.
Trước khi rời khỏi, Liễu Trúc Linh dường như có điều muốn nói, nhưng nàng chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười, vươn tay nắm chặt lấy tay Diệp Chiêu.
"Dù là ở bất kỳ không gian nào, triều đại nào cũng không thoát khỏi tranh đấu. A Chiêu, thế giới này lại sắp có chiến loạn rồi" Diệp Chiêu cúi đầu nhìn Liễu Trúc Linh, thấy nàng đang ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần tối lại, hàng lông mi rũ xuống cô tịch khiến người ta phải đau lòng.
Đúng lúc Diệp Chiêu định ôm nàng vào lòng, Liễu Trúc Linh liền huých tay về phía sau, đôi mắt như hồ ly trợn trừng hung dữ.
"Nhìn người ta đi, vì hồng nhan mà tranh giành thiên hạ, còn ngươi ấy à ..." Nàng kéo dài chữ cuối, giọng điệu vô cùng ghét bỏ "Có phải do ta không đẹp bằng người ta không?"
"Lại phát điên gì vậy?" Diệp Chiêu giơ tay sờ trán Liễu Trúc Linh, nghi ngờ hỏi.
Liễu Trúc Linh mất hứng hất tay nàng, lại tiếp tục trợn mắt "Phải, ta điên, ngươi đi tìm người tỉnh mà âu yếm đi ha"
"Ấy ấy, được rồi. Trở về lại duyệt binh, thiên hạ này nàng muốn ta đều cho nàng, được chưa hả?" Diệp Chiêu ôm mỹ nhân vào lòng, cằm dụi dụi vào mái tóc thơm mềm như nhung, mặc kệ ngoài kia oanh yến nhiều thế nào, vẫn không ai có thể thay thế được Liễu Trúc Linh trong trái tim nàng.
Ôm nàng ấy là thích nhất, người vừa nhỏ vừa mềm, thơm ơi là thơm, ngọt ơi là ngọt. Như hiện tại nhiều người để ý như vậy nàng đã ghen muốn chết, nếu còn đẹp nữa, Diệp Chiêu chắc sẽ thật sự san bằng thế giới này.
"Nói ngọt như thế, ngươi tưởng dỗ dành trẻ con sao?" Liễu Trúc Linh mặc kệ tóc bị vò rối, mạnh miệng cãi.
Diệp Chiêu xoay xoay cái nhẫn màu đỏ trên ngón tay nhỏ xinh của Liễu Trúc Linh, cảm nhận được mệnh lệnh được truyền đến khiến nàng giật mình.
"Này, ngươi làm thật đấy à? Ta chỉ đùa thôi mà, mau thu hồi lại đi"
Chưa nói đến chuyện hai người vốn không phải người ở thế giới này, quan trọng nhất vẫn là Liễu Trúc Linh không hứng thú với việc cai trị một đám cổ nhân lạc hậu, cứng đầu.
"Nàng đó, có phải ăn chưa no nên mới dở chứng không?"
Liễu Trúc Linh đưa tay xoa bụng, sau đó ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy cặp mắt gian tà như hồ ly cùng khóe môi đang cong lên một cách xảo quyệt. Không đợi nàng kịp tiêu hóa hết, cả người đã bị nhấc bổng, bàn tay đặt trên bờ mông căng tròn không ngừng di chuyển.
Đến lúc này mà nàng còn không hiểu nữa thì đúng là đầu đất.
Hai tai Liễu Trúc Linh đỏ bừng, nàng đánh vào lưng Diệp Chiêu mấy cái, vừa đánh vừa mắng "Ngươi cái đồ biếи ŧɦái này"
"Phải phải, ta biếи ŧɦái, chỉ sợ không biếи ŧɦái mới làm nàng buồn ấy" Diệp Chiêu cười càng lúc càng to khiến Liễu Trúc Linh vừa thẹn vừa giận, dẫm một phát vào chân nàng.