Gần đây tình hình trị an của Bích thành vô cùng nghiêm ngặt, binh lính tuần tra ngày đêm không ngừng nghỉ, quan viên không thượng triều đóng cửa không tiếp khách, dân chúng xong chợ liền tan, không dám chạy loạn ngoài đường, tất cả đều trong tình trạng bất an vô cùng.
Trên phố không có lấy một bóng người, bầu trời xám xịt không có chút độ ấm, gió phong rét buốt từ tứ phía thổi ra mang theo hơi thở của sự chết chóc. Hoàng hậu ngồi trên phượng giá, rũ mi trông ra ngoài, hôm nay là ngày nàng bị đưa đến An Nghiệp Tự cầu phúc cho hoàng thượng. Uổng công nàng một đời trù tính, còn không bằng một Thần phi nhỏ bé, cho đến bây giờ nàng vẫn không hiểu vì sao mình thua, lại còn thua một cách nhục nhã và thảm hại như vậy.
"Nương nương, bên ngoài gió thật đáng sợ, cẩn thận nhiễm phong hàn đấy" Du ma ma đau lòng khuyên nhủ, bà là người bên cạnh hoàng hậu kể từ khi nàng còn là một Danh tần nhỏ bé chịu bao nhiêu chèn ép, cho đến bây giờ đã là hoàng hậu nhưng vẫn phải chịu dưới người. Nàng là người kiêu ngạo như vậy, sao có thể chịu được chứ?
Hoàng hậu giơ tay bắt lấy chiếc lá vàng rụng, nữ nhân vốn dĩ không được lộ tay, nàng là mẫu nghi thiên hạ thì sao? Bất quá còn không tự do bằng một chiếc lá.
"Du ma, ngươi nhìn cái cây kia, to như vậy, sống lâu như vậy vẫn không chống chọi được một cơn gió. Ngươi xem, chiếc lá này của nó cũng bị sâu gặm mất mấy lỗ, thật đáng thương" Du ma ma rưng rưng không đáp, bà làm sao không hiểu ý của hoàng hậu. Hoàng thượng bệnh nặng không thể để tâm triều chính, thái tử điện hạ không rõ tung tích, Túc thân vương rục rịch mưu phản, nhị hoàng tử bị giam lỏng, tình thế so với hoàng hậu còn nguy hiểm hơn vạn phần. Du ma ma nghĩ một lát, đáy mắt chợt lóe sáng, quỳ dưới chân hoàng hậu, nắm tay nàng khẩn thiết nói.
"Nương nương, hiện tại chúng ta rời cung không phải chuyện xấu, trong cung lắm người nhiều miệng, Thần phi hiện tại có ý nhiễu loạn triều cương, Túc thân vương còn không xử nàng ta sao? Đợi đến lúc đó nhị điện hạ khởi binh thảo phạt Túc thân vương, chúng ta vẫn còn có cơ hội"
Hoàng hậu thở dài lắc đầu "Ngôi vị này đổi lấy mạng sống của Uyên nhi, không đáng, bổn cung không cho phép có gì bất trắc xảy ra với nó"
Nàng không chút dấu vết rút tay về, nhịn không kêu lên thành tiếng. Nữ nhân cầm thú đêm qua hành hạ nàng không nghỉ, nàng gả chồng lâu như vậy, ngay cả đêm đầu tiên cũng không cực nhọc đến vậy. Hoàng hậu rùng mình nhớ lại, trên mặt ẩn ẩn phiếm hồng.
"Hoàng hậu nương nương chẳng phải luôn trách mắng thần thϊếp, không hiểu thần thϊếp mê hoặc bệ hạ như thế nào sao? Đêm nay thần thϊếp sẽ chỉ điểm một chút người" Vô sỉ, sống đến từng tuổi này, nàng chưa từng thấy ai vô sỉ như Thần phi đó, nàng ta làm sao có thể đối xử với hoàng hậu là nàng như thế? Ngoài mặt ai cũng cho rằng hoàng hậu bị Thần phi ép phải đến An Nghiệp tự, chỉ có nàng tự mình biết, nàng nguyện ý đi đến nơi chim không thèm ỉa đó còn hơn là hằng ngày đối mặt với nữ nhân đáng giận kia.
"Phía trước là ai, không thấy phượng giá của hoàng hậu nương nương hay sao? Còn không mau tránh đường"
Xe ngựa đột ngột dừng lại, hoàng hậu bị kinh động, ngồi không vững, cũng may Du ma ma nhanh tay đỡ lấy mới không té xuống dưới. Nàng sinh khí, ra hiệu cho Du ma ma ra ngoài.
"Là kẻ nào chặn đường hoàng hậu nương nương? Chán sống rồi sao?" Du ma ma hùng hổ xông ra, trước mặt là cỗ kiệu bằng gỗ Giáng Hương vô cùng xa xỉ, bên ngoài lộng một bức màn sa đỏ rực thêu mẫu đơn hoa, phô trương mà dung tục.
"Ai da, còn tưởng ai, hóa ra là thứ muội" Bên trong kiệu, một vị phụ nhân được nha hoàn dìu bước xuống, Du ma ma sa sầm mặt mày, lại không thể không hành lễ.
"Thịnh quốc công phu nhân" Không đợi Thịnh phu nhân nói thêm, Du ma ma liền lớn tiếng quở trách "Không biết phu nhân chặn đường hoàng hậu nương nương là muốn làm gì? Tuy phu nhân là tỷ tỷ nhưng trước là quân thần, sau là người thân, đạo lý này hẳn phu nhân phải biết đi"
Hoàng hậu ngồi trong phượng giá, nghe thấy giọng nói trịnh thượng của Thịnh phu nhân liền nhíu mày. Trước kia ở trong nhà, nàng thân là con thϊếp thất đã luôn chịu đựng tính khí của vị đích tỷ này, nàng ta ỷ là con vợ lớn, không ngừng đè đầu cưỡi cổ nàng. Hiện tại, nàng ta còn định lấy thân phận gì để đàn áp nàng đây? Thịnh quốc công phu nhân? Còn chưa đủ tư cách.
"Du ma ma, ồn ào gì đó, một chút chuyện cũng không xử lý xong" Hoàng hậu vén màn bước ra, tuy rằng đi gấp gáp không chuẩn bị quá nhiều người nhưng khí thế uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ vẫn không thể làm giả. Nàng ngẩng cao đầu, nhìn Thịnh phu nhân bằng nửa con mắt.
"Muội muội, đã lâu không gặp, muội có khỏe không?" Thịnh phu nhân được nha hoàn dìu đến, tỏ vẻ so với quý phi trong cung cũng không khác nhau lắm.
"Thịnh phu nhân, Du ma ma vừa mới nói ngươi nghe không hiểu sao? Chẳng lẽ mẹ cả quá nuông chiều, không thèm dạy cho ngươi phép tắc hay sao?"
Hoàng hậu sắc mặt không chút hài lòng phất tay, bên cạnh nàng không có người thì sao? Nàng vẫn là hoàng hậu cao quý, là bất khả xâm phạm. Thịnh phu nhân không giận không tức, thứ muội này của nàng ngày thường luôn phô trương không biết kiềm chế, hôm nay ngoại trừ Du ma ma lại không mang theo bất kỳ nha hoàn nào, còn chẳng biết có phải không muốn mang, hay là có người không cho mang.
"Ai da, muội muội, ngươi đừng giận, biết được ngươi ở trong cung bị khi dễ, tỷ tỷ còn đang đau lòng muốn chết đây"
Nhìn vẻ mặt ngạo nghễ của Thịnh phu nhân, hoàng hậu trong lòng căm tức vô cùng, nàng ta rõ ràng muốn đến xem nàng thảm hại thế nào.
"Bổn cung không hiểu ngươi đang nói gì, bổn cung là hoàng hậu, còn ai dám khi dễ bổn cung sao? Hay là có người ỷ vào thân phận đích nữ, lại không coi bổn cung ra gì?" Hoàng hậu lạnh giọng nói, trong mắt tỏa ra sát khí không thể che giấu.
"Ai u, hảo tiểu muội, tỷ tỷ nãy giờ là quan tâm muội, cũng không nhắc đến vấn đề đích thứ, hóa ra muội muội vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này sao? Chẳng phải bệ hạ đã truy phong mẹ muội là bình thê sao? Muội muội, ngươi cũng là đích nữ đó"
Nha hoàn bên cạnh Thịnh phu nhân mím môi nhịn cười, phu nhân nhà nàng ta ăn nói sắc bén, ngay cả hoàng hậu cũng không thể làm gì. Hiện tại Thịnh quốc công trong triều như cá gặp nước, hoàng hậu làm sao không kiêng nể đây?
"Tiện nô tỳ dám cười nhạo hoàng hậu nương nương, đúng là thứ cẩu không có giáo dưỡng" Đột nhiên Du ma ma nổi giận, nháy mắt liền tát cho nha hoàn kia một cái khiến nàng ta ngã lăn ra đất, mạnh đến mức Thịnh phu nhân cũng lảo đảo suýt ngã.
Thứ cẩu không có giáo dưỡng? Chẳng phải đang chửi nàng sao? Thịnh phu nhân tức đến hai mắt đỏ ngầu, trợn to mắt chỉ vào hoàng hậu.
"Nạp Lan Dung, ngươi giỏi lắm, ngươi xem cẩu nô tài mà ngươi dạy dỗ kìa, dám đánh cả bổn phu nhân"
"Đánh nha hoàn của ngươi thì sao? Bổn cung còn đánh cả ngươi" Hoàng hậu phất tay, thị vệ lập tức chạy đến vây quanh đám người Thịnh phu nhân.
"Ngươi dám đυ.ng đến ta? Nạp Lan Dung, ta nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi chỉ là hoàng hậu thất sủng, chẳng mấy chốc phải quỳ gối dưới chân ta. Thịnh quốc công là người của Túc thân vương điện hạ, ta xem lúc đó ngươi cùng nhị hoàng tử nhu nhược của ngươi thê thảm ra sao"
Hoàng hậu cả người rét run, thì ra Túc thân vương đã cấu kết đến cả Thịnh quốc công, trong tay hắn nắm 30 vạn binh mã, cộng với 10 vạn binh mã của Túc thân vương, cho dù Minh đại tướng quân cũng chỉ có 30 vạn, thắng bại chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?
Thấy hoàng hậu sững người, Thịnh phu nhân liền khoái chí nâng mặt nói với bọn thị vệ.
"Các ngươi nghe rõ rồi đấy, nên biết đi theo ai rồi đúng không? Bảo vệ một hoàng hậu tiền triều, chi bằng theo bổn phu nhân"
Đám thị vệ nhìn nhau, lưỡng lự không biết nên làm sao, mấy ngày nay bọn hắn dĩ nhiên biết kinh biến, triều đình sắp đổi chủ, bất quá không nghĩ tới Thịnh quốc công vốn trung dũng lại cấu kết với Túc thân vương, chuyện này quả thật quá ngoài dự đoán.
"Người đâu, đem đám thị vệ bất trung này toàn bộ chém đầu, treo lên thành thị chúng"
Thanh âm mị hoặc mang chút lười biếng cùng với tiếng ngựa từ sau vọng đến khiến hoàng hậu cả người đều căng thẳng. Nàng không dám quay đầu, nữ nhân đó tại sao lại đuổi đến đây? Chẳng lẽ còn sỉ nhục nàng không đủ hay sao?
"Thần phi nương nương tha mạng"
Đám thị vệ sôi nổi quỳ gối dập đầu, đáng tiếc rất nhanh đã không còn có thể phát ra tiếng nữa. Du ma ma vội chắn trước mặt hoàng hậu, thế nhưng không kịp, nàng nhìn cảnh tượng máu me trước mắt liền suýt ngất đi, gương mặt tái xanh không còn huyết sắc. Mặc dù trong cung tranh đấu ngươi chết ta sống cũng là Du ma ma thay nàng giải quyết mọi chuyện, hoàng hậu nội tâm vô cùng nhát gan.
"Nương nương không sao chứ? Thần thϊếp cứu giá chậm trễ, không dọa người sợ đi" Thần phi xuống ngựa, để hoàng hậu tựa vào lòng mình, tóc đen có chút rối, đôi mắt bình thản nhưng sâu bên trong là giận dữ không thể che giấu.
"Không, bổn cung không sao, mau buông ra" Hoàng hậu sợ hãi giãy giụa, hai chân nàng vẫn còn ê ẩm, chỉ cần nữ nhân này động vào liền mềm nhũn.
Thần phi cũng không làm khó, quay sang nhìn Thịnh quốc công phu nhân đang há hốc mồm chuẩn bị ngã xuống.
"Ngươi còn dám ngã, bổn cung liền lột trần ngươi, dẫn ngươi đi thị chúng" Nàng lạnh lùng nhướn mày, một câu liền đem Thịnh phu nhân giả chết tỉnh lại.
"Thần phi làm vậy là có ý gì? Vũ nhục thần phụ sao?" Thịnh phu nhân tuy giận nhưng không dám phát tiết, Thần phi không giống hoàng hậu như vậy dễ bắt nạt, có điều thái độ vẫn không quá tiết chế.
"Vũ nhục ngươi? Ngươi vũ nhục hoàng hậu nương nương, mưu đồ soán ngôi, chính là khi quân phạm thượng, tru di cửu tộc. Người đâu, giải ả ta xuống, giao cho hình bộ đi" Thần phi hai mắt híp lại, lộ ra hơi thở khó lường, hoàng hậu chỉ có nàng được bắt nạt, tiện nhân mà cũng dám tranh với nàng, tìm chết.
"Thần phi, ngươi cũng là người của điện hạ, sao có thể đối xử với ta như vậy?" Mắt thấy thị vệ thực sự bắt lấy tay, Thịnh phu nhân liền hoảng hốt gào to, vung tay loạn chân đấm đá. Thần phi mỉm cười tiến đến gần nàng, bảo thị vệ kéo lưỡi nàng ta, chính mình thân thủ cắt đi không chút chùn tay.
"A" Hoàng hậu lại lần nữa kinh sợ, trực tiếp lăn xuống đất ngất đi. Du ma ma tuy rằng gan lớn, vẫn là cảm thấy Thần phi thật khủng bố, một nữ nhân trẻ tuổi lại có thể độc ác như vậy, thấy máu còn cười tươi như hoa, quả thực là mỹ nhân rắn rết. Bà lo sợ, sợ hoàng hậu rơi vào tay nàng ta sẽ càng thê thảm, tay bất giác ôm chặt hoàng hậu.
"Ồn ào chết đi được, bổn cung mà cùng một giuộc với phế vương gia kia sao? Phi" Chủ tử của nàng so với Túc thân vương càng cơ trí hơn, thiên hạ này nhất định là của ngài ấy, không ai có thể cướp đoạt. Xong việc, nàng cũng sẽ thực hiện được nguyện vọng của mình. Ánh mắt mang vẻ không vui xẹt qua Du ma ma cùng hoàng hậu đang nằm trên đất.
"Còn không mau đỡ hoàng hậu lên xe, ngươi hầu hạ chủ tử như vậy sao?" Dứt lời, chính nàng liền cúi xuống đỡ lấy hoàng hậu, Du ma ma ban đầu còn cự tuyệt, nhìn thấy ánh mắt khủng bố liền không dám động đậy nữa.
Thần phi quả thực kỳ bí, thực khủng bố, bà làm sao cũng không hiểu nổi nữ nhân này.
~~~~~~~~
Ai chèo xuồng Hậu Phi không nhỉ? Chương này tiết lộ mục đích của bà phi rồi đấy :))))) tự dưng viết tới đây thích bả mất rồi, số tui yêu thương nhân vật, chẳng nỡ cho ai làm phản diện luôn ý.