Lăng Sở Nhược cảm thấy thân thể ngày càng suy nhược, nàng dùng dược liên tục mấy ngày qua, sớm đã muốn mất khống chế. Nếu lúc này nàng gục ngã, Lãnh Nguyệt Thanh phải làm sao đây?
Những gì nàng có thể làm là không để thanh danh của Lãnh Nguyệt Thanh tiếp tục bị bôi nhọ. Những ngày qua nàng khoa trương như vậy, vì sao vẫn không có động tĩnh gì? Mấy hôm nay nàng đều không an giấc, liên tục có ác mộng tìm đến. Nàng thấy trên chiếc giường có một người bị băng trắng, máu thấm loang lổ qua từng lớp. Mỗi lần tình dậy cả người đều nhớp nháp mồ hôi, sờ tay lên mắt cũng thấy ươn ướt.
Nàng không mong muốn gì nhiều, chỉ hy vọng Lãnh Nguyệt Thanh bình an. Chỉ cầu nàng ấy bình an
"Thiên nữ, Tuy công tử đã trở về"
Bên ngoài vang lên những thanh âm reo hò, mặc dù Lăng Sở Nhược không muốn để Tiêu nương hầu hạ nhưng nàng thật sự vô lực, nếu không có sự chiếu cố của Tiêu nương chắc nàng đã không gượng nổi đến bây giờ
Đã là viên cuối cùng, Lăng Sở Nhược biết thân thể cũng không thể chịu được thêm nữa. Thuốc trôi đến cuống họng, sớm đã không cảm nhận được đau đớn nữa, nàng cất giọng khàn khàn nói vọng ra
"Ta biết rồi"
Tiêu nương không tiếp tục gọi nữa, trong thời gian điều chế thuốc, Lăng Sở Nhược không thích bị quấy nhiễu.
Tuy Liêm nhìn trong tay khối lệnh bài bằng vàng xung quanh chạm trổ hình rồng, mặt trước có khắc chữ Thục, phía sau khắc chữ Thanh. Những việc hắn làm suôn sẻ đều chính là nhờ thứ này
Đối với Tuy Liênm việc ra thành có thể nói là khá dễ dàng, duy chỉ có việc vận chuyển cứu trợ ra ngoài là hơi rắc rối. Bất quá hắn không thể không phục Lăng Sở Nhược, nàng lấy tín vật trên người thân nhân của những thương nhân trong thành, thậm chí không tiếc dùng danh nghĩa của thái tử để hứa hẹn. Đối với bọn họ trăm lợi một hại, cho dù không tiếc tính mạng của thân nhân thì cũng sẽ tiếc lợi ích mà nàng đưa ra.
Một luồng gió lạnh từ sau gáy truyền tới, Tuy Liêm theo phản xạ đưa kiếm đỡ lấy. Chưởng phong càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, mặc dù tầm nhìn bị hạn chế nhưng trong tức khắc hắn liền biết người đến là ai
Tuy Liêm thu kiếm, lùi lại phía sau rồi đột ngột quỳ xuống. Người kia ngược lại không có ý thu chưởng, vẫn tiếp tục hướng Tuy Liêm đánh tới. Còn hắn, chỉ im lặng chịu đựng
"Cẩu nô tài, tại sao đến bây giờ mới gửi thư cho ta? Ngươi có ý gì?"
Lăng Sở Hương hồng nhan đại nộ, không quan tâm trên người Tuy Liêm máu tươi đã chảy xuống từ bao giờ. Bộ y phục màu xanh đen sờn cũ chẳng mấy chốc đã loang lổ đặc sệt nhưng Tuy Liêm vẫn cắn răng chịu đựng, trông bộ dáng lúc này của hắn lại càng đáng sợ hơn
"Nói, ngươi câm à?"
Sự im lặng càng khiến Lăng Sở Hương giận dữ hơn, mặc dù là thân tín của nàng nhưng thực chất hắn chính là kẻ vô kỷ luật nhất trong số tất cả thuộc hạ. Trước kia nàng vì tùy hứng nên cũng thích tính cách này của hắn, còn bây giờ thì không thể dung túng được
"Nàng đâu?" Cảm thấy đã đủ, Lăng Sở Hương lạnh lùng hỏi.
Tuy Liêm gạt bớt máu trên khóe môi, thương thế khiến hắn trông thật thảm hại, hắn chỉ vào căn chòi được xem là khang trang nhất, khẽ nói "Vẫn đang điều chế thuốc"
"Ngươi liệu hồn" Lăng Sở Hương trợn mắt cảnh cáo sau đó bỏ đi không thương tiếc
Còn lại một mình, Tuy Liêm cố gắng kiềm chế cơn ho, nàng ấy luôn là như vậy, ra tay không lúc nào lưu tình. Chắc cũng chỉ có Lăng Sở Nhược mới có thể khiến nàng ấy đối xử đặc biệt nhất. Mà, ở trước mặt một người như Lăng Sở Nhược, có ai là muốn thể hiện mình xấu xí đâu?
Chính hắn cũng vậy
"Lăng Sở Nhược"
Lăng Sở Hương kéo tấm rèm tạm bợ bước vào, ở bên ngoài còn có mấy chục sát thủ canh chừng, khí thế phải nói là vô cùng hoành tráng. Dĩ nhiên nàng không hài lòng trước sự túng thiếu nghèo nàn nơi đây. Cứ nghĩ Lăng Sở Nhược mấy ngày qua phải chui rúc ở chỗ chẳng có chút gì kín đáo an toàn này, nàng lại muốn đấm thêm cho Tuy Liêm vài cú nữa.
Không chỉ nguyền rủa Tuy Liêm, Lăng Sở Hương còn giận lây Lãnh Nguyệt Thanh. Đúng là không thể nào tin tưởng được nữ nhân đó, cứ tưởng nàng ta cường đại thế nào, xem ra là nàng đánh giá cao khả năng của người khác rồi. Trước giờ Lăng Sở Hương tự tin mình không bao giờ nhìn sai người, hiện tại nàng có chút hối hận, nàng là thương nhân, không thể không tính toán thiệt hại đã bỏ ra khi hợp tác với Lãnh Nguyệt Thanh.
Còn có, tên thái tử đó còn hại Lăng Sở Nhược phải gặp nhiều nguy hiểm như vậy, chỉ bằng nguyên do đó cũng đủ khiến Lăng Sở Hương muốn rút hết sát thủ của Mộ Khiếu sơn trang trở về
"Lăng Sở Nhược?"
Bên trong im lặng đến kỳ quái, Lăng Sở Hương sóng mắt chuyển động, cảnh giác cao độ. Nàng thận trọng di chuyển, nơi này đồ đạc không nhiều, chẳng có chỗ nào để trốn cả.
Vậy Lăng Sở Nhược đâu?
Lại bị bắt mất sao?
"Các ngươi làm gì ở đây?"
Lăng Sở Hương thở phào nhẹ nhõm, chuyển hướng đi ra ngoài, quả nhiên đúng là nàng. Vừa nhìn thấy Lăng Sở Hương, Lăng Sở Nhược lập tức nhíu mày
"Biết ngay là ngươi"
Quả nhiên ngoài nàng, chẳng ai có tính khoa trương được như thế cả
"Lăng Sở Nhược, ở đây có vẻ thoải mái nhỉ"
Lăng Sở Hương thở nhẹ một hơi, theo thói quen tựa người vào cái cột sau lưng, môi nở nụ cười duyên dáng. Đáng tiếc cột không biết thương hoa tiếc ngọc, nó không chịu được sức nặng của nàng nên chẳng mấy chốc mà cả người lẫn chòi đều ngã xuống
Ngay cả đám sát thủ máu lạnh cũng bị một màn này dọa cho ngây người, cái này, chủ thượng của bọn hắn ngã sao?
"Hahaha" Nhìn dáng vẻ chật vật của Lăng Sở Hương, Lăng Sở Nhược không thể nhịn được bật cười, ngay cả mấy người dân chứng kiến cũng phải che miệng tủm tỉm. Đám sát thủ khóe miệng giật giật, còn chưa hoàn hồn đã bị tiếng quát tháo của Lăng Sở Hương dọa cho giật mình
"Lũ ăn hại, còn không mau đỡ ta"
Lăng Sở Nhược càng cười lớn hơn, sát thủ gì chứ, chẳng qua bọn họ cũng là con người cả thôi. Bị nàng cười như vậy, đám sát thủ tay chân liền trở nên lúng túng, bọn họ đưa mắt nhìn sang, mỹ nhân như họa tiếng cười như chuông, tà áo xanh nhạt khẽ lay động, trâm cài bị gió thổi qua khẽ lay động một cách duyên dáng, quả nhiên nhất tiếu khuynh thành là có thật, đến bây giờ bọn họ đã được chiêm ngưỡng rồi. Cả bọn hít vào một hơi, uổng công bọn họ gϊếŧ biết bao mỹ nhân, hiện tại không chịu nổi một nụ cười
Lăng Sở Nhược đưa tay lau mắt, lâu lắm rồi nàng không cười sảng khoái như thế, đến nước mắt cũng chảy rồi. Lăng Sở Hương nhìn nàng, đáy mắt hiện lên vui vẻ nhưng miệng vẫn càu nhàu không ngớt. Đám sát thủ tất bật dựng lại căn chòi, cũng len lén cười
"Tiểu thư, không hay rồi"
Tiêu nương ôm váy chạy đến, bên cạnh còn có Khải nương cũng đang bắt chước vẻ hốt hoảng của nàng. Lăng Sở Nhược nhướn mi, đợi nàng ta điều chính lại hơi thở mới hỏi "Có chuyện gì?"
"Lão Tô, Trình công tử, Tham phu nhân, Tiểu Lý chết cả rồi"
Tất cả những người bọn họ đều ở chung một chỗ, chẳng phải vừa rồi bọn họ vẫn khỏe mạnh sao? Làm sao có thể chết được? Lăng Sở Nhược cả kinh "Vì sao chết?"
Tiêu nương ngập ngừng không dám nhìn thẳng mặt Lăng Sở Nhược "Bọn họ... bọn họ sau khi uống thuốc liền ngứa ngáy khắp người, sau đó hộc máu chết"
"Là ngươi, ngươi giả Thiên nữ, ngươi đã gϊếŧ bọn họ, ngươi là ác quỷ" Đúng lúc này, Khải nương đột nhiên phá lên cười, chỉ tay vào mặt Lăng Sở Nhược hét
"Nhảm nhí, ngươi nói điên khùng gì vậy?" Bị Lăng Sở Hương trừng mắt, Khải nương sợ hãi lắc đầu, núp sau lưng Tiêu nương
"Đừng, đừng đánh ta, ta sợ, ngươi đừng đến đây"
Lúc này thì Lăng Sở Hương mới biết đầu óc nàng ta không được bình thường, nhìn sang bên cạnh, Lăng Sở Nhược vẫn chưa hoàn hồn, gương mặt trắng bệch một cách đáng sợ
"Không sao chứ?" Lăng Sở Hương lo lắng hỏi
Lăng Sở Nhược lắc đầu nhưng mồ hôi lạnh lại không ngừng tuôn, cả người nàng hơi run rẩy không phải vì sợ, chỉ có nàng biết lúc này đã không thể cố gắng được nữa "Ta nhớ vẫn còn có hai người ở chung, bọn họ thế nào?"
"Bọn họ vẫn chưa uống nên không có việc gì. Làm sao đây tiểu thư, bọn họ nói rằng tiểu thư giả Thiên nữ, bọn họ chính là muốn thiêu chết ngươi"
Mặc dù số lượng người không quá nhiều nhưng rất hung hăng, Tiêu nương sắc mặt đại biến khi thấy đám người đã đến rất gần, dẫn đầu là hai người may mắn thoát chết. Lăng Sở Hương trừng mắt nhìn, môi khẽ cong lên cười khinh khỉnh khiến đám sát thủ ở bên cạnh rét run.
"Ta thật muốn xem kẻ nào dám"
Tiêu nương từ nãy đến giờ không quá để ý sự xuất hiện của Lăng Sở Hương, lúc này mới ý thức được sự nguy hiểm trong ánh mắt nàng "Ngươi là..."
"Mộ Khiếu trang chủ"
Mộ Khiếu sơn trang không chỉ nổi danh ở Thục quốc, ngay cả những nước lân bang cũng có không ít cơ sở, từ lúc có Ngân Diện dẫn dắt, Mộ Khiếu sơn trang đã trở thành một nỗi ác mộng bởi tập đoàn sát thủ không ngừng lớn mạnh
"Hương nhi, ngươi đừng vướng vào chuyện này" Lăng Sở Nhược đưa tay cản bước, Lăng Sở Hương quay đầu, khó hiểu nhìn nàng
"Đây là chuyện của ta, ta có thể giải quyết được" Nàng nhẹ nhàng nói
Lăng Sở Hương lập tức trừng mắt "Nữ nhân kiêu ngạo"
Lăng Sở Nhược không có hứng thú cãi nhau với nàng, nhìn đám người càng ngày càng kéo đến gần, nàng cũng không mảy may sợ hãi. Càng nghĩ càng thấy đây có thể là cách mà người đó phản kích. Vì nàng mà gϊếŧ 4 mạng người, để nàng biết được hắn là ai, nhất định sẽ không tha cho hắn
"Các ngươi muốn gì?"
Lăng Sở Nhược ngẩng cao đầu, nhàn nhạt hỏi. Những ngày qua nàng hết lòng vì bọn họ, nếu bọn họ đã không nể tình thì nàng cũng không muốn khách khí, đó chính là quy tắc của nàng, không thể để bất kỳ ai khi dễ
Khí thế của nàng khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực, nữ nhân này chỉ là một tiểu thư yếu đuối, vì sao bọn hắn lại hoảng sợ? "Ngươi...là hung thủ gϊếŧ người"
"Hung thủ? Vị huynh đài này, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì phải suy nghĩ. Ngươi nói ta gϊếŧ người, vậy chứng cứ đâu?"
Xung quanh bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào, có rất nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Người này là ai? Sao hắn lại dám chất vấn Thiên nữ?" Lão già lưng cong nheo mắt tỏ vẻ rất khó chịu
Một người thấp giọng giải thích, dường như hắn vẫn còn phân vân không biết nên tin tưởng ai "Ngươi không biết đâu, nghe nói có 4 người đã chết sau khi uống thuốc của Thiên nữ đó"
"Cái gì? Chuyện này thật sao?" Lão già lưng cong liền trợn mắt
Lăng Sở Nhược phớt lờ những lời xì xầm, nàng vẫn dành cái nhìn chăm chú cho nam nhân dẫn đầu đám người hung hăng kia. Hắn bị nàng nhìn chằm chằm thì có chút chột dạ nhưng nhìn đám đông bảo vệ nàng, hắn cắn răng bước lên trước một bước "Thuốc là ngươi đưa đến, ngươi không gϊếŧ họ thì còn ai vào đây?"
"Thuốc là ta đưa đến, tại sao những người khác không chết? Hơn nữa ta làm vậy có mục đích gì?" Lăng Sở Nhược không mảy may nao núng, ánh mắt sắc như dao xoáy thẳng vào tâm hồn người. Nàng luôn nói đôi mắt của Lãnh Nguyệt Thanh sâu không thấy đáy mà không biết rằng chính nàng cũng đang sở hữu một đôi mắt khiến người khác sợ hãi nhìn thẳng
"Có thể ... có thể là ngươi muốn gϊếŧ toàn bộ dân ở đây, ngươi nhận mệnh của tên thái tử đó, nhất định nàng ta không muốn chúng ta được sống" Nam nhân lắp bắp nói, theo như Lăng Sở Nhược đoán thì hắn chỉ vừa mới bị mua chuộc, căn bản cũng không khó đối phó
"Ngươi đánh giá thấp ta quá rồi, nếu ta muốn thì không chỉ 4 người đó chết đâu" Lăng Sở Nhược cong lên khóe miệng, không phải nàng tàn nhẫn, chỉ là nàng muốn chiếm được sự tin tưởng của mọi người. Mặc dù không thích lắm nhưng nếu họ cho rằng nàng là Thiên nữ, vậy cứ mượn dùng uy vọng đó một chút đi
Có lẽ không ngờ nàng ngông cuồng vậy, nam nhân cầm đầu ngoài việc cứng miệng thì không biết làm gì hơn "Ngươi..."
"Ngươi cứ thử đυ.ng vào ta xem" Lăng Sở Nhược từng bước đi tới, đám người chống đối từng bước lui xuống nhưng lần này tên dẫn đầu không hoảng nữa, dường như hạ quyết tâm nắm chặt nắm đấm. Lăng Sở Hương tinh mắt nhìn ra, mắt phượng nheo lại đầy vẻ cảnh giác, chỉ cần hắn có bất kỳ hành động nào, nàng tùy thời có thể đánh gãy tay chân hắn
"Ngươi đừng tưởng ta không dám, ta không quan tâm, ngươi phải đền mạng cho bọn họ. Kẻ gϊếŧ người mượn lốt Thiên nữ, nếu ngươi là Thiên nữ sẽ chẳng bao giờ đi chung với ác ma như hắn"
Dường như dùng tất cả mọi can đảm và quyết tâm, tên nam nhân đanh mặt chỉ vào Tuy Liêm đang cúi đầu đứng sau Lăng Sở Hương. Nghe có kẻ nhắc đến mình, Tuy Liêm liếc mắt, trùng hợp để lộ ra một nửa bên gương mặt bị hủy dung
"Á Á Á"
Mặc dù không ít người chịu ơn với hắn nhưng không thể phủ nhận được gương mặt này có sức sát thương rất lớn. Gió đã nổi báo hiệu một cơn mưa, khí lạnh thổi qua cùng với cảnh tượng tà áo đen tung bay không khỏi khiến người liên tưởng đến tu la địa ngục.
"Các người thấy chưa, hắn là quỷ"
Nam nhân kia vẫn không buông tha, ra sức đốc thúc mọi người. Lăng Sở Nhược lẳng lặng nhìn hắn, nhìn thì có vẻ như nàng đang rất bình tĩnh, không ai biết được lúc này nàng mệt mỏi đến mức nào
"Các ngươi đã chịu ơn của người mà các ngươi cho là quỷ, ta sẽ ở đây đến khi nào các ngươi suy nghĩ thông suốt. Trong thời gian đó ta sẽ không tiếp tục trị bệnh nữa, Tuy công tử cũng sẽ không tiếp tục mạo hiểm vào thành để lấy lương thực và thuốc cho các ngươi. Lều trại ở đây, bất cứ lúc nào các ngươi cũng có thể vào đây gϊếŧ ta"
Thanh âm lạnh lùng mà trong trẻo vang lên cắt đứt mọi hoài nghi của mọi người, có đôi lúc để giải quyết những kẻ như thế này cần phải có sự quyết liệt. Lăng Sở Nhược chính là sợ hãi Lãnh Nguyệt Thanh thấy nàng như thế này, nàng mãi mãi không thể được như mẫu thân, mãi mãi không thể thiện lương được như mẫu thân. Đó chính là điều nàng ghét nhất ở bản thân, nàng sợ sẽ không làm tốt bởi cái bóng của người quá lớn, nàng vẫn chưa thể thoát ra
Dứt lời, Lăng Sở Nhược liền quay người đi vào trong, nàng chính là không muốn thay đổi quyết định, cũng không có khả năng thay đổi quyết định. Thân thể này đã đến cực hạn rồi
Cả Lăng Sở Hương và Tuy Liêm đều hết sức bất ngờ, bồ tát sống như Lăng Sở Nhược cũng có lúc tức giận đến mức mặc kệ mạng sống của người khác. Thế nhưng nhìn đám nạn dân đang ồn ào khóc lóc, chỉ trích mắng mỏ đám người có mưu đồ gây hại cho Thiên nữ của họ, Lăng Sở Hương liền biết mục đích của Lăng Sở Nhược đã thành công
Nàng chính là không hề hứng thú nghe cãi vã, rất nhanh đã đi theo Lăng Sở Nhược vào trong. Người vừa rồi đứng trước đám đông gây khó dễ cũng không chùn bước hiện tại lại gục dưới đất. Lăng Sở Hương bị dọa không nhẹ, vội cúi xuống ôm nàng vào lòng.
Thật nóng quá, thân nhiệt tỏa ra nóng đến kinh người, lẽ nào Lăng Sở Nhược cũng bị lây bệnh dịch rồi?
Chết tiệt!
Lăng Sở Hương chửi thầm trong bụng, nghiến răng ôm nàng đặt lên chiếc giường gỗ ọp ẹp. Hơi thở thật yếu ớt, bao nhiêu chân khí truyền vào cũng không được tiếp nhận. Tại sao nàng không nhận ra được nàng ấy không ổn sớm hơn? Tại sao nàng ấy không nói với nàng rằng mình không ổn?
Lăng Sở Hương kêu một tiếng, ngay lập tức Tuy Liêm tập tễnh đi vào, nhìn thấy Lăng Sở Nhược đã mất đi ý thức, trên gương mặt xấu xí liền lộ ra vẻ lo lắng hiếm hoi
"Lão Trương đến chưa?" Vừa thấy hắn, Lăng Sở Hương gằn giọng hỏi. Từ lúc trở về kinh thành nàng đã cho người tìm kiếm tung tích của Mộ Dung phu thê và lão hoa đà Châu Liêm, tất cả người trong thiên hạ đều cho rằng hắn họ Châu, chỉ có Lăng Sở Hương vẫn luôn quen miệng gọi hắn là lão Trương
*Trương thái y cho bạn nào quên nhé, cái lão đi cùng Hạ Toàn ở những chap đầu ý
"Hôm qua nhận thư, hẳn là trong hôm nay sẽ đến" Tuy Liêm cúi xuống che giấu thương tích, mặc dù hắn biết Lăng Sở Nhược sẽ không thấy nhưng vẫn không muốn ở trước mặt nàng bất nhã
Người trên giường khẽ động, Lăng Sở Hương luống cuống xoa tay cho nàng, người gì mà mỗi một cái nhăn mày đều khiến người khác phải đau lòng. Lăng Sở Nhược vô thanh vô tức mấp máy đôi môi trắng bệch như muốn nói gì đó, đến mức Lăng Sở Hương phải đọc khẩu hình miệng của nàng, thì ra nàng nói chính là "Lãnh Nguyệt Thanh"
Lãnh Nguyệt Thanh, lúc nào cũng là Lãnh Nguyệt Thanh, rõ ràng lúc này người ở bên cạnh nàng ấy là nàng. Lăng Sở Hương hai tay siết chặt, nữ nhân nàng trân quý, hết lần này đến lần khác vì người khác mà bán mạng
"Chủ thượng, ngươi định mang nàng đi đâu?"
Lăng Sở Hương ôm nàng hướng cửa bước ra, Tuy Liêm không kịp suy nghĩ nhiều đã buột miệng hỏi, mặc dù hắn sẽ không dám ngăn cản nhưng hắn biết ở đây sẽ chẳng có ai giúp được nàng.
Lăng Sở Hương không quay đầu, lạnh lùng ra lệnh "Thông báo đến tất cả ám vệ, chuẩn bị công phá cổng thành"
"Không được"
Người ngăn cản không phải Tuy Liêm mà là Lăng Sở Nhược. Nàng rất muốn trừng mắt, đáng tiếc là không đủ sức. Dù bệnh nhưng nàng đủ tỉnh táo để biết hậu quả của hành động này, Lăng Sở Hương vì sao lại muốn khai chiến vào lúc này? Chẳng lẽ nàng không quan tâm đến tính mạng của những người dân vô tội? Hay nàng ta chính là nhân lúc cháy nhà đi hôi của, biết Lãnh Nguyệt Thanh bị thương nên muốn chiếm Triệu Châu?
Lăng Sở Hương mà biết được suy nghĩ của nàng lúc này, hẳn là đau lòng đến chết đi.
"Thanh, đừng làm vậy có được không?"
Lăng Sở Nhược đột ngột đổi giọng không khỏi khiến Lăng Sở Hương một phen phiền muộn, lòng nàng rối bời tựa như cách mà Lăng Sở Nhược nắm lấy áo nàng lúc này.
Chưa bao giờ nàng ấy ôn nhu với nàng như vậy, nếu có cũng chỉ là giả mà thôi. Tại sao Lãnh Nguyệt Thanh đều nhận được mọi thứ mà nàng trân quý? Nàng biết Lăng Sở Nhược khẳng định sẽ ghét nàng nếu như nàng ấy tỉnh dậy, thế nhưng từ trước đến giờ nàng ấy cũng đâu có thích nàng
"Còn không mau đi đi"
Tuy Liêm ngày thường nhanh nhẹn là vậy nhưng hôm nay đặc biệt chậm chạp. Hắn liếc mắt nhìn Lăng Sở Nhược yếu ớt nằm trong lòng Lăng Sở Hương, sau đó liền quay đầu. Hắn trước nay chưa từng vì bất cứ sinh mạng nào mà do dự, thế mà...
"Quận chúa, quận chúa, bên ngoài đều là những người nhiễm phải dịch bệnh, xin công chúa bảo trọng thân thể, quận chúa có mệnh hệ gì nhất định vương gia sẽ không tha cho chúng nô tài"
Bên ngoài bỗng dưng lao xao một mảnh, Lăng Sở Hương nhíu mày càng chặt, ở đây nữ nhân được xưng là quận chúa chẳng phải chỉ duy nhất một người thôi sao? Nàng ta không ngoan ngoãn ở vương phủ chăm sóc thái tử biểu tỷ của nàng, lại đến đây gây náo nhiệt cái gì
"Chủ thượng" Tuy Liêm quay đầu dò hỏi, dù sao vị quận chúa này cũng được tính là bằng hữu của Lăng Sở Hương
"Cứ đi chuẩn bị, chờ lệnh của ta"
Tuy Liêm gật đầu đi ra ngoài, chưa đi được hai bước đã thanh âm của Lãnh Kiều Yên chặn lại
"Tuy Liêm, là ta" Vừa nhìn thấy Tuy Liêm, Lãnh Kiều Yên như bắt được vàng. Nàng không những bị sát thủ chặn đứng mà lính hộ vệ đi theo cũng quấn lấy không thôi.
Thế nhưng mặc kệ nàng gọi thế nào Tuy Liêm cũng không để ý đến, bóng người áo đen cứ thế khuất dần. Lãnh Kiều Yên chân ngọc hấp tấp đạp mạnh tên lính đang quỳ ngáng đường, mục đích duy nhất của nàng chính là muốn xác nhận
"Nàng ta ở đây đúng không? Lăng Sở Nhược, còn có cả Lăng Sở Hương"
Tuy Liêm như người điếc định phi người lên cây nhưng Lãnh Kiều Yên nào dễ dàng để hắn đi như vậy, nàng đưa tay kéo chặt tay áo hắn, không quản hình tượng hét lên
"Mau nói cho ta"
"Buông" Tuy Liêm trừng mắt chán ghét, hắn chính là không thích bị đυ.ng chạm vào người, nhất là bị nữ nhân động
"Ta..." Lãnh Kiều Yên sợ hãi giật lùi một chút nhưng tay vẫn kiên quyết nắm chặt. Nếu là ngày thường nàng nhất định sẽ buông tay không chút do dự, nàng sợ hắn, sợ nam nhân như quái vật này
"Ngươi bảo các nàng ra gặp, ta sẽ buông"
Lãnh Kiều Yên run rẩy ra điều kiện, đáng tiếc cho nàng, Tuy Liêm dùng một cú phất tay đã hoàn toàn bỏ qua đυ.ng chạm, lại còn khiến tay nàng tê rần. Nhìn theo bóng dáng đen khuất dần, khoé mắt Lãnh Kiều Yên đỏ bừng. Không nói đến việc nàng bị mất mặt, nàng đến đây cầu người đã đủ mất mặt rồi nhưng mà quan trọng là Lãnh Nguyệt Thanh
Lãnh Kiều Yên cúi đầu, không sợ bị người khác nhìn ngồi xổm xuống đất khóc "Lăng Sở Hương, Ngân Diện, đồ đáng ghét, ngươi mau ra đây cho ta"
Nàng hét rất lớn, đến mức những người xung quanh đều không chịu được bịt lại tai. Nàng khóc đến bất lực, đến hôm nay nàng mới biết thì ra phụ vương không muốn cứu Lãnh Nguyệt Thanh, toàn bộ thái y đều bị gϊếŧ trên đường đến đây.
Toàn bộ!
"Lãnh Kiều Yên ngươi đủ chưa?"
Lăng SởHương gầm lên giận dữ, sát thủ đứng gác bên ngoài lập tức quỳ xuống "Cho nàngvào"
Thanh âm như thể rất ẩn nhẫn, đám sát thủ không ngừng cầu phúc cho Lãnh Kiều Yên, vị quận chúa này không ở phủ Túc thân vương hưởng phúc, việc gì phải đến đây gây chuyện với chủ thượng của bọn họ? Hai người hằng ngày khắc khẩu vẫn
chưa đủ sao?
Lãnh Kiều Yên chùi đi nước mắt, phủi bớt những bụi bẩn trên y phục rồi cao ngạo đi vào. Nếu không phải mắt nàng vẫn còn đỏ, Lăng Sở Hương còn nghĩ nàng vừa rồi chỉ giả vờ.
Lãnh Kiều Yên rất muốn được dỗ dành, mỗi lần nàng khóc vì Lãnh Nguyệt Thanh đều có Lăng Sở Hương bên cạnh, tuy không nói được vài câu tốt đẹp nào nhưng ít ra cãi nhau một trận cũng khiến nàng quên đi buồn. Nàng liếc nhìn nữ nhân nhu thuận mà Lăng Sở Hương ôm trong lòng, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu
"Ngươi ở đây làm gì?" Lãnh Kiều Yên buột miệng hỏi
"Ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi đến đây làm gì?" Lăng Sở Hương nhíu mày, kiều mị hằng ngày đều trốn đi đâu mất
"Ta..." Rõ ràng Lãnh Kiều Yên cũng không hiểu vì sao nàng lại hỏi câu kia. Nàng chớp mắt thở nhẹ, chỉ là nàng chán ghét nữ nhân kia "Nàng ta làm sao vậy?"
"Không biết, có thể là nhiễm bệnh" Lăng Sở Hương bực dọc trả lời
"Nhiễm dịch? Chẳng phải nàng ta là thần y sao? Nhiễm cái gì chứ, nếu thật sự nhiễm ngươi còn dám ôm sao?"
Lãnh Kiều Yên vội lấy tay bịt mặt lùi xa ra, nàng mới không muốn giống đám dân thường kia.
"Nếu đến rồi thì tốt, chúng ta đi" Lăng Sở Hương lười để ý, chỉ để lại cho Lãnh Kiều Yên bóng lưng
"Đi đâu?" Lãnh Kiều Yên ngơ ngác hỏi lại
"Dĩ nhiên là vào thành" Lăng Sở Hương quay đầu, nhìn nàng ta một cách kỳ quái
"Lăng Sở Hương ngươi điên rồi, đưa một người nhiễm dịch vào thành, ngươi còn sợ chưa đủ loạn sao?"
Lãnh Kiều Yên lắc đầu cản trước cửa, Lăng Sở Hương nhìn nàng không đáp, chân vẫn bước về phía trước
"Khoan đã, cứ như vậy không ổn, phụ vương nhất định sẽ phát giác, ngươi cho ta thời gian nghĩ cách đã"
Lãnh Kiều Yên xuống nước, nàng biết Lăng Sở Hương sẽ không như bình thường dễ dàng thương lượng. Lúc này cần thiết phải lên kế hoạch, khắp nơi đều là tai mắt của phụ vương nàng, mọi việc không thể làm bừa
"Ngươi trước hết đặt nàng xuống, ta cam đoan với ngươi nhất định sẽ có biện pháp"
Nhìn vẻ mặt đầy cương quyết của Lãnh Kiều Yên, Lăng Sở Hương tuy không quá nhiều tin tưởng nhưng lại thoả hiệp. Nàng đúng là suy nghĩ không chu toàn, cho dù làm loạn lên cũng không thể ngay lập tức tìm được đại phu giỏi hơn nữa còn đánh rắn động cỏ. Trăm hại mà không có lợi.
----------------------------------
Cuối cùng cũng xong chap, khổ quá khổ quá huhu
Ai đoán được danh tính thật của Châu Liêm tiền bối chưa nhỉ? Chắc lâu ra chap mới mọi người quên mất rồi. Anw chúc mọi người xem vui vẻ nhá, phần sau chưa chắc 2 chị gặp nhau nhưng đảm bảo thú vị huhu. Cmt động lực đi naofoooo.