Chương 24: Lãnh cung

Thân thể rất mềm mại ấm áp, gương mặt nhỏ say ngủ không chút phòng bị dụi vào cánh tay nàng. Trong không khí truyền đến hương thơm khiến người ta vừa ngửi đã muốn say của Thiên Nhất túy ngày hôm qua, Lãnh Nguyệt Thanh hít vào mấy cái liền phát hiện ra mùi hương ấy chính là toát ra từ người bên cạnh.

Nàng ngây người nhìn đến những lọn tóc dài đen nhánh lười biếng phủ hờ trên tấm áo lụa trắng mỏng manh, kiềm nén xúc cảm muốn cắn xuống làn da trơn bóng ẩn ẩn hiện hiện. Sớm biết Lăng Sở Nhược cũng có mặt yêu mị như vậy thì hôm qua đã để mặc nàng nóng chết cho xong

Lãnh Nguyệt Thanh hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt di chuyển sang chỗ khác. Trước giờ nàng không hề chung giường với bất kỳ người nào không phải vì muốn thủ thân như ngọc, chẳng qua nàng biết rằng sau cánh cửa này rất nhiều kẻ muốn nàng chết. Duy chỉ có tiểu nữ nhân này là không giống, nàng trước nay luôn dựa vào suy luận để phán đoán nhưng lần này thì khác. Thôi thì cứ thử một lần tin vào trực giác vậy, không thể phủ nhận chuyện nàng tham luyến cảm giác an tâm kia

"Điện hạ, chỗ này còn mỏi không ạ?"

Hồng Kỳ vừa cật lực xoa bóp vừa hỏi, kể từ lúc nàng hầu hạ thái tử cho tới bây giờ cũng đã mười mấy năm, chưa bao giờ thấy thái tử bỏ luyện kiếm vào buổi sáng như hôm nay. Cổ nhân có câu hồng nhan họa thủy quả thật không sai, lần này chỉ là một buổi luyện kiếm, sau này sẽ còn gì nữa đây?

"Uyển Linh có tin tức gì chưa?"

Lãnh Nguyệt Thanh xoay xoay cổ, từ tối hôm qua đến giờ nàng không thể xoay người, kỳ lạ là vẫn ngủ rất ngon giấc. Nghe hỏi, Hồng Kỳ hạ giọng trả lời

"Dạ bẩm, Uyển Linh đã xác nhận được Thương phủ có tồn tại nhị tiểu thư tên Thương Dung do một nô tỳ trong phủ sinh ra, cách đây 4 năm nàng ta đã bị Thương đại tiểu thư tống ra khỏi phủ vì bất hòa. Không hiểu vì sao thượng thư đại nhân lại đón nàng ta trở về rồi đưa vào cung"

"Ta chưa từng thấy phụ hoàng sủng ái ai như Thần phi này, không thể phủ nhận được sự thông minh của nàng ta. Thần Thư cung ngày thường đóng cửa không giao thiệp với ai nhưng không có nghĩa thực sự an bình"

Lãnh Nguyệt Thanh sắc mặt âm trầm, nàng không quan tâm phụ hoàng sủng ái người nào, chỉ có điều Thần phi này thực sự rất kỳ quái. Không có thời gian để suy nghĩ về sự kỳ quái này, nàng đành để Uyển Linh bí mật điều tra một phen

"Điện hạ, còn một chuyện nữa, những người từng hầu hạ Thần phi nương nương trước kia ở biệt phủ đều được cho về quê. Uyển Linh sợ bứt dây động rừng nên muốn xin chỉ thị của điện hạ"

"Cứ tiếp tục đi, điều tra thêm cả chuyện nàng ta hôm qua tiếp cận Lăng Sở Nhược, mọi việc cứ âm thầm mà làm"

"Dạ"

Dứt lời, kiện quan phục trên người cũng đã mặc xong, trong gương xuất hiện bóng người cao lớn thẳng tắp, tóc dài vấn cao, đầu đội mũ miện, phong thái điềm tĩnh thâm trầm không hề có dáng vẻ của một nữ nhân. Có một chuyện mà chính Lãnh Nguyệt Thanh cũng không phát hiện ra, từ lúc hồi cung đến nay nàng rất hay để ý đến ngoại hình của mình.

Suy nghĩ không biết từ khi nào phân tán, Lăng Sở Nhược là thích dáng vẻ này của nàng hay dáng vẻ như hôm qua? Lãnh Nguyệt Thanh chậm bước về phía cửa rồi lại ngập ngừng đổi hướng về phía giường. Mỹ nhân vẫn còn đang ngủ say, khi không có người ở bên nàng liền nằm rất thẳng, những đường cong quyến rũ được giấu sau tấm chăn mỏng, chỉ để lộ ra gương mặt an tĩnh cùng phần tóc đen nhánh xõa dài. Thực xinh đẹp

"Ngươi ở đây với nàng, nói với nàng chuyện tối hôm qua ta đồng ý"

Hiếu kỳ vừa hiện lên trong ánh mắt liền bị hàng mi dài che đi mất. Hồng Kỳ nhu thuận cúi đầu, mãi đến khi không còn nghe tiếng bước chân nữa mới len lén nhìn sang người trên giường. Thái tử khẳng định là đã bị mê hoặc rồi

Trời đã về chiều nhưng Hồng Kỳ vẫn chưa cho nàng về Cư Tình Uyển, đối với sự tình đáng xấu hổ ngày hôm qua, nàng lại chẳng hề có ấn tượng gì. Lãnh Nguyệt Thanh cả ngày đều không thấy mặt, chỉ có nàng là ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi ở cửa sổ cả một ngày dài, vò đầu bứt tai cố lục lại ký ức.

Dưới chân đã xuất hiện cả một túm tóc tròn trĩnh nhưng cũng chỉ nhớ được những hình ảnh vụn vặt chắp vá không nên hồn. Chuyện từ lúc mới đến đại yến cho đến khi cùng Liễu thừa đối đầu nàng đều nhớ rõ, sau đó hình như quận chúa mời nàng thứ rượu gì đó rất lợi hại khiến cho nàng trải qua một cơn mộng mị. Trong mơ nàng đã nói thích Lãnh Nguyệt Thanh.

Cái đó...là mơ đúng không?

Tiếng ầm ầm không biết từ đâu vọng vào đầu. Hồng Kỳ nói rằng Lãnh Nguyệt Thanh đồng ý chuyện gì đó, câu đồng ý đó không phải là trả lời cho giấc mơ của nàng chứ? Lăng Sở Nhược đập đầu vào cửa sổ, muốn khóc mà không khóc được

"Hồng tỷ tỷ xin đừng làm khó nô tỳ, nương nương dặn dò đích thân Lăng tiểu thư phải ra nhận lễ. Phiền tỷ vào thông tri một tiếng đi" Giọng nói rất to từ bên ngoài vọng đến, lời lẽ mặc dù khẩn thiết nhưng cố ý khuếch đại âm lượng, sợ rằng cả hoàng cung không thể nghe thấy sao

Lăng Sở Nhược bị làm phiền liền nhíu mày bực bội, cực chẳng đã cũng phải chỉnh trang lại đầu tóc y phục rồi bước ra ngoài. Thực là nhớ Tiêu Châu quá đi, ở phủ của nàng còn chẳng ai dám nháo trước cửa phòng nàng cả, huống hồ đây lại là nơi của thái tử

"Có chuyện gì sao?"

"Lăng tiểu thư, nương nương của nô tỳ dặn dò đem lễ vật đến tặng ạ"

Nha hoàn trông có vẻ lớn hơn Tiểu Hoa một chút nhìn thấy nàng thì cười tươi như được mùa, vừa nhún gối hành lễ vừa đưa tay nâng lên một cái khay phủ vải đỏ. Lăng Sở Nhược phất tay cho nàng đứng lên rồi hỏi

"Nương nương nhà ngươi? Là ai vậy?"

"Dạ bẩm tiểu thư, chính là Thần phi nương nương" Nha hoàn cung kính đáp

"Thần phi nương nương?"

Lăng Sở Nhược lẩm bẩm đọc lại, nàng quen biết với phi tử của Lãnh thúc thúc từ khi nào đâu. Mang tiếng là tặng nhưng nếu nàng không nhận liền mắc tội khi quân, hoàng cung này thật áp bức người. Nàng mặc dù không muốn cũng đành đưa tay nhận lấy. Vừa định mở chiếc hộp ra thì nha hoàn của Thần phi liền chặn lại

"Nương nương đã căn dặn lễ vật này tiểu thư chỉ nên xem một mình"

"Được rồi, ngươi trở về thay ta cảm tạ Thần phi nương nương" Lăng Sở Nhược cũng không lấy làm phật lòng, từ tốn nói

Nha hoàn của Thần phi dạ một tiếng, vừa đi được vài bước đã bị một lực mạnh mẽ đẩy ngã sõng soài. Lãnh Kiều Yên không thèm để ý đến nàng ta, chạy đến trước mặt Lăng Sở Nhược hét lớn

"Tiện nhân"

Lăng Sở Nhược giật mình mém tý nữa đánh rơi hộp gỗ trên tay. Lãnh Kiều Yên vừa nhìn thấy nàng đã giương tay tát xuống một cái, hành động nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng gì. Lăng Sở Nhược loạng choạng suýt ngã, kinh ngạc ôm lấy bên má nóng bừng

"Quận chúa làm gì vậy?"

Hồng Kỳ vừa tiến đến đã bị Lãnh Kiều Yên hung hăng đẩy ra. Nha hoàn của Thần phi thấy sự việc không ổn thì chạy biến đi không dám ngoảnh lại.

"Tiện nhân, ngươi đã nói gì với hoàng biểu tỷ? Chính ngươi đã mê hoặc nàng, chính ngươi muốn đuổi bản quận chúa đúng không?"

Lãnh Kiều Yên vừa hét vừa không ngừng đẩy vai nàng, nhìn nàng ta lúc này không còn bộ dáng cao quý của một quận chúa nữa. Mái tóc dài xổ tung luộm thuộm, y phục xốc xếch nhăn nhúm, hai dòng nước mắt chảy xuống gương mặt tiều tụy.

Hồng Kỳ cố gắng ngăn cản nhưng không dám quá đáng, dù sao nàng ta cũng là quận chúa, biểu muội rất được sủng ái của thái tử. Nhìn bộ dạng lúc này của Lãnh Kiều Yên, Lăng Sở Nhược nhất thời quên cả tức giận, cau mày khó hiểu

"Quận chúa nói vậy là có ý gì? Làm sao một thường dân như ta có thể đuổi quận chúa đi đâu?"

"Ngươi còn giảo biện sao?"

Hai mắt Lãnh Kiều Yên long lên sòng sọc, nàng thật sự đã muốn phát điên rồi. Không thể tin được hoàng biểu tỷ lại muốn nàng đi Triệu Châu. Đó là một nơi như thế nào chứ? Xa xôi vạn dặm, muôn vàn cách trở.

Từ nhỏ đến lớn mặc kệ nàng có nháo như thế nào hoàng biểu tỷ cũng nhắm mắt cho qua. Kể từ khi gặp Lăng Sở Nhược, hoàng biểu tỷ đối với nàng đã không còn kiên nhẫn nữa. Tất cả là vì nữ nhân đó, Lãnh Kiều Yên cắn môi đến mức bật máu, tay phải giơ cao hướng Lăng Sở Nhược tiếp tục đánh xuống

Lăng Sở Nhược nhắm chặt mắt không muốn nhìn cảnh tượng bản thân bị tát thêm lần nữa. Ở đây là hoàng cung, nàng lại không có thân phận gì, cái tát này chỉ có thể nhận không thể tránh được

"Đủ rồi"

Đúng lúc Hồng Kỳ định kéo nàng tránh ra thì bàn tay hung hăng của Lãnh Kiều Yên bị một lực nắm lại. Hồng Kỳ nhìn nha hoàn vẫn luôn lẳng lặng theo sau quận chúa từ nãy đến giờ lớn giọng quát. Người này đã không chịu nổi rồi sao? Cũng đúng, đây không phải ở Tiêu Châu, nàng cũng không cần phải khắc chế bản thân nữa

"Quận chúa, nàng là tỷ tỷ của ta, nàng không phải loại người như vậy, ngươi bình tĩnh một chút" Lăng Sở Hương lời nói chậm rãi nhưng ánh mắt sắc lạnh nhìn vào Lãnh Kiều Yên cảnh cáo

"Không phải loại người như vậy? Bản quận chúa càng khẳng định ả ta chính là tiện nhân. Tất cả các ngươi đều bị hồ ly tinh này mê hoặc hết rồi"

Lãnh Kiều Yên giật mạnh cánh tay của mình ra, trợn mắt hét lên rồi nức nở chạy đi. Trong lòng nàng biết Lăng Sở Nhược không thể ảnh hưởng đến quyết định của Lãnh Nguyệt Thanh, chỉ là không có cách nào chấp nhận được sự thật này. Không biết phải phát tiết với ai, chỉ có thể đổ hết mọi tội lỗi lên người Lăng Sở Nhược mà thôi

Lăng Sở Hương thở dài nhìn Lãnh Kiều Yên chạy đi sau đó bước đến gần Lăng Sở Nhược

"Không sao chứ?"

Lăng Sở Nhược vội né cánh tay đang hướng mình vươn tới. Việc Lăng Sở Hương đột ngột trở nên quan tâm khiến cho nàng không khỏi cảnh giác. Dường như đoán được nàng sẽ phản ứng như vậy, Lăng Sở Hương không chút bối rối thu tay về rồi quay sang Hồng Kỳ nhẹ nhàng nói

"Có thể nào lánh mặt một lúc không? Ta có chuyện cần nói với nàng"

Sự khác lạ của Lăng Sở Hương được thể hiện rất rõ ràng. Mặc dù từ trước lúc đến hoàng cung cũng gặp biết bao nhiêu bất ngờ nhưng Lăng Sở Nhược vạn lần không ngờ được một người như muội muội của nàng có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy, càng không ngờ Hồng Kỳ lại gật đầu đáp ứng ngay với thái độ có chút kính trọng

Hồng Kỳ đi rồi, Lăng Sở Nhược che giấu tâm trạng hoang mang của mình bằng câu nói mỉa mai

"Đừng giả nhân giả nghĩa nữa, ngươi muốn xỉ nhục ta chứ gì? Đừng quên thân phận hiện tại của ngươi cũng chỉ là nha hoàn được hầu hạ chủ nhân tốt mà thôi"

Lăng Sở Hương không biết rằng lúc nói ra câu này Lăng Sở Nhược đã hy vọng nàng phản bác gay gắt như mọi lần đến nhường nào. Nữ nhân nghiêm túc trầm ổn trước mặt khiến cho Lăng Sở Nhược cảm thấy xa lạ, bất an. Trái với mong đợi của nàng, Lăng Sở Hương không những không tức giận lại còn nở nụ cười thân thiết

"Theo ta trở về Tiêu Châu đi"

"Câu này vốn nên để cho ngươi, nhị phu nhân trông chờ ngươi, lo cho ngươi như thế nào? Tại sao ngươi đi theo quận chúa nhưng không báo nàng một tiếng?" Nhớ đến dáng vẻ đau thương buồn bã của Diệp Mẫn, Lăng Sở Nhược tức giận nói

"Đó là chuyện của ta, ngươi không cần phải để ý đến. Nói chung hoàng cung không phải nơi dành cho chúng ta, về thôi"

Lăng Sở Hương trước kia sẽ không nhẹ nhàng với nàng như bây giờ, ít nhất hai người cũng sẽ cãi vã một trận, lúc nào cũng là Lăng Sở Hương thua đến đỏ mặt, tức tối bỏ đi.

"Ta đến đây chờ phụ thân, ngươi không phải lo cho ta, muốn về thì về đi"

Lần này thì khác, Lăng Sở Nhược không thích ứng được với sự thay đổi của người đã ở cùng nàng suốt bao nhiêu năm qua nên đành quay người bỏ đi

"Lăng Sở Nhược, ngươi thực sự là vì phụ thân nên mới ở đây sao? Ngươi chắc chắn không phải vì người khác chứ?"

Bước chân nhẹ tựa lông vũ rất nhanh đã dồn Lăng Sở Nhược vào góc tường. Đối diện với cắp mắt như muốn xoáy tâm can, nàng vừa thẹn vừa giận quát lên

"Ngươi nói bậy gì vậy? Đừng nghĩ phụ thân không có ở đây thì có thể bắt nạt ta"

"Ta chưa từng có ý nghĩ muốn bắt nạt ngươi. Chưa từng"

Bức tường sau lưng như muốn rung chuyển, cổ tay truyền đến một trận đau nhức không thể tả, hơi thở ấm nóng phả vào mặt ngứa ngáy đến phát bực. Nàng dù đã dùng hết sức vùng vẫy cũng không sao thoát được mà lực đạo kia càng lúc càng bóp chặt như muốn đem tay nàng bẻ gãy

"Ngươi buông ta ra, Lăng Sở Hương, dù sao ta cũng là tỷ tỷ của ngươi, ngươi không phải muốn gϊếŧ ta chứ?"

Lăng Sở Nhược uất ức đến mức phát khóc, ở đây ai cũng có thể ức hϊếp nàng, bất kỳ ai cũng có thể. Lăng Sở Hương sững sờ nhìn những giọt nước mắt trong vắt không ngừng chảy xuống hai gò má bạch ngọc, vội vã thả tay ra

"Đừng khóc nữa, theo ta đến chỗ này"

Không đợi nàng trả lời, Lăng Sở Hương một tay ôm ngang hông nàng rồi vận khinh công bay lên. Lăng Sở Nhược bị bất ngờ quên mất cả khóc, hai mắt nhắm nghiền ôm chầm lấy người bên cạnh, tiếng gió và cả tiếng lá cây ù ù như xé rách bên tai càng khiến cho sự chân thực tăng lên gấp bội. Nàng đang ở trên không? Nàng đang bay?

"Khốn kiếp, mau thả ta xuống. Lăng Sở Hương, ngươi tha cho ta đi, ta là tỷ tỷ của ngươi, là tỷ tỷ của ngươi đó"

Trong thoáng chốc nàng thực sự nghĩ Lăng Sở Hương sẽ gϊếŧ chết nàng. Nàng mặc kệ việc muội muội nàng vì sao biết võ công, chuyện quan trọng nhất lúc này là ngăn không để Lăng Sở Hương quăng nàng xuống đất. Ngã ở độ cao này không chết thì cũng tàn phế, nàng không muốn cả đời này đều phải ngồi trên xe lăn

"Nếu còn nhận là tỷ tỷ của ta, ta nhất định sẽ thả ngươi xuống ngay lập tức"

Chỉ nghe tiếng nói lạnh lùng bên tai, Lăng Sở Nhược lập tức ngậm miệng. Lăng Sở Hương cũng không muốn dọa nàng, chỉ là chán ghét danh xưng trên danh nghĩa này.

Từ lúc quen biết Lãnh Kiều Yên, nàng bỗng dưng lý giải được lý do vì sao từ nhỏ đã luôn thích đi theo Lăng Sở Nhược, mặc kệ việc bị nàng khi dễ. Sau khi gặp phu thê Mộ Dung, nàng luôn cho rằng bản thân thích học võ công mới bí mật bái bọn họ làm sư phụ.

Nàng dường như quên mất rằng buổi chiều hôm đó, sau khi nghe được từ trong phòng Lăng Thiên truyền đến trận cãi vã về việc đem chức vị chủ thượng của Mộ Khiếu sơn trang giao cho Lăng Sở Nhược, mong muốn của nàng mới trở nên mãnh liệt như vậy

Thứ tình cảm không thuần khiết này ngày càng lớn theo năm tháng, đã không dưới một lần nàng đem những tên nam nhân mang lễ vật đến cửa phủ cầu thân Lăng Sở Nhược đuổi đi, những kẻ tạp nham đó một phân cũng không hề xứng để đứng cạnh tiên nữ của nàng. Trong lòng nàng, người có thể đứng bên cạnh Lăng Sở Nhược phải là một đấng anh hùng văn võ song toàn, tướng mạo uy dũng cùng với khí chất bất phàm.

Người như vậy đã xuất hiện rồi, Lăng Sở Nhược cũng rất thích người đó nhưng mà nàng vẫn không cam tâm. Nàng vì thân phận nữ nhi mà cật lực khống chế suốt bao nhiêu năm trời, tại sao người kia lại dễ dàng có được như vậy?

"Đến rồi"

Vừa đáp chân xuống đất, cảm giác nhộn nhạo trong bụng khiến cho Lăng Sở Nhược không ngừng nôn mửa, bao nhiêu thức ăn từ buổi sáng đều tuôn ra hết. Lăng Sở Hương không nói năng gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cho nàng.

Nàng e dè cầm lấy khăn tay Lăng Sở Hương đưa cho qua quýt lau miệng rồi nhìn xung quanh. Ban đầu cứ ngỡ đã ra khỏi hoàng cung nhưng hình như không đúng lắm. Mặc dù có chút tồi tàn cũ nát nhưng lối kiến trúc đặc biệt cùng cách sắp xếp phòng ốc cây cối đều mang đặc trưng của hoàng tộc.

"Đây là lãnh cung" Không đợi hỏi, Lăng Sở Hương đã lên tiếng trước

"Ngươi dẫn ta đến đây làm gì?" Lăng Sở Nhược nhíu mày không hiểu

"Gặp một vài người" Lăng Sở Hương mỉm cười bí ẩn, đi trước dẫn đường

Lãnh cung vừa u tối lại vừa ẩm thấp, nơi nơi đều có mùi mốc và mùi xú uế, tử khí bủa vây khiến Lăng Sở Nhược bất an. Nàng ôm chặt chiếc lấy hộp gỗ trên tay, từ lúc nha hoàn của Thần phi đưa cho nàng đã không có thời gian để cất nó, mặc dù không biết bên trong chứa gì nhưng có một thứ để ôm vào người khiến cho nàng có thêm dũng cảm

"Hahaha, bổn cung chính là hoàng hậu, người tới là ai sao không vào đây tiếp kiến"

Giọng nói lảnh lót vọng ra từ trong một căn phòng tối mít, dù mặt trời chưa lặn nhưng nàng nghĩ sẽ không có một chút ánh sáng nào có thể len được vào căn phòng đó.

"Trong đó là ai vậy?" Không ngăn được tò mò, nàng hỏi

Lăng Sở Hương không dừng bước chân, vừa đi vừa nói

"Lê Thục phi trước kia của hoàng đế, sau khi nhà họ Lê bị hạ bệ thì nàng ta mắc tội đố kỵ bị giam vào lãnh cung. Tính ra cũng đã ba năm rồi, xem ra nàng ta đã hóa điên"

"Là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh được"

Lăng Sở Nhược thở dài đầy thương cảm, nàng có thể hiểu được vì sao Lê Thục phi lại phát điên. Chẳng hạn như nàng, chẳng qua chỉ là một tiểu thư tri phủ nhỏ nhoi, chịu một chút khi dễ của người trong cung đã cảm thấy khó chịu lắm rồi. Huống hồ người kia lại là một trong tứ phi nắm trong tay quyền sinh sát. Cảm giác của nàng chỉ đơn giản là lên voi xuống chó nhưng đối với Lê Thục phi chẳng khác nào nhảy từ thiên đàng xuống địa ngục

Lăng Sở Hương đảo mắt nhìn nàng, không thèm che giấu được sự chán ghét trong từng câu nói

"Không đơn thuần như vậy đâu, Lê gia vốn là cánh tay phải đắc lực của Liễu thừa, nếu không cần đưa thái tử lên ngôi vào thời gian đó, chắc là Lê Thục phi cũng an nhàn được thêm vài năm"

Ẩn ý trong lời nói rõ ràng đến mức kẻ ngốc cũng có thể nhận ra, huống hồ Lăng Sở Nhược không phải người ngốc. Thâm cung tranh đấu người sống ta chết không phải chuyện hiếm gặp, nàng tuy không rành về thủ đoạn nhưng có thể hiểu được lý do vì sao Lê gia diệt vong, chỉ trách bọn họ không có lòng phụng sự một chủ nhân

Càng đi vào bên trong tiếng khóc tiếng cười càng to hơn, lãnh cung như một trại giam dành cho người tâm thần, phòng nào phòng nấy đều kín mít như bưng được khóa bằng một ổ khóa rất to. Tiếng khóc thê lương vang vọng trong những căn phòng chật hẹp như thể vọng về từ cõi âm tỳ, thỉnh thoảng còn có tiếng đập cửa rầm rầm khiến cho Lăng Sở Nhược giật mình lùi xa mấy bước

Trời bắt đầu trở tối, tiếng gió như một khúc nhạc ai oán hòa với tiếng chan chát của đòn roi lướt trên da thịt. Không có tiếng người la hét kêu đau, chẳng có tiếng kêu gào xé rách bầu trời, duy chỉ có tiếng vun vυ"t dữ tợn càng lúc càng lớn

Lăng Sở Hương cuối cùng cũng dừng lại ở hành lang tối tăm. Lăng Sở Nhược dễ dàng nhìn thấy ở phía đối diện có một cái đình, trong đình là một đám nha hoàn đang đứng vây quanh một người nào đó ra sức dẫm đạp. Đứng đầu đám nha hoàn là một nữ nhân béo mập tầm tuổi trung niên vừa thở hổn hển vừa cố sức gào thét chửi rủa, hẳn là đã mỏi tay nên ngọn roi không tiếp tục đánh xuống nữa

"Mạnh tay hơn nữa, các ngươi đều chưa được ăn hay sao?"

"Hoắc ma ma, ngươi không có quyền làm vậy, thái tử điện hạ không nói ngươi có thể tùy tiện đánh người, điện hạ chưa từng phế nương nương"

Một cái đạp giòn giã vang lên, nha hoàn y phục rách rưới ngã lộn nhào khỏi đình, miệng phun ra một ngụm máu tươi nhưng vẫn gượng dậy chạy đến ngăn cản. Hoắc ma ma nhìn nàng ta bằng nửa con mắt, độc ác túm lấy mái tóc dài của nàng kéo lên

"Ta nói cho ngươi biết, ngay cả hoàng hậu hay quý phi một khi đã vào đây cũng đều là tội nhân, huống chi chỉ là một thừa huy nhỏ nhoi không biết điều. Nếu ngươi còn không ngậm mồm thì đừng trách ta gϊếŧ luôn cả ngươi"

Lăng Sở Nhược từ tận đáy lòng dâng lên kinh tởm, Hoắc ma ma lòng lang dạ sói thể hiện hết trên gương mặt xấu xí béo mập. Còn đang định bước ra ngăn cản thì Lăng Sở Hương chậm rãi nói

"Nàng ta chính là Diêu thừa huy, vừa mới bị chặt tay, cắt lưỡi rồi tống giam vào đây"

"Chặt tay? Cắt lưỡi? Nàng ta đã phạm tội gì?"

Một cơn gió lạnh thổi qua, Lăng Sở Nhược không kiềm chế được run rẩy mà hỏi. Vô tình trong lúc đó, thân hình cong vẹo đang nằm dưới nền đất đầy máu khẽ chuyển động để lộ ra gương mặt đầy máu, hai con ngươi như muốn lồi cả ra ngoài vì đau đón, mái tóc đen dài vì bị chà đạp mà trở nên rối như tơ vò, chất dịch nhơm nhớm đỏ quánh bám chặt vào tóc nàng, bám cả lên bộ y phục vốn dĩ là màu hoa sen xinh đẹp

"Nghe nói là lấy cắp một số thứ, muốn rõ ràng hơn thì đi hỏi thái tử điện hạ của ngươi đi"

Lăng Sở Hương vẫn giữ điệu bộ bàng quan khiến cho Lăng Sở Nhược bất giác chau mày. Chứng kiến cảnh tượng đầy máu me như vậy mà Lăng Sở Hương vẫn không thèm chớp mắt lấy một cái, rốt cuộc còn biết bao nhiêu bí mật mà nàng không biết nữa đây?

"Được, lát nữa trở về ta sẽ hỏi, bây giờ ta phải cứu nàng ta đã"

Lăng Sở Nhược cụp mắt vờ tỏ ra trấn tĩnh nhưng giọng nói khàn khàn lại bán đứng chủ nhân, hẳn là trong lòng nàng đang sợ hãi lắm. Lăng Sở Hương liếc mắt một cái đã nhận ra được, trước khi Lăng Sở Nhược xoay người đã dùng khinh công bay đến đạp ngã Hoắc ma ma. Một cước này

thành công đem Hoắc ma ma té lăn ra đất ngất xỉu. Đám nha hoàn bị dọa ù té chạy, không thèm quan tâm đến sống chết của Hoắc ma ma

Diêu thừa huy giương ánh mắt kinh ngạc nhìn Lăng Sở Nhược không ngại dơ bẩn đỡ nàng lên, miệng ú ở như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt thành lời. Mười đầu ngón tay đích thực đã bị chặt, lớp vải băng bó lỏng lẻo không hình thù sớm đã hóa đen, trên người không chỗ nào là không bị thương

"Đừng cử động, ta đưa ngươi đi trị thương"

Nghẹn ngào trong lời nói của Lăng Sở Nhược khiến khóe mắt Diêu thừa huy long lanh ánh lệ. Lâm vào bước đường như thế này ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không thèm quan tâm đến sống chết của nàng, vậy mà người nàng nghĩ rất đáng ghét lại không quản dơ bẩn ôm lấy nàng. Sống đến giờ phút này, Diêu thừa huy chưa từng thấy ánh mắt nào xinh đẹp như vậy

"Ngươi đi lấy vải sạch và nước sạch đến đây, trước hết phải rửa vết thương đã, nếu không nhiễm trùng thì rất nguy hiểm"

Vừa đặt Diêu thừa huy lên giường, Lăng Sở Nhược liền phân phó. Các vết thương chảy máu rất nhiều, nghiêm trọng đến mức có thể nguy hiểm đến tính mạng, Không thể không nói nếu nhu hôm nay nàng không đến đây, Diêu thừa huy chắc chắn sẽ không qua khỏi

Nha hoàn lau đi dòng nước mắt, vội vàng chạy đi. Diêu thừa huy nằm trên giường xập xệ, khó nhọc thở ra từng hơi. Lăng Sở Nhược trước hết đưa vào miệng nàng một viên thuốc an thần, tránh để nàng tiếp tục chịu đau đớn rồi từng chút một gỡ miếng vải bẩn thỉu đang dính sát vào từng thớ thịt.

"Đây không phải người đầu tiên, cũng không phải người duy nhất chịu tội trong thâm cung này. Lãnh Nguyệt Thanh là một kẻ máu lạnh nhẫn tâm, cũng may Diêu thừa huy cũng là tiểu thư thế gia, hình phạt này ..."

"Đủ rồi" Lăng Sở Nhược lớn tiếng cắt ngang, tức giận nhìn xoáy vào kẻ đang nhàn nhã khoanh tay tựa lưng vào cánh cửa mục rỗng

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Ta là ai? Chẳng phải ta chính là Lăng Sở Hương sao?"

Lăng Sở Hương khóe môi cong thành hình bán nguyệt, không chút yếu thế chống lại ánh mắt của Lăng Sở Nhược.

"Bất kể ngươi là ai đi chăng nữa ta cũng sẽ không đi theo ngươi. Đừng làm những chuyện vô ích này nữa"

Không nhìn ra được điều gì trong ánh mắt bông đùa kia, Lăng Sở Nhược chán nản cúi đầu, tập trung chăm sóc cho Diêu thừa huy, cật lực nén xuống tâm trạng xúc động của mình.

Lách cách một tiếng, nha hoàn chật vật bưng vào phòng một thau đồng hoen gỉ không biết đã dùng bao lâu rồi. Nơi này điều kiện gì cũng đều thiếu thốn, kiếm được một cái thau lành như vậy cũng đã quá may mắn rồi

Lăng Sở Nhược cẩn thận lau rửa vết thương, rắc thuốc trị thương rồi xé lớp y phục trên người băng vào cho Diêu thừa huy. Vừa làm nàng vừa hỏi nha hoàn

"Đêm qua vẫn còn thấy Diêu thừa huy dự tiệc, tại sao lại bị bắt vào đây? Chuyện lớn như vậy có ai biết không?"

Nha hoàn nức nở một hồi rồi chậm rãi trả lời

"Bẩm tiểu thư, đêm qua sau khi trở về từ đại yến khoảng một canh giờ thì Hoàng phó tướng dẫn người xông vào Hi cung lục soát, nô tỳ lúc đó vừa mới chuẩn bị thức ăn khuya đi vào đã thấy nương nương bị bắt đi. Nương nương có ơn cứu mạng nô tỳ, nô tỳ không thể bỏ mặc người nên liền đi theo"

"Nửa đêm lục soát chắc hẳn là để tìm thứ gì rất quan trọng, ngươi có biết Hoàng phó tướng lấy được vật gì không?"

Thấy nha hoàn mặt đầy cảnh giác nhìn mình, nàng vội nói tiếp

"Ta biết chuyện sẽ dễ dàng giúp các ngươi hơn. Diêu thừa huy đã ra nông nỗi này, ta còn có thể hãm hại nàng sao?"

Nha hoàn tự biết mình hơi quá thì có chút xấu hổ, vừa rồi nếu không nhờ Lăng Sở Nhược giúp đỡ có lẽ Diêu thừa huy và nàng đêm nay không thể qua khỏi, vậy mà nàng lại dám nhìn ân nhân bằng cặp mắt nghi ngờ như vậy. Nha hoàn cố gắng nhớ lại, một lúc sau à lên một tiếng rồi nói

"Nô tỳ thấy Hoàng phó tướng cầm một phong thư màu đen đọc xong thì có vẻ rất tức giận. Còn nội dung trong phong thư thì nô tỳ không biết"

Lăng Sở Nhược gật đầu ra vẻ đã hiểu, nàng tin Lãnh Nguyệt Thanh sẽ không tùy tiện xử phạt người khác một cách tàn nhẫn như vậy. Vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt của nàng khiến cho nha hoàn cảm thấy khó hiểu, nàng liền chuyển sang chủ đề khác

"Còn Hoắc ma ma? Diêu thừa huy có thâm thù gì với bà ta mà lại ra tay độc ác như vậy ?"

Nhắc đến Hoắc ma ma, nha hoàn hai mắt đầy căm hận, gằn giọng nói

"Ả ta trước kia bị nương nương cắt một ngón tay vì tội trộm cắp. Tội của ả đáng lý phải chặt cả một bàn tay, nương nương đã nhân từ như vậy..."

Nói đến đây không nhịn được xúc động liền òa khóc. Lăng Sở Nhược an ủi nàng ta mấy câu, đưa cho nàng một vài lọ thuốc rồi rời đi. Nàng không muốn ở nơi đáng sợ này thêm một chút nào nữa

Trời bên ngoài đã hoàn toàn tối, ngay cả ánh trăng cũng trốn đâu không thấy nữa. Lăng Sở Nhược ngẩng đầu nhìn lên một mảng mây trời đang trôi lơ lửng, không rõ đang suy nghĩ gì.

Lăng Sở Hương nhìn vẻ ngơ ngẩn của nàng từ phía sau. Còn nhớ ngày đầu tiên bước vào Lăng phủ, Lăng Sở Nhược cũng ngước mặt nhìn trời như thế, sau này nàng mới biết ý nghĩa của hành động kia là gì. Rất lâu sau đó Lăng Sở Nhược chậm rãi quay lại, đáy mắt hiện lên quyết tâm vô cùng lớn

"Phụ thân giao ta cho thái tử điện hạ hẳn là có lý do, ta tin tưởng phụ thân, người thương ta nhất, nhất định sẽ đến đây tìm ta"

"Lăng Sở Nhược, ngươi điên rồi đúng không? Một nơi đáng sợ như vậy, ngươi làm sao có thể sống sót?" Lăng Sở Hương khẽ cau mày

"Điện hạ rất cô đơn, những kẻ xung quanh luôn tính kế với người"

Lăng Sở Nhược mỉm cười, nụ cười buồn bã nhưng nặng tựa ngàn cân, nàng hiểu bản thân sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì đối với quyết định này. Lăng Sở Hương im lặng nhìn nàng, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu nói

"Sau này xảy ra chuyện gì đừng trách sao ta không báo trước, không phải lúc nào ta cũng có thể ở cạnh ngươi"

Lăng Sở Nhược nghe ra được sự quan tâm trong lời nói, xem ra nàng đã hiểu lầm muội muội này của nàng rồi. Đáy lòng dâng lên cảm giác ấm áp, lần đầu tiên sau hơn mười năm, nàng thật lòng mỉm cười với Lăng Sở Hương

"Đa tạ"

Lăng Sở Hương ngẩn người sau đó vờ tỏ ra bực bội xoay người, nếu trời sáng hơn một chút sẽ phát hiện ra vành tai đỏ bừng một cách kỳ quái kia. Thấy nàng như muốn bỏ đi, Lăng Sở Nhược vội vã gọi với theo

"Này, đừng bỏ ta lại chứ, mau mang ta về"

Lăng Sở Hương dừng bước quay lại, ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía tán cây đang rung động. Ẩn người rất tài tình, nếu không phải Lăng Sở Nhược vụng về chạy đến nàng cũng không thể phát hiện ra. Võ công thượng thừa như vậy không thể nào là tứ đại hộ vệ. Khóe môi khẽ cong lên, nàng bước nhanh tới ôm ngang thắt lưng Lăng Sở Nhược, phi thân bay đi, cố tình chọn tư thế vô cùng ám muội