Trời trong xanh gió mát khiến tâm tình con người ta không khỏi thư thái nhẹ nhõm. Nơi thị trấn nhỏ náo nhiệt tấp nập người qua kẻ lại, có hai người phương xa đi tới, thu hút mọi ánh nhìn của người dân hai bên đường. Kia thật sự là một đôi tiên đồng ngọc nữ khiến người người ngưỡng mộ. Người thiếu nữ thì có dung mạo khuynh quốc khuynh thành thế gian hiếm thấy, còn chàng thiếu niên đi cạnh nàng lại có dáng vẻ oai hùng, bừng bừng khí thế, song, trong ánh mắt hắn ẩn hiện một tia ưu sầu.
"Biểu ca, ca đang suy nghĩ chuyện gì? Vì sao mặt co mày cáu thế kia?"
Vương Ngữ Yên nhìn vẻ khổ sở trên nét mặt của Mộ Dung Phục, nàng cảm thấy hận bản thân không thể chia sẻ nỗi lo lắng cùng biểu ca.
"Không có gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới di nguyện của phụ thân!"
Mộ Dung Phục quả thật đang sầu não về việc phải làm thế nào mới có thể đánh vào trong Thiên Sơn. Vài năm trở lại đây, trên chốn giang hồ, bang giáo có thực lực nhất không phải Thiếu Lâm hay Cái Bang mà là bọn người ở Thiên Sơn Linh Thứu Cung. Hắn muốn thống lĩnh quần hùng, khôi phục nước Yên thì con đường ngắn nhất chính là phải đánh bại chủ nhân chốn này. Song, Linh Thứu Cung lại vô cùng bí ẩn, không ai biết rõ về họ nên thông tin hắn có được hiện giờ gần như chẳng có gì. Và tất nhiên, về chủ nhân nơi đó hắn lại càng mờ mịt. Hắn chỉ cảm nhận được rằng người này cực kì không đơn giản, kể cả bọn thuộc hạ ở ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo cũng không thể nhìn được dung mạo của y, chỉ biết mỗi một điều: y có ngoại hiệu Thiên Sơn Đồng Mỗ. Mộ Dung Phục chuyên tâm suy nghĩ chuyện của mình, Vương Ngữ Yên im lặng ngồi bên, không dám động sợ rằng sẽ ảnh hưởng biểu ca.
"Ta nên làm thế nào đây?"
Mộ Dung Phục thở dài chán nản rồi nhìn qua người con gái đang ngồi bên cạnh. Xuất thần, hắn nhận ra, biểu muội hắn thật đẹp. Rồi một ý niệm hiện lên trong đầu hắn, nhưng chỉ giây lát liền bị hắn lắc đầu vứt bỏ.
Nói tới Ô Lão Đại, tên này thật không biết sống chết là gì nên đã chộp lấy Vu Hành Vân vác đi. Trong nhất thời, bọn họ lại không tìm được nơi nào dừng chân an toàn để bàn mưu tính kế và tra hỏi tiểu cô nương vừa tóm được, vậy nên họ tìm tới tá túc tạm thời ở một khách điếm dưới chân núi.
"Nhị đệ, ngươi trông chừng tiểu cô nương này cẩn thận nha, chờ nàng tỉnh lại thì tìm cách để nàng cung cấp thông tin về Linh Thứu Cung cho bọn ta! Bây giờ ta ra ngoài chuẩn bị chút đồ ăn".
Nửa ngày phải mang tâm trạng lo sợ, bất an, Ô Lão Đại sớm đã đói bụng vô cùng.
Dương Lực mở bao tải chứa Hành Vân ra, nhìn nàng ngắm mắt, cứ ngỡ ra nàng khϊếp sợ ngất đi tới giờ vẫn chưa tỉnh lại được. Hắn không thể ngờ rằng, nàng thực ra vẫn rất tỉnh táo theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng. Hắn nhìn vị tiểu cô nương trước mặt, nàng bất quá mới mười lăm mười sáu tuổi, thực sự chỉ là một tiểu hài tử, thế nhưng lại có gương mặt thanh tú động lòng người. Nhất thời, kẻ thất phu lỗ mãng Dương Lực bị đông cứng lại, chẳng biết phải làm gì. Trong lòng hắn dậy lên cảm giác thương hương tiếc ngọc, không nỡ làm khó dễ nàng. Cứ như thế, hắn đứng nhìn chằm chằm nàng.
Chuyện gì tới cuối cùng cũng tới. Đường đường là Linh Thứu Cung chủ, Hành Vân không thể chấp nhận cái nhìn săm soi đó của hắn. Bất ngờ, Vu Hành Vân mở to hai mắt, dùng thủ pháp cực nhanh tóm lấy cổ của Dương Lực, gằn giọng nói: "Tiểu tặc tử nhà ngươi mà cũng dám ở trước mặt Đồng Mỗ ta đây làm chuyện càn rỡ. Ngươi nghĩ ta là kẻ dễ để ngươi khi dễ thế sao?"
Dương Lực hai mắt trợn to, sợ hãi nhìn "tiểu cô nương" trước mắt, một chút thanh âm cũng không phát ra được. Nếu không phải chính tai hắn nghe thấy giọng nói của người này, đánh chết hắn cũng không bao giờ tin người trước mặt hắn bây giờ chính là người mà huynh đệ hắn vắt óc tìm cách trừ khử.
Vu Hành Vân nới lỏng bàn tay đang siết chặt trên cổ Dương Lực: "Hiện tại như thế nào, các ngươi còn muốn gϊếŧ ta sao?" Dương Lực vội vàng quỳ xuống đất dập đầu liên tục van xin tha thứ: "Đồng Mỗ từ bi bác ái, xin người tha mạng, tiểu nhân...không dám...nữa!"
"Cạch!", một người con gái đứng ngay cửa bị hai người trong phòng phác giác. Người đó chính là Vương Ngữ Yên. Những chuyện xảy ra vừa rồi nàng đều nhìn thấy. Nàng vốn không phải người tò mò, cũng không phải người thích quản chuyện thiên hạ. Song, hai tiếng "Đồng Mỗ" vang lên không khỏi thu hút sự chú ý của nàng. Nàng đến gần cửa phòng, chăm chú lắng nghe, trong lòng luôn hi vọng có thể biết được chút thông tin nào đó giúp ích cho biểu ca. Một giây bất cẩn, nàng đυ.ng vào cánh cửa, rồi hai cặp mắt kia nhanh chóng hướng tới nàng.
"Nguy rồi!"
Vương Ngữ Yên định xoay người chạy trốn, nhưng đã không còn kịp nữa! Nàng hoảng sợ nhìn tiểu cô nương, không, là Thiên Sơn Đồng Mỗ trong truyền thuyết, chỉ nháy mắt đã chặn trước lối đi của nàng. Bất giác, nàng thốt lên: "Thuấn Gian Chuyển Di Đại Pháp!"
"Thật không đoán ra được ngươi tinh mắt như thế!".
Vu Hành Vân lần đầu tiên gặp một người có thể nhìn qua một lần đã nhân ra Thuấn Gian Chuyển Di Đại Pháp của Thiên Sơn phái thất truyền hơn mấy chục năm nay, vì thế nàng xoay người lại muốn nhìn xem cô gái kia là thần thánh phương nào. Đối diện Hành Vân lúc này là người con gái có gương mặt vô cùng quen thuộc.
"Là Người...là Người sao...Thu Thủy muội? Không phải! Khí chất của người này thua xa Thu Thủy của ta".
Hành Vân mất vài giây suy nghĩ, không gian xung quanh cũng theo suy nghĩ của nàng mà đứng lại, không ai nơi đó dám có bất cứ nhất cử nhất động nào. Cuối cùng, Hành Vân run run nói: "Ngươi...đến tột cùng... Người nào?"
"Ta...ta không biết ngươi đang nói cái gì!"
Vương Ngữ Yên thầm nghĩ phải nhanh chóng tìm được biểu ca cứu mình nên thủ thế chạy đi. Thế nhưng chân vừa động thì mọi thứ trở nên tối sầm. Nàng đã bị đánh ngất.