Trầm Lăng cực kỳ tủi thân. Hôm ấy, cô không buồn ăn cơm tối đã chạy thẳng ra ngoài tìm cô bạn thân nhất là Lý Tử Kỳ.
Lý Tử Kỳ biết tình cảnh nhà cô thế nào nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể an ủi cô. Hai người ăn bún cay thập cẩm ở ngoài.
Trong lúc đó cô còn nhận được điện thoại của thằng em ma quỷ. Trầm Lăng treo máy nó vài chục lần, đến lần cuối cùng mới miễn cưỡng bắt máy.
- Chị ở đâu đấy?
Giọng điệu nó còn cáu bẳn cơ.
- Liên quan gì đến mày?
- Chắc chị đang đi với cùng với Lý Tử Kỳ nhỉ.
Nó nói giọng chắc chắn.
Người bạn duy nhất của Trầm Lăng là Lý Tử Kỳ, nó dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết.
Cô mặc kệ nó.
Trầm Gia Hòa đột nhiên hỏi:
- Tối nay chị ở nhà chị ta à?
- Ừ, tao sẽ vĩnh viễn không về nữa.
Trầm Lăng cúp máy, đi chơi với Lý Tử Kỳ đến chín mười giờ, cuối cùng vẫn bị ép về nhà.
Tình cảnh nhà Lý Tử Kỳ cũng đặc biệt, thật sự không thể chứa cô.
Nhà, với Trầm Lăng mà nói, không phải là nơi để che mưa giông bão táp.
Mà chỉ là một căn ở chung, không có tí tình cảm nào.
Khi Trầm Lăng lấy chìa khóa mở cánh cửa sắt gỉ nơi hành lang cũ kỹ, cô âm thầm thề.
Đợi đến khi cô trưởng thành rồi, cô chắc chắn phải rời khỏi nơi này, không thể về lại được nữa.
Đang đi rón rén lên lầu, Trầm Lăng bỗng nghe thấy tiếng bố ho khan truyền xuống từ tầng một.
- Sao con bé con nó chưa về? Đi đâu rồi?
- Ai mà biết, chết ở bên ngoài luôn cũng được.
Tiếng trả lời thản nhiên đó là từ mẹ của cô. Trầm Lăng cũng không cảm thấy kinh ngạc gì.
- Dù có ghét nó đến đâu thì nó vẫn là một mạng người.
- Dù sao nó cũng không phải con của anh, không khiến anh phải lo lắng hộ. Năm đó tại con đàn bà kia quá thích xen vào chuyện của người khác. Nếu con bé này chết sớm hơn tí thì có thể tiết kiệm biết bao nhiêu tiền cho gia đình.
Lúc này, trong hành lang mờ mịt, Trầm Lăng lặng lẽ cuộn mình trong một góc, bên tai là những lời nói bạc bẽo văng vẳng, cảm thấy chúng như băng nhọn sắc bén, đâm xuyên đầu mình.
Hai người nói liến thoắng một hồi, đại khái là than thở nuôi hai đứa bé khổ cực ra sao, định để cho Trầm Lăng bỏ học cấp ba mà ra ngoài làm công luôn để còn chăm lo bồi dưỡng cho con trai cưng của mình, đợi tiết kiệm đủ tiền thì cho nó đi du học.
Trò chuyện xong, hai người lần lượt bỏ đi. Họ hoàn toàn không biết đối tượng mà họ bàn luận đang núp ở một góc tối, nghe những suy nghĩ bẩn thỉu nhất từ đáy lòng họ.