Từ ngày còn bé, Trầm Lăng đã cảm thấy sự tồn tại của mình trong nhà rất dư thừa. Trong mắt bố mẹ chỉ có đứa em trai. Từ bé đến lớn, em trai toàn được cho ăn ngon, mặc đẹp, cô chỉ được phần thừa.
Trong thị trấn nhỏ lạc hậu này, đại đa số là những gia đình trọng nam khinh nữ. Trầm Lăng vốn nghĩ đây không phải trường hợp đặc biệt gì, chỉ cần cô chăm chỉ học tập, ra xã hội sớm một chút là có thể thoát khỏi cái kiểu gia đình thế này.
Nhưng mà, cho dù cô có cố gắng ra sao thì cũng không thể hơn được đứa em trai vốn đã có tất cả.
Trầm Gia Hòa không chỉ là cục cưng trong mắt bố mẹ, mà vẻ ngoài và trí tuệ của nó đều cực kỳ tốt. Khi học trung học, năm nào nó cũng đứng hạng nhất, chơi bóng rổ cũng giỏi, ở trường có biết bao cô gái thích nó.
Vẻ ngoài của cô cũng không kém cạnh gì, nhưng tính tình lại nhạt thếch như nước nên cũng không nổi tiếng gì, điểm số các thứ thì cũng chỉ trên trung bình một chút. Thậm chí rất nhiều người không biết cô là chị gái của Trầm Gia Hòa.
Bên ngoài Trầm Gia Hòa là một học sinh xuất sắc tỏa sáng chòi lòa, nhưng ở nhà lại là một tên ma vương phách lối. Bình thường nó rảnh đến phát điên, khoái nhất là bắt nạt chị gái mình.
Bắt côn trùng bỏ vào cặp của chị, vẽ người que lên sách giáo khoa, thỉnh thoảng lại giựt nhẹ tóc cô hay túm áo túm quần.
Trầm Lăng cực kỳ ghét nó, nhưng lại còn bị ép phải ở cùng phòng với nó.
Bố Trầm làm kế toán ở trấn trên, mẹ thì làm việc vặt này nọ để kiếm tiền. Gia đình không quá giàu có, hơn mười năm rồi vẫn ở trong một căn nhà chỉ có hai phòng ngủ.
Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Trầm Lăng đã ngủ cùng phòng với em trai. Trầm Lăng ngủ một bên, Trầm Gia Hòa ngủ một bên, giường chiếu các kiểu toàn dùng rèm để miễn cưỡng chia không gian riêng tư.
Trầm Gia Hòa cứ thích chọc tức cô. Thỉnh thoảng nó lại cố tình kéo rèm ra, ngó xem cô đang làm gì.
Tệ nhất là có một lần, lúc ấy cô đang thay quần áo trên giường. Cô vừa cởi đồ lót ra, đẻ lộ đôi gò sữa còn đang phát triển thì nghe tiếng kéo rèm cái "soạt".
Trầm Lăng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đôi mắt đen láy phát sáng của em trai mình.
Trầm Gia Hòa! Trầm Lăng tức đến mức vung chổi lên đánh nó.
Cái thân thiếu niên gầy gò của Trầm Gia Hòa nhảy qua nhảy lại trong căn phòng ngủ chật hẹp, linh hoạt tránh đòn tấn công của cây chổi.
Nó đóng cửa chạy biến đi, lại còn hừ lại cô một tiếng: Không phải chỉ là hai cục thịt thôi sao?
Trầm Lăng ném chổi ra bên ngoài: Tối mày đừng hòng vào.
Làm gì có chuyện để cục cưng của nhà họ Trầm ngủ ghế sô pha cho được. Sau khi bố mẹ biết chuyện Trầm Lăng đuổi Trầm Gia Hòa ra khỏi phòng thì chẳng buồn hỏi đầu cua tai nheo ra sao đã mắng cô liên tọi.