Lê Lâm vui vẻ giới thiệu:
"Thằng bé tên là Ôn Ninh, em có thể gọi thằng bé bằng nhũ danh Ninh Ninh, bình thường nó không cho người khác động vào người đâu, vậy mà hôm nay lại chơi với em vui vẻ như vậy, xem ra là rất thích em đấy."
Kiều Nhu trở lại ghế sofa ngồi xuống bên cạnh Lê Lâm, cười nói:
"Em rất thích chơi với mấy đứa trẻ, nhưng cha mẹ em chỉ có mỗi mình em thôi, em toàn phải chơi với mấy đứa nhóc em họ để thỏa mãn mong muốn có em trai em gái."
"Nếu em thích trẻ con như vậy cứ thường xuyên đến đây chơi với Ninh Ninh là được."
Chợt nhớ còn chưa giới thiệu bản thân với cô bé trước mặt, Lê Lâm cười nói:
"À phải rồi, chị là Lê Lâm, chồng chị là Ôn Diễn, anh ấy đang là giáo viên, ngoài ra chồng chị còn kinh doanh một cửa hàng trang sức nho nhỏ nữa, còn chị thì chỉ ở nhà lo việc nội trợ và chăm sóc cho Ninh Ninh thôi."
Nhìn nét mặt hạnh phúc của Lê Lâm khi nói về chồng, Kiều Nhu cảm thấy thật chướng mắt, hạnh phúc đến như vậy sao, không còn lâu nữa đâu.
Thế nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra vui vẻ ngưỡng mộ:
"Nhìn mặt chị tràn đầy hạnh phúc kia kìa, Ôn tiên sinh chắc chắn là yêu chị lắm ạ."
Lê Lâm vốn là người cởi mở, hơn nữa cũng cảm thấy rất thích cô bé này vì cô bé này rất nhí nhảnh đáng yêu giống như đứa em gái ruột kia của mình vậy, thế nên rất vui vẻ kể với Kiều Nhu chuyện tình yêu của vợ chồng cô.
Kể rằng hai người họ yêu nhau từ năm đầu đại học, thời điểm đại học bọn họ yêu đương nồng nhiệt ra sao, kể đến ngày anh ấy cùng cô đến đây mua nhà sống chung với nhau sau khi tốt nghiệp, kể đến ngày anh cầu hôn cô rồi kết hôn sau 6 năm yêu đương, hiện tại bọn họ bên nhau đã gần 8 năm rồi mà chồng cô vẫn dịu dàng săn sóc, vẫn lãng mạn như ngày trước.
Kiều Nhu tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Nói đến cũng trùng hợp thật, năm cuối cấp ba em có nghe nói có một vị thầy giáo tiếng Anh rất giỏi chuyển tới công tác ở trường cấp ba Minh Đức nơi em đang học, vì học tập căng thẳng nên em không chú ý đến chuyện này, không ngờ thầy giáo kia lại là Ôn tiên sinh."
Lê Lâm cũng có chút bất ngờ:
"Năm đó em đang học ở Minh Đức sao? Đúng là trùng hợp thật."
"Vâng ạ, sắp tới em cũng sẽ đến đó dạy đấy chị, lâu lắm rồi không có cơ hội quay lại trường, không biết hiện tại trường học có thay đổi nhiều không."
"Chồng chị hiện tại vẫn đang dạy học ở đó đấy, nếu em gặp khó khăn cứ nói với anh ấy, chúng ta là hàng xóm, không cần phải câu nệ, hơn nữa em thật rất giống với đứa em gái nghịch ngợm kia của chị, sau này cứ xem chị như chị gái nhà mình là được."
Lê Lâm thực sự chân thành mà muốn giúp đỡ Kiều Nhu, dù sao cũng là lần đầu tiên làm giáo viên, hẳn là cô bé sẽ rất áp lực, sẽ có nhiều thứ không biết, cô vẫn là nên nói trước với chồng mình một tiếng để anh chú ý giúp đỡ cô bé.
"Vâng ạ, chị gái."
Kiều Nhu cười híp cả mắt, đôi mắt cong cong, khuôn mặt cô lúc cười trông rất đáng yêu.
Lê Lâm không nhịn được mà véo nhẹ má Kiều Nhu một cái.
"Đáng yêu ghê! Được rồi, mấy ngày này chồng chị không ở nhà, anh ấy đến thành phố bên cạnh giao lưu trao đổi nghiệp vụ ở trường học bên kia rồi, em rảnh rỗi thì cứ sang đây với chị."