Chương 9

Dung Đình cảm thấy sao cũng được bèn đồng ý đến quán ăn cùng họ vào buổi tối.

Phố Chùa vào buổi tối có chợ đêm, lúc này lại trùng vào kỳ nghỉ hè nên nhiều người rủ nhau đi chơi thâu đêm. Bốn người đến quầy bán đồ ăn mà Đại Hùng đề cập và phát hiện ra quán người ta kinh doanh vô cùng đông đúc. Hiện tại đang không có chỗ ngồi.

Đại Hùng nhìn đám người đông đúc kia mà nhíu mày “Quái, nhiều người như vậy, không phải cũng tới xem gái sao?"

Lục Tử khẽ khinh một tiếng “Còn tưởng rằng người khác đều như cậu sao? Suốt ngày chỉ nghĩ cách cᏂị©Ꮒ gái?"

Đại Hùng lại không xấu hổ chút nào "Có gái giang chân cho cậu đâm thì cậu không đâm sao?"

Húc Tử vỗ vỗ vai Dung Đình, trêu ghẹo nói "Muốn nói được mấy em gái yêu thương nhung nhớ thì kinh nghiệm của A Đình còn dày dạn hơn cậu, làm sao người ta có thể giữ mình trong sạch như thế?"

"Mấy cậu không thấy buồn cười à? Dung Đình còn thiếu gì đời sống tìиɧ ɖu͙©?"

Dung Đình cười nhạt khi xem bọn họ trêu nhau, trong quầy hàng tiếng người ồn ào, có lẽ không thể có chỗ trong một lúc. Anh đưa tay lấy điếu thuốc và bật lửa trong túi. Lúc anh đảo mắt mới phát hiện không biết từ lúc nào bên người xuất hiện một cô gái.

Dung Đình dừng lại, quay đầu nhìn cô gái, bắt gặp ánh mắt của cô, không hiểu sao trong đầu anh chợt lóe lên một câu: Yên Nhiên mỉm cười lay động lòng người, làn thu thủy câu hồn người.

Khuôn mặt cô rất nhỏ nhắn, làn da trắng nõn gần như trong suốt, đôi mắt đen láy tinh anh và đầy mê hoặc làm cho người ta sa vào. Dung Đình đã rất sửng sốt, anh đã từng nhìn thấy cô gái này, người ngồi sau anh trong buổi thi đầu tiên ở trường A. Lúc đó, anh nghĩ rằng cô ấy xinh đẹp nên có ý đùa giỡn một phen...

Lúc này, khuôn mặt trắng nõn của cô gái có chút đỏ lên, Dung Đình đoán, vừa rồi mấy người này nói "mở rộng chân cho tao đâm", "CᏂị©Ꮒ gái", có lẽ đều bị cô nghe thấy hết. Dung Đình đút tay vào túi và hỏi cô gái "Có gì không?"

Cô gái nhìn có chút chật vật, nghẹn ngào một hồi rồi chậm rãi hỏi "Ngại quá, hôm nay hơi đông người. Mình muốn hỏi mọi người có thể ngồi một bàn và bốn ghế ở đây được không?"

Khóe miệng của Dung Đình nở ra một nụ cười, hóa ra cô ấy chính là "Tây Thi quán ăn" trong lời của Đại Hùng.

"Có thể chứ, tất nhiên rồi." Dung Đình trả lời.

"Ôi chao, ai, tôi nói này Dung đại thiếu gia, cậu sao lại có lúc tốt bụng như vậy?" Đại Hùng chen vào. Dung Đình khéo léo liếc mắt nhìn Đại Hùng, hắn ta ngay lập tức trở nên im lặng ...