Chương 7

Ngồi xe một lúc lâu sau đó chiếc xe đi ra khỏi khu đô thị ồn ào và sầm uất .Đi thêm vài km rồi đi vào các con đường khác thì dần đi vào một khu biệt sang trọng ở nơi đây yên tĩnh tách biệt hoàn toàn so với thế giới ồn ào ở nơi kia.Chiếc xe đi qua vô số căn biệt thự xa hoa cuối cùng dừng lại trước ở trước cổng một căn biệt thự nọ.Diệu Hàn khẽ nuốt nước bọt cô biết đã đến nhà của Thiệu Huy và..bố của anh ấy đang ở bên trong

Bảo vệ khi nhìn thấy xe của anh ta thì liền thông báo vào toà nhà chính rồi mới dám mở cổng.Thiệu Huy lái xe nhìn hai bên hoa viên : " đây là nơi bố anh nghỉ dưỡng! Ba anh không cho phép bất kì người lạ nào đến...cả anh nữa "

Diệu Hàn khá bất ngờ trước lời nói của Thiệu Huy cô suy nghĩ lỡ mình làm gì không hay liệu có bị đuổi về không...

Quang cảnh xung quanh căn nhà bắt đầu hiện lên bên ngoài cửa ,hai bên toàn những bông hoa nhỏ nhắn xinh xinh,những cây dừa cao được trồng ở đây tạo nên một cảm giác mát mẻ. Đi sâu vào thì thấy một căn biệt thự hai tầng được bao phủ phần lớn là kính ,nhìn từ bên ngoài vào đã thấy độ xa hoa của căn biệt thự.Cất xe vào trong gara sau đó hai người cùng nhau đi vào bên trong

Khi đứng trước cửa Diệu Hàn lưỡng lự không dám vào nhưng Thiệu Huy lại nắm chặt lấy tay cô : " đừng lo! Ba anh không đáng sợ lắm đâu"

Diệu Hàn ngẩng lên nhìn bạn trai,Thiệu Huy mỉm cười nhìn cô làm cho cô có thêm dũng khí để đi vào bên trong.Sảnh chính rất rộng ở một bên là bộ sofa trắng tinh và có một bóng người đang ngồi thưởng thức cà phê ở đó

- " ba!! Bọn con đến rồi ạ " Thiệu Huy lên tiếng rồi dần cô đến gần chỗ ghế sofa vừa bước lên những bậc thang nhỏ tiến lại gần với nơi bác trai ngồi,Diệu Hàn lễ phép lên tiếng chào hỏi : " cháu chào bác!"

Ông ấy quay lại ,Diệu Hàn nhìn góc nghiêng của gương mặt rồi không khỏi hoảng sợ và bối rối

Bạch Thiên Dạ quay lại nhìn thấy cô thì không khỏi bất ngờ nhưng giây sau sắc mặt anh ta liền trở nên lạnh lùng...Không ngờ cô gái từng lên giường với hắn vài ngày trước nay giờ lại đến đây với thân phận là bạn gái của con trai...thật thú vị mà



Diệu Hàn ngồi nghiêm chỉnh ở ghế,cô không dám ngẩng lên nhìn người đàn ông kia bởi vì cô cảm nhận được ánh mắt của ông ta đang nhìn thẳng vào cô.Cô không thể ngờ ba của bạn trai lại là.... người mình đã lên giường cùng...sao trái đất lại nhỏ như vậy để cô gặp lại ông ta với hoàn cảnh éo le như vậy chứ

Thiệu Huy cảm nhận Diệu Hàn đang xấu hổ thì nắm lấy tay cô giới thiệu với ba của mình : " đây là bạn gái con! Diệu Hàn "

- " ta biết" Bạch Thiên Dạ đặt tách cà phê nóng hổi xuống sau đó liếc nhìn tay con trai mình đang nắm lấy tay cô khẽ cau mày.Thiệu Huy nghe vậy thì vui vẻ đưa cho ba mình món quà cô đã chuẩn bị : " đây là quà của bạn gái con chuẩn bị ạ! "

Bạch Thiên Dạ liếc một cái sau đó bảo với quản gia : " mang đồ của Con Dâu lên phòng tôi "

Hai từ "con dâu" nghe đơn giản nhưng Diệu Hàn cảm thấy ông ta cố tình nhấn mạnh muốn nói cho cô nhớ về chuyện của hai người.Diệu Hàn len lén ngước lên nhìn Bạch Thiên Dạ nhưng lại bắt gặp ánh mắt của ông ta ,cô vội vàng cúi xuống tránh né đi ánh mắt của ông ta như cô vừa làm chuyện gì có lỗi với ông ta vậy

Thiệu Huy nhìn hai người thấy bầu không khí có chút lạnh nhạt hắn cố gắng mỉm cười sau đó nói mình đi xem đầu bếp chuẩn bị cơm nhân cơ hội chuồn đi để nhường cơ hội cho hai người trò chuyện

Thấy bạn trai đi mất,Diệu Hàn định đứng dậy chạy theo thì Bạch Thiên Dạ gấp cuốn sách lại bộp một tiếng làm cho cô giật mình liền ngồi im một chỗ.Lần đầu tiên trong cuộc đời cô phải quan sát thái độ,sắc mặt của một người lạ mặt đến như vậy

Diệu Hàn ngồi đây với ông ta làm cho mắt cô cay cay muốn đến chỗ của bạn trai.Đột nhiên Ông ta cười nhạt thu hút sự chú ý của Diệu Hàn

- " ha... không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau lúc này! Đúng không con dâu? "