Chương 4

Diệu Hàn ngồi lại chỗ của mình,viên cảnh sát thấy mọi việc cũng đã đi theo chiều hướng tích cực thì quay đi làm việc khác.Diệu Hàn ngồi ngóng chờ người đàn ông kia tới.Khi còn mỗi hai người ở đây, bà ta liền nhéo vào tay cô lên tiếng đe doạ : " m.. tốt nhất mày lên từ bỏ đừng để tao phá hoại việc làm của mày.." bà ta thấy cơ hội ở riêng với Diệu Hàn đã có thì lên tiếng nói nhỏ chỉ đủ để hai người bọn họ nghe.Cô nhìn bà ta với ánh mắt " bà này có vấn đề sao? "

Diệu Hàn nhìn bà ta khi cô định lên tiếng thì một bàn tay đặt lên đầu cô giọng nói có phần không vui : " bà làm gì vậy? "

Diệu Hàn ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông kia,anh ta cúi xuống nhìn cô hơi nhíu mày rồi nhìn xung quanh: " có chuyện gì vậy? Cảnh sát ở nơi này đâu? "

Viên cảnh sát vừa đi báo cáo công việc khi quay lại thấy anh ta liền vội vàng bảo người đi gọi cảnh sát trưởng đến.Còn mình thì nhanh chóng chạy đến trước anh ta đưa tay lên chào, người đàn ông đó nhìn anh ta rồi cúi xuống bảo với cô : " xong việc rồi về thôi! "

Diệu Hàn thấy bọn họ chưa nói gì mà đã bảo xong việc cô kéo anh ta lại : " chú ở yên đi! người ta chưa làm việc mà "

Từ "chú" như con dao vô hình đâm vào tim anh ta.Người đàn ông kia đứng hình không ngờ trong mắt cô mình đã già như vậy.Hít một hơi rồi cúi xuống nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh: " chú? "

Cảnh sát trưởng lúc này đã chạy tới,đó là một người đàn ông trung niên mái tóc đã có vài sợi bạc những nết nhăn trên mặt đã in rõ lên gương mặt kia tuy đã có tuổi nhưng ông ấy vẫn hết mình vì công việc .Cảnh sát trưởng lên tiếng bỏ mũ xuống đặt lên cánh tay rồi đưa tay kia lên chào: " ngài Bạch! "

Anh ta nhìn cảnh sát trưởng gật đầu rồi ấn vai cô xuống : " người của tôi.... làm gì không phải mong các ngài bỏ qua"

Diệu Hàn nhìn cảnh sát trưởng rồi quan sát sắc mặt của tất cả mọi người xung quanh,ai ai cũng đều có vẻ khách sáo và kiêng dè với người này.Điều đó làm cho cô tò mò về danh tính của người đàn ông phía sau mình,anh ta có tầm ảnh hưởng lớn đến cỡ nào mà người ở sở cảnh sát đều có vẻ kiêng dè và kính cẩn đến cả cảnh sát trưởng còn phải ngả mũ trước hắn

Người đàn bà kia vênh váo lớn tiếng quát anh ta : " sao tự dưng lại có thằng nhóc này ở đây?hai đứa này chắc chắn là đồng bọn! Viên cảnh sát, yêu cầu anh làm rõ sự việc này "

Cảnh sát trưởng đi tới chắn trước người đàn bà cúi xuống nói với người kia : " xin lỗi vì đã làm phiền ngài Bạch và..."

Người được gọi là Ngài Bạch kia cúi xuống nhìn cô hai tay anh ta vẫn giữ lấy vai Diệu Hàn : " người của tôi "

- " vâng!! Tôi đảm bảo với ngài chúng tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô Bạch "



Anh ta nhìn người phụ nữ đằng sau cảnh sát trưởng với ánh mắt lạnh lùng rồi kéo cô đứng dậy: " nếu xong việc rồi thì chúng tôi xin phép "

Diệu Hàn không hiểu xong việc là sao vì cô chưa thấy bọn họ điều tra cái gì ngoài việc nói chuyện có chút khách sáo với nhau.Nhưng người kia kéo cô đứng dậy nên Diệu Hàn nhanh chóng giơ tay lấy túi của mình rồi đi theo anh ta ra ngoài,cô rút tay lại thoát khỏi tay của hắn đi thêm vài bước rồi dừng lại.Hắn ta cũng quay lại nhìn cô,Diệu Hàn liền cúi xuống cảm ơn : " cảm ơn ngài! "

Tên kia chẹp miệng khoanh tay trước ngực vẻ mặt suy xét: " vừa cô gọi tôi là gì? "

- " ngài? "

- " không! Trước lúc đó cơ "

- " chú? " Diệu Hàn liền trả lời ông ta,hắn hít một hơi sâu sau đó nhìn cô mỉm cười: " tôi? Già lắm sao mà cô gọi là chú? "

Diệu Hàn cũng thành thật gật đầu : " đúng vậy! Trông có vẻ chú phải hơn tôi tầm 9 10 tuổi đúng không? "

Hắn ta nghe vậy thì khẽ nhíu mày không thể nói gì bởi vì cô nói đúng mà: " cần tôi đưa về không? "

- " không cần! Bạn trai tôi đến đón ngay bây giờ "

Ông ta nghe vậy thì nhếch mép mỉm cười khıêυ khí©h cô : " có bạn trai rồi mà vẫn câu dẫn người đàn ông khác để lên giường? "

Diệu Hàn vừa nhắn tin cho bạn trai xong nghe câu đó ngẩng lên rồi cô đi lên một bước tiến lại gần, đưa tay lên chỉ vào ngực ông ta: " đó là chuyện ngoài ý muốn! Với cả ,tôi không phải cố ý muốn câu dẫn ông! Đừng tưởng mặt trông ưa nhìn là cô gái nào cũng thích, loại ông tôi phỉ "

Ông ta liền giữ lấy tay cô nhíu mày giọng nói không vui : " đó là thái độ mà cô đối xử với người mới giúp cô sao? "

Diệu Hàn rụt tay lại sau đó chạy nhanh vượt qua ông ta bắt taxi để rời khỏi nơi này,bây giờ đường không phải giờ cao điểm nên rất nhanh một chiếc taxi từ từ chạy tới Diệu Hàn,cô nhanh tay mở cửa ngồi vào. Trước khi chiếc xe rời đi cô không quên đưa ngón giữa lên