Chương 3

Người đàn ông kia tỏ ra tức giận kéo ghế ra ngồi xuống sau đó mở máy tính lên rồi bắt đầu trách móc cô : " tại cô mà tôi chậm trễ công việc ấy! Ah..cho tôi thêm một phần nữa nhé "

Thấy Diệu Hàn đang loay hoay làm bữa sáng,ông ta liền thay đổi thái độ bảo cô làm cho mình một phần.Diệu Hàn vừa làm bữa sáng vừa dọn dẹp kê lại bàn ghế ,ông ta liếc cô một cái nhận ra thấy tâm trạng của cô có chút thay đổi, rất khác so với mọi hôm ông ta có chút lo lắng lên tiếng hỏi : " cô có chuyện gì à?"

Cô không trả lời chỉ lặng yên làm xong bữa sáng,Diệu Hàn cẩn thận mang bữa sáng ra rồi kéo ghế ngồi đối diện ông ấy : " có người.. kiểu như cho tôi vay một khoản tiền lớn mà không tính lãi ấy! Liệu có phải là... người tốt không?"

- " cho vay một khoản lớn mà không tính lãi?tầm bao nhiêu? " Diệu Hàn liền giơ cả bàn tay lên,ông ta nhìn thấy có chút bất ngờ sau đó liền nói : " Chắc chắn là lừa đảo rồi nếu đã cho vay thì phải đề ra khoản lãi của bên cho vay! Bộ cô không xem kĩ à "

- " ờm.. cũng không hẳn là cho vay! Tôi mượn "

- " thì cũng khác gì nhau đâu? " Ông ấy ăn miếng sandwich cúi xuống gõ lạch cạch trên bàn phím rồi lại ngẩng lên nhìn cô.Diệu Hàn xua tay : " khác chứ! Ông không hiểu được đâu "

Ông ấy nhún vai ,thầm suy nghĩ về việc cho vay tiền đó tự dưng làm ông ta nảy ra ý tưởng sáng tác liền cắm cúi ghi ra cuốn sổ nhỏ của mình .Diệu Hàn không bận tâm đến người đối diện cô nhìn ra bên ngoài dòng người lặng lẽ đi qua rồi khẽ thở dài suy tư. Ăn sáng xong cô liền đứng dậy dọn dẹp bàn ghế để chuẩn bị đón khách

Đến buổi chiều quán của cô rất đông người đến ngồi thưởng thức cà phê và làm việc,cô thuê được mặt bằng rất ổn định và đẹp thuận lợi cho việc kinh doanh tuy nhiên tiền thuê khá cao và hiện tại quán còn thiếu một số đồ vật dụng nữa,đang không biết xoay sở thì cô lại được cho " vay tiền "

Diệu Hàn phục vụ cho khác thầm cầu mong mình sẽ không gặp lại ông ta bất cứ lần nào nữa.

Nhưng ông trời lại thích trêu đùa với ý muốn của cô, chính xác 2 ngày sau đêm đó Diệu Hàn gặp lại anh ta với tình huống éo le

Hôm đó đang đi siêu thị mua đồ còn thiếu chẳng hiểu sao cô lại bị một người phụ nữ vu oan lấy cắp đồ khi Diệu Hàn đang muốn đỡ bà ấy dậy.Bà ta hét toáng lên rồi ngồi xuống đất ăn vạ nói cô ăn cắp tiền của bà ta,Diệu Hàn đang không hiểu chuyện gì thì tất cả mọi người xúm lại xì xào bàn tán rồi cảnh sát nhanh chóng đi tới đưa cô về đồn.Khi đó mặt cô vẫn còn ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại bị đưa về đồn...



- " tôi thật sự không có lấy tiền của bà ta! Tôi đang đi mua đồ dùng, khi thấy bà ấy ngã tôi có lòng tốt đỡ bà ấy dậy thì lại bị vu oan!! " Diệu Hàn lên tiếng thanh minh cho bản thân mình không có ăn cắp.Bà ta ngồi bên cạnh lên tiếng chửi mắng cô : " con nhỏ này làm không chịu nhận thì có! Chính mắt tôi thấy nó đi ăn cắp tiền của người khác ! Không tin các viên cảnh sát mở ví của nó ra xem "

Các viên cảnh sát nghe thấy thì bảo cô phối hợp để điều tra ,Diệu Hàn nghe vậy thì đưa ví ra.Cảnh sát nhìn số tiền bên trong liền hỏi cô : " cô có thể cho chúng tôi biết số tiền này ở đâu ra không? "

Diệu Hàn chưa kịp nói thì đã bị bà ta cắt ngang : " nó lấy trộm tiền của tôi!! Tôi muốn nó bồi thường thiệt hại nhất định phải bắt nó bồi thường cho tôi " thấy bà ta cứ ăn vạ mãi đòi cô bồi thường,Diệu Hàn mím môi cúi xuống không dám lên tiếng dường như cô cũng đã nhận ra mình đã bị lừa.Viên cảnh sát thấy vậy thì nhìn thẳng vào bà ta : " yêu cầu bà hãy giữ im lặng! Hiện tại chúng tôi đang điều tra "

Bà ta không dám lên tiếng chỉ im lặng ngồi nghe.Viên cảnh sát quay sang hỏi cô : " mời cô trả lời"

- " số tiền đó..tôi được một người cho vay..nhưng tôi đảm bảo chắc chắn không phải là tiền tôi ăn cắp mà "

Sau khi Diệu Hàn nói vậy thì dường như sự việc cô ăn cắp tiền ngày càng chắc chắn hơn,bà ta đang thầm nở nụ cười chiến thắng nào ngờ cô lại nói : " to..tôi có thể gọi cho người đó không? "

Viên cảnh sát gật đầu.Diệu Hàn đi ra một góc gọi điện cho anh ta, do dự một lúc lâu cô mới dám ấn vào số điện thoại mình mới lưu với cái tên " chủ nợ " rất nhanh đầu dây bên kia đã kết nối.Một giọng nói trầm thấp vang lên có phần khó chịu: " gì? "

- " a..xin lỗi vì đã làm phiền..liệu anh có thể đến đồn cảnh sát giúp tôi một tí được không? "

Sau khi nghe thấy giọng cô,giọng nói bên kia đã dịu hơn một chút : " ừ..địa điểm "

- " đồn cảnh sát XX !Làm phiền anh rồi ạ "

Đầu dây bên kia im lặng rồi cúp máy, thấy Diệu Hàn quay lại với nét mặt mỉm cười ,gọi anh ta đến được thì cô nhất định sẽ không bị coi là ăn cắp nghĩ vậy cô không khỏi vui sướиɠ