Chương 17

Diệu Hàn vội để bát canh lên bàn sau đó đi nhanh tới muốn dành túi đồ ăn lại nhưng không ngờ hắn ta lại giữ lấy túi đồ ăn còn để ra phía sau làm cho Diệu Hàn phải tiến lên vươn tay muốn lấy túi bánh : " trả cho tôi!!! "

Cứ tưởng sẽ lấy được ai ngờ cô đứng không vững liền ngã đè lên người của Bạch Thiên Dạ

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào bóng lưng của cô gái nhỏ đang nằm đè lên người kia,bàn tay của anh ta không để yên mà sờ lấy eo của cô gái.Bầu không khí trong căn phòng rất yên tĩnh ,Bạch Thiên Dạ mỉm cười lên tiếng: " Hàn Hàn chủ động đến vậy sao? "

- " ... " Diệu Hàn vội vàng chống tay lên ngực ông ta sau đó ngồi dậy không quên cầm lấy túi đồ ăn vặt : " ..tôi cấm ông không được động vào đồ ăn của tôi "

Bạch Thiên Dạ không trả lời nhìn cô đang cất đồ ăn vào trong tủ,Diệu Hàn sau khi cất đồ ăn vào tủ đứng dậy chỉ vào bát canh định lên tiếng thì cô nghe thấy tiếng bước chân.Tiểu Mai lúc này đi đến đứng trước cửa phòng mỉm cười nhìn hai người,Diệu Hàn liền thay đổi thái độ cô lễ phép nói : " canh giải rượu mẹ cháu nấu cho bác! Bác uống đi cho nóng "

Nói xong thì xoay người đi ra ngoài,Bạch Thiên Dạ đứng dậy rời khỏi giường đi tới cầm bát canh lên,Tiểu Mai vẫn đứng ở ngoài cửa nhìn Bạch Thiên Dạ .Anh ta ngửi ngửi sau đó mới từ từ uống, đặt chiếc bát xuống lạnh lùng nhìn Tiểu Mai : " việc gì? "

Tiểu Mai lễ phép nói : " cháu thay mặt em cháu xin lỗi vì lời nói của em gái cháu....ừm..chú ơi cháu... "

Bạch Thiên Dạ nghe Tiểu Mai gọi mình là chú thì nói : " gọi tôi là bác như em gái cô gọi thì hơn đấy! Còn nữa em gái cô rất lễ phép"

Người có thể gọi anh ta là chú chỉ có thể là Cục cưng nhà hắn tuy hắn không thích cô gọi mình là chú cho lắm nhưng đỡ hơn bác là được,hắn sẽ bắt cô gọi từ bác sang chú sau đó có lẽ là...Bạch Thiên Dạ không khỏi hào hứng trong lòng nhưng bộ mặt vẫn lạnh tanh .Nói xong cầm bát canh đi xuống nhà,Tiểu Mai bị cắt ngang lời thì tức lắm ,cô ả giậm chân tại chỗ sau đó xoay người đi về căn phòng cũ ở đối diện để cho Thiệu Huy

Bà Diệu thấy Bạch Thiên Dạ đi xuống thì mỉm cười: " ông Bạch tỉnh rồi sao? Có đau đầu không? "

Bạch Thiên Dạ mỉm cười khẽ lắc đầu sau đó liếc nhìn bóng dáng của cô đang loay hoay trong bếp,Tiểu Quân lúc này đang ngồi ở ghế sofa xem phim thấy Bạch Thiên Dạ đi xuống có chút bất an và lo sợ



Mẹ cậu lúc này lại đi ra vườn mất ,chị gái lại ở trong bếp chỉ còn mình cậu với ba của người yêu chị ở đây.Bạch Thiên Dạ ngồi xuống ghế cầm cốc trà lên liếc Tiểu Quân rồi một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi : " mai sau cháu dự định đi làm gì? "

Tiểu Quân đang bóc gói bánh nghe Bạch Thiên Dạ hỏi thì hào hứng trả lời : " mai sau cháu muốn trở thành một người quân nhân phục vụ cho đất nước!! "

Nhìn Tiểu Quân tràn đầy nhiệt huyết khi nói về nghề mai sau của cậu bé ,Bạch Thiên Dạ chống tay nhìn cậu bé đang tràn đầy nhiệt huyết đáng giá từ đầu đến chân: " luyện tập để tăng chiều cao với sức khỏe đi! Làm quân nhân không khó chỉ cần cháu cố gắng là được "

Tiểu Quân nhìn Bạch Thiên Dạ với ánh mắt long lanh : " bác cũng làm trong quân đội sao? Từ lúc cháu nhìn thấy bác làm cháu nghĩ ngay đến một người phục vụ trong quân đội đó "

Bạch Thiên Dạ mỉm cười không phủ nhận câu hỏi của cậu bé,ở trong quân đội nhiều năm có vài thói quen trong quân đội hắn không thể bỏ được nên cũng mặc kệ.Tiểu Quân bỏ gói bánh bánh đã bóc dở sang một bên ,cậu nhìn Bạch Thiên Dạ với ánh mắt hào hứng : " vậy bác gặp Tổng Tư lệnh chưa? Cháu thấy ngài ấy thật sự rất tuyệt!!! "

Bạch Thiên Dạ mỉm cười sau đó cùng hùa theo cậu bé : " ừm!! Đó là một người rất tuyệt"

Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng chủ yếu là Tiểu Quân ,Bạch Thiên Dạ thỉnh thoảng mới phụ hoạ thêm vài câu làm cho cậu bé càng hăng say hơn

Diệu Hàn làm bánh xong cho vào lò nướng đi ra thấy em mình đang nói chuyện với Bạch Thiên Dạ thì cô liền đuổi em trai lên phòng học : " vào phòng học bài đi nhanh! "

- " chị!! Nhưng mai em được nghỉ mà "

Cô khẽ nhướn mày hất hàm về căn phòng ở tầng 1 ngay cạnh phòng ba mẹ cô,Tiểu Quân không thế làm trái lời của chị liền phụng phịu đi vào phòng : " tí chị làm xong phải mang bánh cho em đấy"