"Nè, bộ mày với con Dương Mai lớp kế là bồ nhau hả?"Gia Huy quay xuống hỏi, giọng đầy phấn khích. Không biết nó nghe tin từ đâu, nhìn mặt phởn thế kia chắc lại nghe lời tám chuyện của mấy nhỏ trong lớp rồi.
Thanh Anh không thèm để tâm đến câu hỏi, hắn gục mặt xuống bàn mà ngủ. Gia Huy nghe chừng rất thất vọng, chỉ chậc một tiếng rồi quay lên.
Cánh cửa lớp 12A2 bật mở, cô nhóc bốn mắt từ đâu xông đến, hét to:
"Thanh Anh!"
Tất cả ánh mắt dồn vào thân hình nhỏ bé đang đứng trước cửa. Dương Mai thở hổn hển, tay xách nách một đống đồ ăn, cô còn giơ lên như một chiến tích. Cô phát hiện ra mục tiêu đang ngồi ở dãy cuối, chân bước từng bước đến cạnh Thanh Anh,cô khẽ chạm nhẹ vào vai.
Thanh Anh như cảm nhận được hơi ấm từ vai, hắn ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt tròn xoe đang nhìn mình. Hắn cau mày, khó chịu nói:
"Trương Dương Mai, cô có biết là cô đang làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi không?"
"A, xin lỗi cậu. Tớ có mang một ít đồ ăn đến để cảm tạ lần trước cậu đã giúp tớ."
Dương Mai đưa túi đồ ăn đến trước mặt hắn, tỏ vẻ áy náy. Thanh Anh thoáng ngạc nhiên, hắn nhìn cô rồi lại nhìn xuống túi đồ ăn. Hắn vươn tay định lấy thì từ đâu một bàn tay giật lấy túi trước mắt.
Hà Trung vui như bắt được vàng, nháy mắt với Thanh Anh mặt đang đen như đít nồi, nói:
"Nè, người ta có thành ý như vậy mà không nhận lấy, phí của. Bạn Dương Mai này, thay mặt Thanh Anh mình nhận hộ túi đồ ăn. Cảm ơn bạn nha!"
Còn chưa kịp cầm túi đồ ăn mang đi, Thanh Anh đã giật lấy chiếc túi, lườm nguýt tên kia, rõ ràng rất muốn lấy nhưng lại không muốn vứt bỏ liêm sỉ. Hắn hắng giọng, cố nghiêm túc nói với Dương Mai.
"Không cần khách sáo, giúp đỡ bạn bè là chuyện đương nhiên. Túi đồ ăn này tôi nhận, cảm ơn cậu."
Dương Mai vui sướиɠ cười tít mắt. Đám con gái ngồi trong lớp được phen ghen tị nổ đom đóm mắt, những tiếng bàn tán nói xấu lảng vảng quanh tai cô.
"Con nhóc xấu xí đó tưởng Thanh Anh quan tâm thật à? Buồn cười thật đấy."
Thanh Anh đánh mắt sang những tiếng nói vừa phát ra, mấy đứa con gái thấy thế thì im bặt, vội vàng rời khỏi lớp. Dương Mai càng cảm thấy hắn thật ngầu,cô cất lời:
"Thanh Anh, cậu có đang quan tâm tớ không?"
"Không thì sao mà có thì sao?"
Vậy là không hay là có, Dương Mai khó hiểu. Cô định hỏi lại nhưng tiếng chuông reo vào lớp đã kêu lên inh ỏi. Cô đành tạm biệt Thanh Anh, nuối tiếc trở về lớp.
Thanh Anh đang suy nghĩ mông lung, cảm giác có người quan tâm, theo đuổi thế này thực không quen. Tuy phiền là vậy nhưng khi không thấy cô nhóc này tìm hắn, hắn lại không màng mà đảo mắt tìm hình bóng ấy. Hắn đương cảm thấy khó hiểu, Gia Huy đã vội quay qua ghẹo.
"Nè, cô nhóc bốn mắt đó quan tâm mày ghê nhe. Hai người yêu nhau thật đúng không, đừng giấu tụi này."
"Đúng đấy!"
Đám đông bắt đầu nhao nhao, đứa nào cũng tò mò mối quan hệ giữa Thanh Anh và Dương Mai. Thanh Anh đập vào đầu tên chủ mưu hỏi vớ vẩn rồi lại nói:
"Đừng quan tâm, không phải chuyện của chúng mày. Phiền quá!"
Hắn bê sách ra đọc như để tránh né câu hỏi, vừa lúc giáo viên vào lớp. Câu trả lời của Thanh Anh khiến bọn kia chắc như đinh đóng cột rằng hai đứa đang yêu nhau.
Từ confession của trường cho đến trang cá nhân, ngập tràn hình ảnh Dương Mai và Thanh Anh, với chủ đề: Khui cặp đôi mới yêu nhau hay Dương Mai theo đuổi thành công,...
Thanh Anh vì vậy mà bị làm phiền liên tục, hắn bực bội trả lời đám đông.
"Con nhóc xấu xí như vậy ai mà thích, chẳng qua tao chỉ chơi đùa với nó một chút, yêu nhau cái quần."
Trùng hợp là Dương Mai cầm hộp bánh đi ngang qua, cô không thể ngờ Thanh Anh nghĩ về cô như vậy. Cô cười nhạt, vứt bỏ hộp bánh vào thùng rác.
"Thì ra cậu ta luôn coi mình là con nhóc xấu xí, thứ tình cảm vậy còn đáng trân trọng ư?"
Dương Mai cảm thấy như ánh sáng tia hi vọng đã dập tắt.
Thanh Anh, tia hi vọng của tớ.