Chương 1: Liếʍ cẩu

Giang Tùy cảm thấy chính mình quá mức nuông chiều Tống Tư Nhiên, bởi vì liên tục nhượng bộ, nên mới bị đè đầu cưỡi cổ thế này đây.

Tống Tư Nhiên được hắn để ý là do kiếp trước cậu cứu giải ngân hà nên mới được hắn thích, từ lúc yêu cậu hắn cảm thấy bản thân thật hèn mọn cũng thật đáng thương.

Từ nhỏ đến lớn hắn luôn được mọi người săn đón ngưỡng mộ, lên sơ trung thì nhận được thư tình cầm đến mỏi tay, nhưng duyên phận an bài, hắn chỉ thích mỗi Tống Tư Nhiên.

Hừ, không so sánh sẽ không có đau thương. Bạn trai nhà người ta thì tâm lý đủ đường, còn bạn trai hắn thì ... hời hợt, chỉ coi trọng khuôn mặt đẹp trai cùng cơ bụng tám múi này của hắn thôi, chứ căn bản không yêu hắn, yêu tâm hồn thanh khiết này của hắn.

Còn cái gì mà bị hấp dẫn bởi mị lực của hắn, hừ, mị lực thôi á hả, thế còn nhân cách, con người hắn thì sao...

Cậu không có yêu hắn, chỉ thích đồ vật dưới háng hắn mà thôi!

Càng nghĩ, Giang Tùy càng buồn bực, rầu rĩ đạp lên tuyết trên đường đi vào tòa nhà dạy học.

Giang Tùy một khi đã không mở miệng nói chuyện thì cả người đều toát ra hơi thở lạnh lẽo, người sống chớ gần, đường nét anh tuấn, môi mỏng hơi nhấp, đẹp không góc chết.

Nữ sinh đi ngang qua nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thì bị hớp hồn ngay lập tức, há mồm che miệng, khuỷu tay huých huých nữ sinh đi cùng: “Mày ơi, nhìn kìa, đẹp trai vãi.”

Cô bạn đi cùng nghe thấy hai từ "trai đẹp" thì hai mắt sáng như đèn pha, cho rằng hôm nay lại được bổ mắt, nhưng vừa nhìn thấy thiếu niên đằng đấy, trong nháy mắt liền thất vọng: “Tém tém lại đi mày, mày không có cửa đâu, cậu ấy thích Tống Tư Nhiên rồi, nam thần khoa kỹ thuật chúng ta ý, còn bị đồn là một con chó rất dính người.”

"Đm, trai đẹp đã hiếm chúng nó lại còn yêu nhau."

Giang Tùy nghe vậy, bước chân dừng lại, ánh mắt hờ hững đảo qua hai nữ sinh đang nói chuyện, lập tức hai cô ấy hoảng sợ, tay chân lôi kéo nhau chạy té khói.

Hắn rất muốn phản bác bọn họ, hắn không phải liếʍ cẩu, hắn chỉ thích duy nhất một người, thích rất nhiều.

Nhưng trong trường học đều đồn hắn cuồng Tống Tư Nhiên, mặt dày vô cùng, cho dù người ta không để ý vẫn cứ trơ mặt bám dính, cách làm còn cực kỳ điên cuồng, giống như muốn dằn mặt những ai muốn theo đuổi Tống Tư Nhiên.

Đỉnh điểm nhất chính là có tin đồn giáo thảo trường - Tống Tư Nhiên đến bây giờ vẫn còn độc thân, thế là người ái mộ Tống Tư Nhiên đều ùn ùn kéo đến tặng thư tình, ở trong mắt Giang Tùy những người đó đều là tội đồ, là một đám ruồi bâu kiến đỗ dám mơ tưởng đến vợ hắn.

Giang Tùy hừ một tiếng, hận không thể lấy cái loa hét khắp nơi đánh dấu chủ quyền, Tống Tư Nhiên không phải độc thân.

Bọn họ quen nhau từ ba tháng trước rồi đấy nhé, Tống Tư Nhiên đã chấp nhận lời tỏ tình của hắn, hơn nữa quan hệ bọn họ rất chặt chẽ không có thứ gì có thể tách ra được, đến mức da thịt cận kề rồi đấy nhó.

Núp gầm giường nhà người ta hả, có biết mỗi lần làʍ t̠ìиɦ hắn đều bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào tận sâu tử ©υиɠ Tư Nhiên không? Đem bụng cậu rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn, hắn không phải liếʍ cẩu, hắn cùng Tống Tư Nhiên có quan hệ rất thân mật.

Giận dữ đi xuống lầu, Giang Tùy lấy điện thoại ra.

[Đêm nay muốn ăn gì?]

[Sao lại về muộn?]

[Học thêm sao? Em học ở phần nào, tôi đi tìm em?]

Tin nhắn gửi đi được một tiếng rồi, mà Tống Tư Nhiên vẫn chưa thấy động tĩnh nhắn lại.

Tức, vợ lại không phản ứng hắn.

Hắn liền tìm kiếm từng phòng một, cuối cùng tìm thấy thân ảnh Tống Tư Nhiên ở trong lớp học trên tầng 5, cậu ngồi ở hàng ghế đầu của một giảng đường rộng lớn hơn trăm người, nghiêm túc nhìn bục giảng, điện thoại bên cạnh không thèm liếc một cái.

Giang Tùy không dám tùy tiện đi vào quấy rầy bọn họ học, chỉ đứng ở bên ngoài phòng chờ tan học.

Ngoài trời lạnh, hắn không ngừng hà hơi dậm chân, chờ mãi tiếng chuông tan học mới vang lên, chứ không thiếu một chút nữa là đóng băng ở đây rồi.