Chương 1: Chó công tâm cơ nghĩ kế kéo dài thời gian ở chung

“Này! Hành Chấp, chờ chút!”

Đột nhiên có một bàn tay ở phía sau vỗ lên bả vai, Phó Hành Chấp nắm lấy cái tay kia theo bản năng. Bàn tay to lớn ôm lấy bàn tay nhỏ dài trắng nõn, thấy mềm mại lại xoa xoa bàn tay nhỏ.

Nguyễn Kiều cảm nhận được thịt lòng bàn tay mềm mại như cao su của mình như bị người ta bóp mấy cái. Không biết có phải áo giác không mà cậu thấy ngón tay Phó Hành Chấp thoáng vuốt nhẹ qua khe hở những ngón tay của cậu, mang theo một loại ý tứ thân mật.

Đột nhiên ngứa ngáy nên Nguyễn Kiều rút tay về, lấy tay còn lại gãi gãi, đầu vành tai hơi ửng hồng, trông rất đáng yêu.

Dường như Phó Hành Chấp không cảm thấy hành vi vừa nãy của hắn có vấn đề gì, trong con ngươi dài hẹp sau mắt kính không lộ tâm tình, giọng điệu ôn hòa: “Sao vậy, Nguyễn Kiều?”

Nguyễn Kiều chỉ cho rằng động tác của hắn là vô ý nên cũng không để trong lòng, nói tiếp: “Tôi có hơi không hiểu số liệu vừa nãy của cậu, cậu có thể giải thích cho tôi một chút được không?”

“Được.” Phó Hành Chấp đồng ý rất nhanh: “Cậu lại đây, tôi trình bày trên ipad cho cậu một lúc.”

“Ừ ừ.” Nguyễn Kiều nở nụ cười cảm kích, thân thể mảnh khảnh tiến lại gần, gần như dán tay lên cánh tay của người đàn ông kia.

Trong mũi quanh quẩn mùi thơm thoang thoảng, Phó Hành Chấp cụp hai mắt, trong miệng vẫn nói liên tục giải thích về vấn đề số liệu cho Nguyễn Kiều. Nhưng rõ ràng hắn đang máy móc nói chứ phần lớn sự chú ý của hắn đều tập trung ở trên người người bên cạnh.

Kiều Kiều, cục cưng Kiều Kiều, tại sao lại thơm ngon như vậy, ngoan như vậy, mềm như vậy. Mỗi một nơi trên người cậu đều khiến hắn phát nghiện, sao có thể không thích chứ. Hắn thật sự muốn khóa người này ở trong phòng, bị hắn nhốt vào trong một cái l*иg sắt. Bên trong trải một tấm nệm mềm mại để cho cục cưng Kiều Kiều của hắn vào ở.

“Cảm ơn cậu, Hành Chấp, tôi đã hiểu rồi.” Nguyễn Kiều tỏ vẻ hiểu ra, mặt mày chứa ý cười, không hề hay biết người đàn ông lịch sự tao nhã trước mặt này đang muốn nhốt cậu vào l*иg sắt.

Khóe môi Phó Hành Chấp cong cong: “Không cần cảm ơn, về sau có câu hỏi gì cũng có thể tới hỏi tôi.”

Tay của hắn khoác lên bả vai Nguyễn Kiều, tuột xuống dọc theo đường cong mềm mại. Bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay của người kia kéo lại, lòng bàn tay nhào nặn vuốt ve thịt mềm mại trên cánh tay Nguyễn Kiều một hồi.

“Chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ.”

Nguyễn Kiều liên tục gật đầu: “Ừ! Hành Chấp, cậu thật tốt!” Đôi mắt nai trong suốt phản chiếu bóng người Phó Hành Chấp, bên trong như chứa một vũng nước, mời gọi người nhìn sa vào.

Từ phía sau hai người nhìn lại, dù sao cơ thể người đẹp cũng yêu kiều mềm mại và nhỏ bé, gần như khảm nạm vào trong l*иg ngực người đàn ông kia. Mặt bọn họ cũng rất gần, rõ ràng là một khoảng cách vô cùng ám muội, cho dù là ai nhìn thấy cũng đều sẽ cảm thấy có điểm không đúng. Đáng tiếc hai người kia, một người có ý đồ riêng, một người hồn nhiên không hay biết.

Phó Hành Chấp nhẹ nhàng lén ngửi mùi thơm cơ thể tự nhiên tỏa ra trên người kia, dù nhàn nhạt nhưng vẫn có thể làm cho dòng máu của hắn sôi trào trong nháy mắt.

Nguyễn Kiều suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi mời cậu uống trà sữa nhé?”

Phó Hành Chấp đẩy mắt kính: “Tôi không uống trà sữa, chúng ta đi ăn cơm được không? Không cần cậu mời.”

Tiếp nhận ngược lại cũng không sao, Nguyễn Kiều đồng ý.

Phó Hành Chấp thỏa mãn nhếch môi, uống trà sữa có thể ở cùng bao lâu chứ, mua xong là tách nhau luôn, nhưng ăn cơm cũng phải mất đến nửa tiếng. Hắn lại kéo dài thêm một lúc là có thể ở cùng với Kiều Kiều lâu hơn.

Vốn không cần tính toán tỉ mỉ như vậy, vì Phó Hành Chấp và Nguyễn Kiều là bạn cùng phòng. Ký túc xá mà trường bọn họ dành cho nghiên cứu sinh là phòng hai người, vậy làm tròn lên chính là hắn và Kiều Kiều ở chung.

Phó Hành Chấp thích Nguyễn Kiều. Hắn nhìn thấy Nguyễn Kiều trong một cuộc thi vào năm thứ ba, từ đó về sau, cặp mắt nai ngập nước kia thường xuất hiện trong những giấc mộng kiều diễm của hắn. Vì vậy hắn xin trở thành nghiên cứu sinh ở trường Nguyễn Kiều, thuận lợi trở thành bạn học của cậu.

Sau khi tiếp xúc, Phó Hành Chấp càng yêu thích Nguyễn Kiều hơn, yêu thích tính cách của cậu, yêu thích năng lực chuyên nghiệp của cậu, yêu thích ngoại hình của cậu, yêu thích tất cả của cậu.

Lâu dần, du͙© vọиɠ và yêu say đắm từ từ biến thành muốn có cậu, muốn chiếm lấy cậu, muốn giam giữ cậu.

Càng đến gần, càng nảy lòng tham, càng điên cuồng.

Vì ở cùng ký túc xá với Nguyễn Kiều, ngày nào cũng gần như sớm chiều ở chung, nội tâm Phó Hành Chấp rất vui vẻ.

Hắn biết xu hướng tính dục của Nguyễn Kiều là yêu thích nam sinh, vốn tưởng rằng có thể mưa dầm thấm lâu, nhưng không ngờ Nguyễn Kiều ở không tới hai tháng đã chuyển ra ngoài trường ở. Phó Hành Chấp cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Trải qua khoảng thời gian này, Phó Hành Chấp đã nhìn ra, Nguyễn Kiều nhìn như hoạt bát đáng yêu, ở chung với ai cũng rất tốt nhưng thật ra trong lòng lại rất đề phòng.