Chương 4

Tống Tụng không nói thành lời, đột nhiên cậu nhớ tới lúc bản thân mở party ở thành phố B, vẫn có một hai người như thế, là những người đẹp không quen biết gì trà trộn vào, thì ra mục đích của bọn họ cực kỳ lớn, tới dụ dỗ kẻ ngốc tìm con rùa vàng cho mình.

Vậy vì sao lúc đó cậu cũng không bị dụ dỗ...

Vấn đề này còn chưa suy nghĩ cẩn thận, người đẹp kia đã rời đi, một mình cậu đi vào phòng, không định tiếp tục uống rượu nữa, Lục Tri Hạc cũng không muốn dụ dỗ nữa, cậu có chút cảm thấy đêm nay cậu cực kỳ buồn cười, mặc quần áo phụ nữ, ngửi thấy mùi của Lục Tri Hạc đã vội vàng chạy tới, lại đột nhiên rụt rè, không chủ động, không bắt chuyện, không tới gần, chẳng lẽ cậu đợi Lục Tri Hạc tự mình dâng tới trước mặt cậu sao?

Thôi đi, nhanh chóng dọn dẹp, ăn chút gì đó rồi trốn nhanh thôi.

Mượn tϊиɧ ŧяùиɠ gì chứ, người thừa kế gì chứ, cút hết đi.

“Chào cô, xin hỏi cô tới đây một mình sao? Tôi cảm thấy cô cực kỳ giống người tôi quen.”

Mẹ nó, thời đại nào rồi còn nói mấy câu lỗi thời như này nữa, Tống Tụng đưa bánh kem vào miệng, sau đó vội vàng đưa miếng to vào miệng, nuốt hết những lời mắng chửi vào trong bụng, cũng không định nhìn sang Lục Tri Hạc đang ở sau lưng cậu, không nhìn thấy đôi mắt sau lớp mắt kính đang liếc sang nơi này.

Tống Tụng hơi biến giọng nói: “Giống ai?”

Lục Tri Hạc suy nghĩ một lúc, sau đó lên tiếng: “Ông chủ lần trước tôi gặp, đến từ thành phố B. Tôi cảm thấy cô rất giống cậu ta, không biết cậu ta có tới không, không biết ở đâu nữa, tôi muốn gặp mặt cậu ta một chút.”

Tống Tụng hơi nhếch miệng lên nói: “Không quen biết, cậu ta là ai.”

“Tôi nhận sai người rồi, thật ngại quá. Cảm ơn cô đã tới dự sinh nhật của tôi vào hôm nay, tôi vẫn chưa biết tên của cô, có tiện quen biết một chút không?”

Tống Tụng nuốt bánh kem trong miệng xuống, nhanh chóng nói: “Tôi tên Trần Phượng, trong nhà có kinh doanh nhỏ, anh gọi tôi là A Phượng là được rồi.”

Thấy mọi chuyện phát triển đến như này, Tống Tụng cũng mặc kệ sau đó phải xử lý như nào, cậu lấy điện thoại ra, mở wechat của mình lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Lục Tri Hạc, nhỏ giọng nói: “Có thể thêm Wechat của anh không?”

Lục Tri Hạc lấy điện thoại ra quét mã QR, lễ phép nói: “Rất vui khi quen biết cô, tôi phải lên sân khấu, trễ chút lại trò chuyện.”

Tống Tụng vẫy tay với hắn, hứng thú cũng giảm đi, sau khi ăn vài ba muỗng bánh kem nữa, cậu no bụng rồi, sau đó cầm lấy túi của mình, không thèm nhìn Lục Tri Hạc đứng trên sân khấu phát biểu, cậu vội vàng rời đi.

Mộng đẹp vội vàng sợ gì không đến.

Tống Tụng không gọi tài xế tới, cậu gọi xe trở về khách sạn, cậu lên cơ thể mệt mỏi tới giường lớn ở khách sạn, đầu óc có chút mông lung. Cậu chép miệng, dường như dư vị của rượu ở tiệc sinh nhật lúc nãy vẫn còn, có lẽ sau này cậu không uống được nữa, cậu lấy điện thoại ra đặt 5 rương rượu vang đỏ, để bên đó vận chuyển đường hàng không từ Pháp về cho cậu.

Sau đó lại cắt ảnh chụp đơn đặt hàng, đăng lên tường nhà: sắp trở về thành phố B, tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng đầu hàng của mọi người, thứ bảy tuần sau ở nông trang ngoài thành phố của tôi, mỗi người được một chai, ai tới đều có phần, không sợ thiếu.

Cộp cộp, tin nhắn của bạn bè lập tức vang đến, Lưu Nguyên Bạch đứng mũi chịu sào: wow, cảm ơn Tống tổng, tôi thay mặt dạ dày của mình cảm ơn anh.

Không đợi Tống Tụng trả lời, Lưu Nguyên Bạch đã gọi tới. Lưu Nguyên Bạch là bạn chơi từ nhỏ của Tống Tụng, mấy đứa nhỏ ở khu biệt thự, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn cũng không phải chỉ có hai người, nhưng nói tới độ thân thiết thì chỉ có hai người bọn họ, nhiều năm như vậy rồi, tình cảm ngày càng sâu sắc hơn, cực kỳ đáng quý, ngàn vàng không đổi. Sau khi Tống Tụng trưởng thành, thừa kế sản nghiệp, Lưu Nguyên Bạch đơn thân độc mã ra ngoài làm việc, dựa vào nỗ lực của bản thân đã mở vài ba chi nhánh, cũng không vứt sạch sỉ diện của người nhà và bản thân.