- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ
- Chương 43: Họa Sĩ
Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ
Chương 43: Họa Sĩ
“Sao cậu liều mạng học thế” Hiếu ngồi bên cạnh nhìn sang nói
Mai Anh đang tập trung giải đề nên bất giác trả lời “Để đổi người”
Hiếu ngờ vực, tưởng mình nghe nhầm “Hả, đổi gì cơ”
“À không có gì, chỉ là muốn học thôi, cũng lớp 12 rồi mà” Cô ấp úng lấp liếʍ.
Hiếu không nghi ngờ gì nữa, thở ra một hơi “Cậu có ước mơ không?”
“Không có” Mai Anh không suy nghĩ gì trả lời luôn.
Cậu thoáng bất ngờ, sau liền mỉm cười “Giống tôi”
“Vậy sao, tôi nghĩ cậu muốn trở thành một họa sĩ cơ”
“Cậu nghĩ vậy sao, thực ra hồi bé do không có bạn chơi nên vẽ để bớt buồn chán thôi, sau thành thói quen rồi” Nụ cười cậu nhạt dần
“…………” Chỉ là trò tiêu khiển thôi mà cậu vẽ đẹp vậy sao.
“Tôi thấy cậu vẽ rất đẹp mà, hay cậu thử suy nghĩ về làm họa sĩ đi. Chắc chắn cậu sẽ thành công đấy” Mai Anh nói một cách vô cùng tự tin.
“Thật sao?” Hiếu nhìn vào mắt cô, không hiểu sao mặt cậu hiện lên một tầng đỏ.
Mai Anh gật đầu chắc nịch.
“Được, tôi sẽ trở thành họa sĩ” vì cậu.
---------------
Bốn người như thường lệ tan học cùng nhau
“Dạo này mày thấy sắc quên bạn quá đấy, chả chịu đi chơi với bọn tao gì cả” Dương đi bên cạnh ai oán.
Mình chỉ liếc mắt sang nhìn cô nhưng không nói gì.
“Im đi, suốt ngày nói vớ va vớ vẩn” Mai Anh phản bác.
Tuấn vội chen ngang “Được rồi, để kết nối yêu thương, mai cuối tuần nhóm chúng ta đi xem phim nhé, thấy ra phim ma hay lắm”
Mai anh nghe thấy liền ngăn cản “Hả, ngày mai tôi….”
“Quyết thế nhé, cấm từ chối” Dương không để Mai Anh nói xong, còn quay sang lườm cảnh cáo.
Thế là quyết định có cả người không đồng ý vẫn được tiến hành.
--------------
Dương, Minh và Tuấn đã đến hết rồi, vé, đồ ăn cũng đã mua xong
Minh nhìn đồng hồ đeo tay “Sao hôm nay Mai Anh không đến với cậu?”
Dương nhún vai “Ai mà biết, nó bảo đến sau, còn đi đâu nữa ý”
Minh có chút lo lắng, ngó ngang ngó dọc. Dương nhìn thấy liền cười khẩy, còn giận dỗi cái quỷ, sĩ diện thật đấy. Dương nghĩ sau rút điện thoại ra nhắn tin cho Mai Anh
“Cậu còn không nhanh đến chắc vị nhà cậu sắp lo sốt vó lên rồi”
“Đừng nói linh tinh, sắp đến rồi” tin nhắn rất nhanh được trả lời.
Dương bĩu môi, sao mấy cái người này cứ phải tỏ vẻ thế nhỉ, đã nghiện lại còn ngại. Đợi thêm 10 phút nữa Mai anh liền đến, không chỉ một mình mà còn thêm một người đằng sau nữa
Trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, Mai Anh vẫn chưa phát hiện “Sorry đến muộn”
“Đây là….” Dương phản ứng lại đầu tiên, chỉ chỉ người đằng sau hỏi
“À, không báo trước với mọi người, hôm nay có thêm cả cậu ấy đi cùng” nói xong cô liền giới thiệu “Đây là Hiếu, bạn bên lớp 11A6’
Dương tỏ vẻ ai chả biết tên cậu ta, nhưng tại sao lại ở đây, còn đi cùng với bọn cô.
Mai Anh cảm nhận được ánh mắt nóng hừng hực đang nhìn cô của người nào đo, cô hơi rụt cổ, ánh mắt của Minh tự nhiên làm cô sởn hết gai ốc.
“ Đây là Dương, Tuấn” ngắt một chút, Mai Anh lén nhìn nhìn Minh vội rút lại “Khụ còn đây là Minh, đều học cung lớp với tôi” cô giới thiệu một vòng cho Hiếu.
“Xin chào các cậu”
Dương với Tuấn có chút cứng ngắc “Xin…xin chào” tự nhiên đi chơi với một người không quen biết có hơi ngại.
Minh lại không làm ra biểu tình gì, chỉ gật đầu coi như chào.
“Haha…cậu ý có hơi kiệm lời, cậu không….” Lời chưa nói hết đã bị Minh lườm làm Mai Anh im miệng luôn.
Không khí có hơi rơi vào ngại ngùng, Dương vội sực nhớ ra “A tôi…tôi đi mua thêm một vé nữa”
Tuấn cũng gãi đầu chạy đi “Còn tôi đi mua thêm nước nhé”
Cuối cùng vẫn còn 3 người trong không khí ngượng ngùng, Mai Anh giật giật khóe miệng, cho dù cô có là nữ hoàng buôn chuyện đi nữa thì đứng với hai người này vẫn là không biết nói gì, một người vẫn còn đang giận dỗi kia, một người yếu đuối dịu dàng, haizz quả là mệt mỏi.
Đợi một lúc nữa mới đến giờ chiếu phim, trong thời gian đó Dương vội cớ kéo Mai Anh đến một góc nói chuyện “Là sao vậy hả, tự nhiên lại dẫn cậu ấy đến”
Mai Anh bất đắc dĩ “Thật ra tao đã hẹn cậu ấy đi xem phim rồi, xong do mày quyết hôm nay nhóm mình đi chơi nữa, tao phải làm thế”
“Mày đừng bảo là mày thích cậu ấy nhé” Dương hơi ngập ngừng
“Không có, bạn thôi, thật sự”
Dương vội trêu “Đương nhiên, vì trong tim mày chỉ có một người thôi nhỉ”
Mai Anh mặc kệ cô, bỏ đi trước.
---------------
“Xin lỗi cậu nhé, lại bắt cậu xem phim ma cùng bọn tôi” Mai Anh áy náy, dù sao người ta nhìn như thế kia sợ không chịu nổi kí©h thí©ɧ.
Hiếu vẫn luôn dịu dàng, cười nhẹ “Không sao, tôi cũng muốn xem thử phim ma như thế nào”
“Đây là lần đầu cậu đến rạp phim đúng không? Có gì khó chịu cứ bảo thẳng nhé” nói thật nhìn Hiếu làm cô liên tưởng đến cậu là con trai nhỏ còn cô là bà mẹ già, muốn chăm sóc.
“Cảm ơn cậu”
Bỗng một lực không mạnh không nhẹ đập vào vai Mai Anh, là Minh đi qua không biết vô tình hay cô ý mà huých vào vai cô “Đi thì đi nhanh chút, nói gì nhiều thế”
Mai Anh cũng hết cách, đúng là tính tình càng ngày càng tệ.
Cô bị kẹp ngồi giữa Minh và Hiếu, tâm trạng có chút không nói nên lời. Bộ phim ma hôm nay bọn cô xem có tên là God, bối cảnh về ngôi làng những năm 60-70. Mai Anh xem được một đoạn thấy có chút chán, chả hay như lời đồn gì cả.
“Cậu vẫn ổn chứ” cô quay sang nhìn Hiếu
“Không sao, vẫn ổn”
Thêm một lúc, góc áo cô bị người bên cạnh kéo “Tôi đi ra ngoài đi vệ sinh một chút, nhưng tôi không biết ở đâu”
Mai Anh nghĩ tới tính nhút nhát của cậu, sợ ra ngoài cũng không biết đường hỏi nhân viên liền nói “Để tôi đi với cậu”
Trước cửa nhà vệ sinh, Minh đang xỏ tay vào túi quần đứng đợi. Còn là tại sao là vì khi đó Mai Anh định đứng dậy đi cùng Hiếu thì bị Minh kéo tay lại
“Cạu định đi đâu” lại còn cả hai người cùng đi
Mai Anh đành ngồi lại ghế nhỏ giọng kể. Minh có chút không hình dung nổi, cô lo lắng cho cậu ta đến vậy ư, chẳng lẽ thích cậu ta. Nghĩ đến liền khó chịu, nhưng vẫn phải trả lời “Để tôi đi cùng cho, con gái con đứa lanh tranh đi đưa con trai đi nhà vệ sinh.
Mai Anh nghe thấy có lý, cũng không rõ tâm trạng Minh liền đồng ý.
Quay lại bây giờ, Minh đang sy nghĩ miên man, Hiếu đã từ trong đi ra “Đi thôi”
Minh vội thoát ra, đi về phía trước. Hiếu có thể cảm nhận được thái độ cậu ấy, có vẻ không thích mình lắm.
Vào lại ghế ngồi, từ ánh sáng của màn ảnh cậu vẫn thấy được nụ cười của Mai Anh “Cảm ơn cậu”
Bộ phim đúng là quá chán, đến đoạn cao trào rồi không có gì gay cấn cả, làm cô bắt đầu buồn ngủ, gật gà gật gù lúc nào liền ngủ.
Minh cũng phát hiện ra, nhìn nửa gương mặt trong tối của cô, cười khẽ, lúc ngủ chính là đáng yêu nhất, thấy cả đầu cô sắp nghiêng về phía trước cậu vội đỡ lấy, sau để đầu cô dựa vào vai mình. Tiện thể còn xoa nhẹ đầu Mai Anh.
Hiếu ngồi cạnh nhìn thất cảnh này, mắt có hơi tối lại, rồi tỏ vẻ tiếc nuối, cậu biết Minh sao lại có thái độ như thế với mình rồi, hóa ra là ghen.
Đến khi bộ phim kết thúc, Mai Anh được Minh đánh thức mới tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên chính là, thôi xong, lệch cổ rồi, đau quá.
“Lại đau cổ chứ gì” Minh như quá quen, đẩy nhẹ cho người cô thẳng dậy.
“A, a đau” cô nhíu mày
“Đúng là ngốc chết đi được” Minh đứng dậy nói xong liền bỏ đi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ
- Chương 43: Họa Sĩ