Mai Anh làm vài động tác khởi động, cô cũng chỉ biết thở dài dưới cái nắng nóng này lại đi tập chạy.
“Không ngờ lại gặp cậu ở đây” tiếng nói dịu dàng đằng sau lưng vang lên
Mai Anh quay lại, hóa ra là Hiếu “Xin chào”
“Cậu đang tập chạy sao?”
“Đúng vậy, còn cậu?” Mai Anh nhìn dáng vẻ gầy gò của cậu, có hơi yếu nhưng cũng hơi bị đẹp trai đấy.
Hiếu làm ra vẻ cười vô hại “Thấy cậu ở đây nên tôi mới ra”
“…Khụ” Mai Anh ngại ngùng quay đi “Vậy tôi đi chạy trước đây”
“Được”
Nói xong cô liền tốc biến, Dương đứng xem từ vừa nãy thần bí đuổi theo “Ai, khai mau, có mùi mờ ám”
Mai Anh khóe miệng giật giật “Có thôi không hả, thấy tao nói chuyện với ai cũng bảo mờ ám”
“Đừng đánh trống lảng” Dương xua tay
Mai Anh suy nghĩ “Ừm…quen lúc làm lại bài thi hôm trước ấy”
“Ồ”
Hai người không nói chuyện nữa tập trung chạy. Thêm được hai vòng nữa, Mai Anh bắt đầu khó thở “Không được rồi, tao sắp chết rồi” từ từ thả chập bước chân rồi ngồi thụp xuống mà thở dốc, cô có thể cảm giác tim cô đang đập bình bịch.
“Đứng dậy” tiếng nói nhàn nhạt vang lên.
Mai Anh ngẩng đầu lên, gương mặt trên cao bị ngược sáng với ánh mặt trời làm cho cô không nhìn rõ được, cô không biết sao tim mình bây giờ còn đập nhanh hơn lúc nãy.
Minh, người đang đứng không kiên nhẫn “Đứng dậy, đi bộ cậu muốn bị tim rồi chết à”
Mai Anh đang ngẩn người, liền tỉnh ra “Ồ” khuôn mặt do xấu hổ chứ không phải nóng mà đỏ lên, cô lúng túng đứng dậy, không để ý mà mất thăng bằng mà suýt ngã may có Minh nắm cánh tay kéo lại được
“Cảm ơn cậu”
“Đi bộ đi” Minh không nói thêm gì mà đi luôn, cậu không hiểu sao mình cứ đi quan tâm cái người này làm gì.
Mai Anh bị bỏ lại đằng sau, ngoan ngoãn đi bộ, lạnh lùng quá, cô rất lâu chưa thấy cậu hờ hững với cô như này rồi, bực thật đấy.
Vừa ngồi được xuống cái ghế, Hiếu xuất hiện làm Mai Anh có chút ngoài ý muốn
“Cho cậu” Hiếu đưa ra một chai nước nho
Mai anh ngại ngùng cầm lấy “Cảm ơn cậu” cô nghĩ là do cứu cậu ta lần trước nên cậu ta mới như vậy thôi, không có gì đâu
Cô nhìn bao bì chai nước có chút ngoài ý muốn, chai nước cô ghét nhất. Đối diện ánh mắt long lanh đang nhìn chằm chằm cô, như nói mau uống đi của Hiếu làm Mai Anh không biết nên làm thế nào. Cuối cùng vẫn lịch sự mở ra uống một ngụm nhỏ, ui cái mùi vị này, Mai Anh cố lắm mới không nhăn mặt.
“Rất ngon, cảm ơn”
Hiếu cười mỉm “Ừm, cậu thích là tốt rồi, tôi đi trước nhé”
“Bye bye”
Mai anh vẫy tay chào, không biết ở đằng sau bị Minh nhìn thấy hết, cậu nắm chặt chai nước trên tay, cậu vẫn lo cho cô cuối cùng thì cô lại đi cười với thằng khác.
“Aizz cậu ấy nhìn có vẻ yếu ớt nhỉ” Dương ở bên canh nói
“Ừ nhìn gầy thế kia mà” Mai Anh cũng đồng ý, cảm giác sức khỏe cậu ấy có vấn đề
----------------
Tối về, vừa mới tắm xong Mai Anh liền nhận được một tin nhắn, là của Hiếu, hôm nay 2 người có trao đổi số điện thoại rồi
“Cậu có đang rảnh không?”
“Có chuyện gì vậy?”
“Cậu có thể gửi video hôm trước cậu quay không?”
Mai Anh ngỡ ra, đầu óc cô như chập mạch ấy, chuyện này mà quên được, vội vàng ấn gửi video đi “À, xin lôi nhé tại tôi quên không gửi luôn”
“Không sao”
Cô cảm thấy cậu bạn này cực kỳ dễ tính, ấm áp nữa “Cậu sẽ nộp lên cảnh sát sao? Có muốn tôi đi cùng không, dù sao tôi cũng là nhân chứng”
“Có ổn không?”
“Không sao, có gì cần cậu cứ nói với tôi”
“Cảm ơn cậu”
Tắt điện thoại, Mai Anh thở ra một hơi, nghĩ lại ngày hôm đấy làm cô vẫn còn sợ hãi, chả là cậu nhóc yếu gầy kia, mấy tên cặn bã đó phải trả giá.
--------------
Mai Anh bước từ phòng thẩm vấn ra, cô vừa kể hết những sự việc hôm đấy cho cảnh sát nghe. Hiếu thì vẫn ở trong đấy để lấy lời khai tiếp.
Bà Trang là mẹ của Hiếu vội vàng bước đến kéo cô ngồi xuống ghế “Cảm ơn con nhé, nếu không có con thì Hiếu ra sao cô không dám tưởng tượng nữa”
Thấy bà Trang sụt sùi, Mai Anh hơi lúng túng “Cô ơi, không sao đâu ạ”
“Chắc lúc đấy con cũng sợ lắm, nếu con bị thương ở đâu nhớ nói cho cô biết nhé”
Mai Anh cảm thấy có chút ấm áp, cô có thể chắc rằng người phụ nữ này vô cũng dịu dàng, thương yêu con cái “Không ạ, cô đừng lo”
Bố Hiếu, là ông Tú cũng dịu dàng an ủi “ Bà đừng khóc nữa làm cháu nó sợ”
“Ừ ừ, được rồi” Nghe vậy bà Trang vội vàng lau nước mắt
“Cô có nghe Hiếu kể hai đứa bằng tuổi lại còn học cùng trường hả”
“Vâng ạ”
Bà Trang thành khẩn “Cô có thể nhờ con cái này được không?”
Mai Anh vội vàng thẳng lưng “Cô cứ nói đi ạ”
“Con có thể…làm bạn với thằng nhỏ ở trường được không?”
Cô hơi sững sờ “Dạ…con vẫn luôn sẵn sàng làm bạn với cậu ấy mà” cô không hiểu tại sao lại nhờ việc này, cậu ta đâu có giống đến 1 người bạn cũng không có đâu
Nói đến đây bà Trang bắt đầu bi thương “Nói thật với con, nhà cô chú chỉ có mỗi một đứa con, nhưng từ nhỏ nó vì bệnh mà luôn yếu ớt. Có khi ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, chính thế mà nó cũng không có bạn mấy, luôn thu mình lại. Bây giờ có con, cô hy vọng con có thể làm bạn với nó”
Mai Anh hiểu ra vẫn đề, cô mỉm cười “Cô đừng lo, con sẽ để ý cậu ấy giúp hai người” cô cảm thấy làm bạn với một người như Hiếu chả mất gì cả, cậu ấy thực ra cũng rất tốt.
--------------
“Cái tên kia sao giận lâu thế không biết, 1 tuần rồi mà không thèm nói chuyện với tao” Mai Anh oán than với Dương. Cô không được ngồi cạnh cậu cũng mất mát lắm chứ bộ.
“Tao chịu, vị nhà mày tao không hiểu nổi” Dương nhún vai
Mai Anh đập một phát vào người Dương “Vị nhà tao cái đầu mày”
Dương ấm ức xoa đầu.
Mai Anh cầm một cái gương lên soi “Mày xem dạo này nghĩ nhiều quá lên mụn luôn rồi”
“Là do mày lười chăm sóc da, đừng đổ cho cái khác” Dương chuyên tâm ăn bánh
Mai Anh không thèm phản bác, tự soi tiếp, vậy mà không ngờ phát hiện ra trò mới. Lúc đó cô vô tình làm lệch cái gương, vậy mà xem được Minh ngồi ở phía sau,hihi.
Cô xoay qua xoay lại nhìn mặt người ở trong gương, cậu vẫn đang cặm cụi làm bài, haizz được tuyển thẳng rồi mà vẫn cố gắng như vậy.
Minh cảm nhận được ánh mắt nào đó liền ngẩng đầu lên nhìn, cậu đoán được Mai Anh đang làm trò gì rồi.
Mai Anh đầu tiên là hơi giật mình, xong liền cười nịnh nọt trong gương cho cậu nhìn thấy, vậy mà Minh lại lơ luôn cúi xuống làm bài tiếp.
“…….” quen rồi, không sao. Nghĩ nghĩ ánh mắt Mai Anh bỗng lóe lên, ha hãy đợi đấy
Cô không biết sau khi Minh cúi xuống lại không nhịn được mà mỉm cười.
----------------
Minh với Tuấn đang ngồi trao đổi bài bỗng bị Dương vỗ mạnh vào vai làm cho giật mình
“Làm gì đấy” Tuấn vỗ ngực
Minh cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Dương xoa cằm, thần bí đến trước mặt hai người “Mấy cậu có cảm thấy Mai Anh dạo này hơi kỳ quái không, thỉnh thoảng lại biến đi đâu mất tiêu, không cho cả tôi biết”
Minh cũng biết dạo này Mai Anh toàn mất dạng không thấy đâu.
Tuấn lại thản nhiên “Có gì mà kỳ quái, ai chả biết cậu ấy đi đâu”
Dương cùng Minh nhìn sang”ý cậu là sao”
Cơn buôn chuyện bắt đầu lên “Mọi người đều đang nói Mai Anh đang hẹn hò với người nào bên A6 ấy, toàn sang đấy đưa đồ ăn rồi rủ đi chơi mà, tên gì ấy nhỉ, không nhớ rõ”
Minh nhíu mày lại, hẹn hò?
Dương sửng sốt “A6? Tên người kia là Hiếu đúng không?”
“Đúng, đúng sao cậu biết?” Tuấn gật đầu
“Hay cậu biết rồi nhưng không nói với hai bọn tôi, hẹn hò thật à?”
“Không thể nào, sao lại là Hiếu nhỉ” Dương lẩm bẩm, cô có thể chắc chắn Mai Anh yêu đương không thể không kể với cô, chỉ là không biết là làm gì
-------------
Tính tò mò làm con người bất chấp, ba người quyết định theo dõi thử một lần. Họ thấy Mai Anh đến tìm Hiếu thật, xong hai người liền lên thư viện của trường ngồi học.
Thỉnh thoảng hai người sẽ nói chuyện, nhìn chung rất hòa hợp, vui vẻ.
Minh nắm chặt kệ sách, bây giờ cậu cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn phi lên lôi cô đi, vậy mà đi nói chuyện với thằng con trai khác, mắt sáng hết cả lên,còn ngại ngùng nữa, nhìn thằng đấy có gì hơn cậu chứ, nhìn trông gầy yếu, định yêu đương với cậu ta rồi bảo vệ cậu ta à.
Thực tế cho thấy trí tưởng tưởng của con người rất cao, làm gì có chuyện mắt sáng hay hạnh phúc đến như thế, chỉ là cô đang thực hiện lời hứa với mẹ Hiếu thôi, còn rủ đến thư viện để cô học.
“Cậu vẽ đẹp thật đấy” Mai Anh cảm thán, chỉ ới vài nét mà đã như này rồi, không biết cậu ta vẽ nghiêm túc sẽ thế nào
“Cậu thích không, tôi tặng cậu”
Mai Anh lúng túng từ chối “À không tôi chỉ nói thế thôi, không cần đâu.Cái này…”
Hiếu cũng rút lại “Đúng nhỉ, cái này hơi xuề xòa quá, đợi tôi vẽ sau rồi tặng cậu nhé”
“Không…” cần đâu, ý tôi đâu phải như vậy.
Còn đây chính là cuộc trò chuyện nhìn Mai Anh “ngại ngùng” do Minh tưởng tượng