“Cẩn thận….” Tiếng kêu thất thanh của cậu nhóc.
Mai Anh nhắm chặt hai mắt lại, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ chết trong hoàn cảnh này.
Đợi mãi lại không thấy gì, chỉ nghe một tiếng “Uỵch..” nặng nề vang lên. Cô mở mắt ra thấy gã đàn ông đang ngã sõng soài ra đất. Cậu nhóc đang đè một chân lên bàn tay ông ta
“A, bỏ bàn chân bẩn thỉu của mày ra”
Không kịp làm thêm gì, cậu nhóc quần áo xộc xệch, kéo Mai Anh chạy đi “Cậu định chạy đi đâu vậy”
“Không biết cứ chạy đi” cậu nhóc mắt nhìn về phía trước, lấy hết sức bình sinh chạy.
Mai Anh cáu lên “Không phải nên đến đồn cảnh sát trước sao?”
Vậy mà cậu ta lại không trả lời, tay vẫn nắm chặt cổ tay cô kéo chạy đi. Đến một ngóc nào đó, có lẽ đã chạy được rất xa rồi, cậu ta mới buông tay ra, cả 2 cùng thở hổn hển.
Mai Anh phải mất một lúc mới bình lại được hơi thở, ngẩng đầu lên thấy cậu ta đang yếu ớt ngồi trên một cái bục mà thở, trên người toàn những vết bầm tím, quần áo rách rưới, mặt mày lấm lem, tóc lộn xộn, trong đáng thương vô cùng. Nhìn dáng vẻ gầy còm của cậu ta chắc tầm 13, 14 tuổi.
“Cậu vẫn ổn chứ?” vậy mà người đang trông ổn như cậu lại mở miệng ra hỏi trước
Mai Anh lắc đầu “Không sao”
“Cậu không sợ sao” Mai Anh có thể cảm nhận rằng cơ thể cậu ta vẫn đang run lên
Cô chỉ đành cười, tiến đến gần cậu ta, kéo bàn tay cậu ta ra đặt lên đó một cái băng dán cá nhân “Có gì mà phải sợ chứ, không phải chúng ta vẫn chạy đi được hay sao”
Đồng tử cậu ta hơi co rút, ngơ ra một lúc, cậu ta chưa bao giờ nhận được một nụ cười nào đẹp như vậy, có lẽ vì nhà cậu ta toàn là sự buồn tẻ “Cảm ơn cậu”
Mai Anh xua tay “Không cần như vậy, cậu cũng đã cứu tôi mà”
Cậu ta cúi gằm mặt xuống “Cậu…cậu có thể giữ bí mật này cho tôi được không?”
“Được thôi, tôi đồng ý” làm gì có ai muốn nói chuyện này cho người khác biết chứ
“Coi như lần này tôi nợ cậu một ân tình” Cậu ta cười, sờ nhẹ miếng dán cá nhân.
Cô nhùn vai “Được thôi, tùy cậu”
“A, quên mất, trời ơi, tôi phải đi đây, bye nhé, có gì tôi sẽ cùng cậu lên đồn cảnh sát” Mai Anh muốn đập cho mình một cái, sao lại quên mất hôm nay kiểm tra chứ, nói xong co liền chạy một mạch
Để lại cậu ta, vươn tay ra kéo lại nhưng hụt “Nhưng cậu còn…” chưa cho tôi biết tên cậu mà.
------------------
Mai Anh lấy hết sức để chạy đến trường, huhu giờ này qua mất giờ kiểm tra rồi, lời hứa tan tành rồi.
Đã đến muộn thì chớ, bác bảo vệ còn giữ ở lại một lúc mới cho vào. Mai Anh thở hồng hộc chạy vào lớp, mọi người có vẻ đang bàn kết quả của bài thi rồi. Cô thở dài đi chậm vào chỗ ngồi. Còn chưa kịp phản ứng đã bị Minh nắm chặt bả vai “Cậu đã đi đâu vậy hả, làm tôi lo chết đi được”
Mai Anh còn sợ cậu tức giận vì cô không làm bài thi, hóa ra là lo cho cô, Mai Anh lắc đầu, cúi gằm mặt “Hôm nay tôi đã….” Nói dở cô liền nhớ tới lời hứa với cậu ta, liền sửa lại lí nhí “Tôi…tôi ngủ quên”
Bàn tay nắm bả vai cô hơi siết chặt lại, sau liền buông ra “Cậu ngủ quên?”
Cô nghe ra được giọng cậu có cả tức giận và thất vọng “Tôi xin lỗi, là do tôi ngủ quên, đã làm cậu thất vọng rồi.
Quả thật, Minh giờ này cảm thấy không chỉ thất vọng mà còn đau lòng “Hóa ra là như vậy” hóa ra những lời cô nói chẳng có gì quan trọng nhưng cậu lại coi trọng nó như thế, nếu cô không hứa thì tốt rồi, nực cười thật cậu lại nghĩ cô nghiêm túc muốn ở bên cạnh cậu.
Mai Anh thấy mình trầm lại, bắt đầu lúng túng “Tôi…tôi…”
“Đừng xin lỗi, vốn dĩ cậu không cần phải cố gắng như vậy” Minh nói xong liền bỏ đi, để lại cô chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu.
----------------
Kết quả thi hôm sau liền có, hai bài trước điểm đều rất cao, nhưng cũng không thể bù cho bài thi kia được, cô bị xếp tận thứ 35/45 của lớp. Cô sẽ được thi lại, nhưng chỉ để lấy điểm thôi, không được tính vào xếp hạng bài kiểm tra lần này nữa
Đúng như lời hứa, Minh đã chuyển xuống ngồi với Lan. Mai Anh chỉ biết thở dài, từ hôm đấy cậu không có nói gì với cô cả, thật sự giận lắm đấy. Mấy lần bắt chuyện đều bơ cô mà đi qua luôn, aiz tức quá đi mất.
Mấy ngày sau, cô liền được sắp xếp cho thi lại, nghe bảo có 5 người phải thi lại. Bước vào phòng thi, thì cô thấy có gương mặt nhìn khá quen. Mai Anh nheo mắt nghĩ lại, không phải là cái người bị bạo hành hôm trước chứ.
Cậu ta đang ngồi quay sang cửa sổ, cũng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, vừa quay lại liền bất ngờ, sau liền cười dịu dàng, giơ tay lên chào cô “Xin chào”
“Thật sự là cậu sao?” Mai Anh tiến tới
“Ừm, cậu bất ngờ lắm à?”
“Đúng vậy, nhìn cậu không giống học sinh cấp 3 tẹo nào” Nghĩ lại thì cậu ta nhìn rất nhỏ, chỉ cao hơn cô 1 đến 2 cm thôi, người gầy trông khá yếu ớt. Khuôn mặt đã dịu đi các vết thương làm nổi bật lên gương mặt trắng nõn, hơi baby một chút, nói không ngoa có thể bảo 12 tuổi cũng tin.
Cậu ấy chỉ cười “Ai cũng nghĩ thế đấy, tôi cũng không ngờ sẽ gặp được cậu ở đây”
“Có vẻ đều là thi lại do hôm đấy rồi” Mai Anh nhún vai
“Ừm, cảm ơn cậu vẫn giữ bí mật nhé”
“Không có gì”
“Nói nhiều vậy mà còn chưa biết tên của cậu”
“Mai Anh, lớp 11A1”
“Vậy sao, tôi là Hiếu ở lớp 11A6, rất vui được làm quen với cậu”
Bài thi lại cũng không quá khó, cô làm cũng khá ổn.
Hiếu vừa bước ra cửa liền bị tiếng hét làm giật mình “Tránh ra bạn gì ơi”
‘Cẩn thận” Chưa kịp hoàn hồn cậu ta đã được một bàn tay kéo lại về phía sau, có hơi mạnh làm cậu ta mất đà ngã nhào về người kéo.
“Ai ui” Mai Anh vừa ra khỏi lớp thấy nếu cậu ta bị đυ.ng chắc bay mất, ai ngờ dùng sức kéo hơi mạnh liền làm không giữ được tự làm hai người đập vào nhau luôn
“Cậu có sao…” chưa dứt lời, cô cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt xuyên thấu đang nhìn về phía cô, quay sang đã thấy Minh đứng đó với gương mặt tối sầm, ánh mắt sắc lẹm. Không hiểu sao cô liền giật mình, chột dạ nhích người mình ra xa với Hiếu
“Khụ, cậu không sao chứ” Mai Anh đành giả vờ hỏi han cậu ta.
Hiếu cười dịu dàng, đôi mắt to giờ cười như vầng trăng khuyết “Cảm ơn cậu nhé”
“Vậy tôi đi trước” Mai Anh thấy Minh đã đi rồi, liền vội vàng chào Hiếu rồi đuổi theo.
“Đợi tôi với” Cô quyết định rồi, bản nhỏ này cô phải dỗ mới được
“Cậu có muốn uống gì không, tôi đi mua cho cậu nhé?”
“Không cần” Minh nhanh chân vượt đi
“……………” huhu lạnh lùng quá.
--------------------
Giờ thể dục, nắng như muốn tan chảy. Mai Anh với Dương dựa vào vai nhau mà than khóc, nóng quá đi mất.
“Giờ cả lớp bắt đầu chạy bộ quanh sân, nam 5 vòng, nữ 4 vòng. Ai không chạy đủ thì phạt đấy nhé”
“Hả, cô ơi, cho bọn em nghỉ đi ạ”
“Nóng lắm cô ơi”
“Đừng nhì nhèo, chạy đi không tôi cho trượt hết bây giờ, 5 phút bắt đầu.”
Cái sân cũng không tính là lớn, nhưng chạy 4 vòng đủ để cô chết đấy. Mai Anh lê lết thân xác chạy được 1 vòng, ừm vẫn ổn, 2 vòng vẫn thở được , 3 vòng….ừm hết giờ luôn rồi.
Dương còn chạy chậm hơn, đang thở hổn hển ở phía sau kìa.
“Hết giờ, những bạn chưa đạt thì phải tập luyện đi, ngày kia có tiết cô sẽ kiểm tra đấy, giờ cả lớp tự do hoạt động”
“Tao không xong rồi mày ơi, cô quá ác rồi” Dương đến nơi liền ngồi phịch xuống đất.
Nghỉ một lúc, Mai Anh liền rủ Dương đi mua nước
“Tao uống trà vải”
“Vậy cô ơi cho con một trà đào, một ép ổi ạ” Dương thò đầu vào nói
Mai Anh suy nghĩ một chút, hay mua cho Minh một cốc nhỉ, dù sao nóng như này cậu ấy vẫn đang chơi bóng rổ đấy “À thêm cả trà đào đi”
“Mày uống 2 cốc á”
“Không phải….”
“Xì mua cho Minh chứ gì, tao sống từng đấy năm với mày còn chưa được mày mua cho lần nào đấy” Dương gọi đồ xong liền khinh bị nói
“Thế trà sữa, gà rán, xiên đều là không khí à?”
--------------
Mai Anh hút một ngụm nước, quả là sảng khoái. Thấy hiệp đấu cũng sắp hết cô liền đứng gần sân một chút, để tiện đưa cho cậu, không cậu lại chạy mất, rất chu đáo còn cắm sẵn ông hút cho rồi.
Mai Anh nhìn Minh đang điều khiển bóng trên sân cực kì có sức hút, xem đến nổi ngẩn ngơ luôn, vậy mà Minh cũng quay sang nhìn, làm hai ánh mắt chạm nhau, cô hoàn hồn, xong lại cười nịnh nọt nhìn cậu. Minh vẫn vậy, lạnh lùng bỏ qua cô luôn, xì đồ đáng ghét.
Bởi đang oán thầm trong lòng, cô không để ý đến tình hình bóng và tiếng hét của mọi người “cẩn thận..”
Đến khi phát hiện ra thì đã muộn, Mai Anh nhắm mặt lại, tay vẫn ôm chặt hai cốc nước, sao đen vậy trời.
Vậy mà vẫn không thấy bóng đập vào mặt, chỉ cảm nhận được thêm một hơi thở ấm nóng đến gần thôi
Minh dùng ánh mắt tức giận nhìn đồng đội “Ném bóng cái kiểu gì đấy, về sau cẩn thận chút”
“tuýt, hết giờ mị người nghỉ đi”
Mai Anh cũng bừng tỉnh mở mắt ra, chưa làm gì cũng bị hứng chịu ánh mắt đó làm cô giật mình thon thót
“Cậu tự nhiên đứng gần sân thế làm cái gì” Giọng Minh toàn là tức giận
Cô giật giật khóe miệng, đại ca à, có thể cho tôi tý thể diện không đang ở trước mặt mọi người đấy, cậu gắt làm cái gì.
Nghĩ một đằng, nói một nẻo “Hì hì là do tôi định đem nước đến cho cậu mà” nói xong cô liền đưa hai tay cầm 2 cốc nước lên lắc lắc.
Minh vẫn chẳng chịu cho cô sắc mặt bình thường “Cậu đúng là ngốc chết đi được” nói xong tay cầm lấy một cốc nước lên hút, rồi đi luôn
“Ây, khoa…” đấy là cốc nước của tôi mà, tôi uống rồi đấy, huhu trà vải yêu quý