Mai Anh trên tay cầm một cái túi nhỏ, lên xe cô mới nhớ ra mình quên đồ đành phải lên lấy. Bỗng có tin nhắn, cô rút điện thoại ra xem không để ý đυ.ng vào một vật nhỏ, mềm mềm, chỉ cao đến đầu gối cô.
Mai Anh nghếch mắt lên xem, hóa ra là một bé gái, tầm 4, 5 tuổi gì đấy, da trắng, có đôi mắt dài, nhỏ đang ngập nước.
Cô vội cúi người xuống “Em sao vậy, bị lạc sao?”
Bé gái vẫn nức nở khó, Mai Anh cũng không biết làm thế nào, nói thật cô không có thích trẻ con.
“Bông, sao con lại chạy ra tận đây” tiếng nói hốt hoảng đắng sau cất lên.
Mai Anh thở phào nhẹ nhòm, may có phụ huynh đến rồi, vừa ngẩng đầu cô đã phát hiện là cô háng xóm hôm trước gặp.
Người phụ nữ phát hiện ra cô cũng hơi giật mình, vội vàng chạy đến ôm bé gái vào lòng “Con thông cảm, em bé nên chạy linh tinh”
Mai Anh vội lắc đầu “Dạ không sao ạ”
“Con đang chuẩn bị ra xe bố để ra sân bay à”
“Vâng ạ”
Người phụ nữ vội vàng bế bé gái lên “Vậy không làm muộn con nữa, cô đưa em đi trước”
Ba người chia ra hai hướng đi.
Trong phòng chờ máy bay, Mai Anh đang xem điện thoại có chú ý đến cô hàng xóm kia cũng đến, nhưng không có em gái kia, chắc không tiện cho đi.
Có bác trai ngồi gần cô, cười hỏi “Con gái là con nhà ai đây?”
“Con là con bố Bình” cô lê phép trả lời.
“À vậy hả, có mỗi con đến chơi với bố thôi à?”
Mai Anh đoán chắc đây là đồng nghiệp của bố rồi “Vâng, mẹ với anh đều bận cả ạ”
Bác trai gật gật đầu, nhìn thấy người đi đến gần vội vẫy tay “Thanh này đến đây, con gái ông Bình đấy”
Là cô hàng xóm, cô cười hiền từ “Em biết rồi, có gặp ở chung cư đấy”
“Còn chưa biết con tên là gì?”
Mai Anh cảm thấy cô Thanh này rất nhiệt tình, luôn tỏ ra thân thiết nữa, chắc ở công ty thân với bố cô “Con tên Mai Anh”
Trò chuyện một hồi liền lên máy bay, đúng như cô đoán bố cô và cô Thanh khá thân, trò chuyện có vẻ rất hợp nhau.
Xuống sân bay, ông Bình vội tìm trong ví chúng minh thư, nhưng chưa thấy, cô Thanh vội nói “ Anh tìm ở ngăn thứ 3 ấy” nói xong rất tự nhiên nhìn sang cô bên cạnh “Con nói đúng không, bố con hay quên quên nhớ nhớ, mấy cái này cả công ty ai không biết”
Mai Anh nhẹ nhàng gật đầu coi như trả lời.
Trên bàn ăn, Thanh dịu dàng gắp cho cô một miếng tôm hấp cay, bát nước chấm hơi xa, cô lấy miếng cá lên định với sang chấm đã bị cô Thanh ngăn lại “Bố con bị đau dạ dày phải không, không ăn được cay”
Ông Bình có chút không để ý “Không sao, con cứ ăn đi bố tự gắp được”
Bàn tay Mai Anh hơi run, thu món tôm về, cô đã cố lơ đi rồi nhưng họ thật ngu ngốc đến mức giấu đầu hở đuôi. Cô đã để ý trên tay cô Thanh có cái đồng hồ như là đồ đôi với cái bố cô đeo sáng nay. Mai Anh phải công nhận rằng cô Thanh rất dịu dàng, cũng rất biết quan tâm đến bố cô, để ý đến sở thích, thói quen, có vẻ hơi khác so với mẹ cô, bà Huệ hình như lại yêu công việc hơn.
Tối đến Mai Anh lấy cớ ăn no muốn đi dạo để lấy lại sự bình tĩnh vốn có khi cô ngồi trên tàu. Cô ngồi ngắm từng con sóng sô trên bờ cát, gió nhè nhẹ mang mùi biển, vị mặn chạm nhẹ vào da thịt cô làm Mai Anh thanh tỉnh hơn không ít
Nói mới để ý, từ trước mọi người đều bảo nét của cô rất giống bố, chỉ có đôi mắt giống mẹ thôi, Mai Anh không quá để ý, chỉ cảm thấy mình xinh thì sao cũng được. Hôm nay cô mới phát hiện được điểm giống, khác nhau như thế nào khi gặp bé gái dưới nhà sáng nay rồi. Đúng thật, nhìn kĩ bé gái có đôi phần giống cô, chỉ có đôi mắt là khác, chỉ như vậy nhưng đủ để thể hiện rất nhiều điều.
Mai Anh xoa nhẹ lên hốc mắt đang đỏ lên của mình, muối của biển sao lại xuất hiện trong mắt cô nhỉ, còn cả trong lòng cô nữa. Cô rút điện thoại ra, tìm đến tên một người liền dừng lại, không hiểu sao cô lại nghĩ đến người này sẽ xoa dịu được cô. Nghĩ liền gọi, tiếng chuông kêu hai ba lần đầu bên kia đã bắt máy
“Alo”
Mai Anh cười tươi “Xin chào” rồi xoay camera ra phía biển.
“Giữ đúng lời hứa, chia sẻ cho cậu ít không khí của biển”
Minh đầu bên kia nhẹ cười “Tối om như vậy thì nhìn thấy cái gì”
Mai Anh bĩu môi, không quay biển nữa mà quay về mình “Cậu đúng là khó chiều”
Minh đành gật đầu “Được rồi, cảm ơn cậu tôi cảm nhận được không khí biển rồi, rất thích”
“Xì, vậy cậu mau cảm nhận cả muối của biện đi mà nói chuyện với tôi mặn chút”
Minh chẳng thèm chấp cô “Cậu đang ở một mình à?”
“Ừm” Mai Anh dùng bàn chân đá cát, mắt vô định.
Minh có thể cảm nhận được tâm trạng không quá tốt của cô “Đi chơi không vui sao? Hay ai bắt nạt cậu”
“Bố tôi ở đây thì ai dám bắt nạt tôi chứ” Mai Anh cười nhạt.
“Cậu nói xem việc trùng hợp xảy ra nhiều lần trên cùng một người sẽ là bao nhiêu phần trăm chứ” cô rất mong là cao một chút, cô hy vọng nó chỉ là trùng hợp, những điều cô suy đoán đều là vớ vẩn
Minh nhíu mày “Cậu hỏi làm gì?”
Mai Anh cợt nhả “Hôm nay tôi có gặp một anh trai siêu cấp đẹp trai, liệu còn trùng hợp gặp lần nữa không?”
Cậu bên đầu máy nghe xong liền đen mặt, tức giận “Không nhiều, chỉ có 0,000001 % thôi”
Mai Anh tức đến bất cười “Đấy mà không nhiều á, là quá ít được không hả”
“Cậu tiếc?”
“Đương nhiên, ai không muốn gặp soái ca hả, tôi là người có tâm hồn yêu cái đẹp đấy nhé”
Người bên đầu kia hình như đã nhận nhịn đủ bắt đầu bùng nổ “Cậu bị ngốc hả, mới gặp một lần đã thế rồi, mắt cậu treo trên trán hả, rồi anh ta bắt cóc cậu lúc nào cũng không biết đâu, đẹp trai thì làm gì có mài ra ăn được không?”
Mai Anh không nhịn nổi cười nữa “Haha, vậy…đẹp trai như cậu có ăn được không?”
Minh vẫn chưa nói xong, thì bị câu nói của cô làm ngậm miệng, mặt hơi đỏ lên, cậu cảm giác được dạo này cô cực thích trêu cậu, hắng giọng 2 lần “Đương…đương nhiên là được. Nếu…nếu cậu muốn”
Câu sau nói rất nhỏ, bởi có tiếng song nên Mai Anh không nghe được, cô cũng không để ý lắm “ Tự luyến thật đấy”
Mai Anh bởi nói chuyện với Minh, những chuyện trước đó đã được cô vứt ra sau đầu rồi.
“Tôi thấy trùng hợp gì cũng được, nhưng việc tôi với cậu ngồi cùng bàn với nhau thì không phải trùng hợp”
Minh nhướng mày “Vậy là gì”
“Đương nhiên là duyên phận, số trời sắp đặt…” cậu nói nghe ra vài phần nghiêm túc
“… đã để tiểu tiên nữ như tôi đến ngồi cạnh cậu” và cũng mang cậu đến để bên tôi mọi lúc.
-------------
Chuyến đi 5 ngày cuối cùng cũng kết thúc, Mai Anh từ chối về với ông Bình ở thêm vài ngày, mà bay thẳng về nhà, cô biết trẻ con xa bố mẹ lâu sẽ rất nhớ đấy.
Về đến nhà, Mai Anh nhìn thấy hộp nhỏ màu xanh liền vui vẻ. Chạy đi thay đồ, quyết định đến nhà Minh.
“Kính cong,…..” Chuông vừa nhấn mấy tiếng đã có người ra mở cửa
Minh vừa thấy người đứng ngoài cổng thoáng ngẩn người, sau liền cười mỉm
“Mau mở cửa, ngoài sắp nóng chết rồi còn đứng đấy nhìn gì” Mai Anh càu nhàu, bất mãn với hành động của Minh.
“Không phải cậu vừa về sao, không nghỉ ngơi chạy loạn làm cái gì.” Minh dẫn cô vào nhà, mở tủ lấy một chai nước ép cho cô.
Mai Anh thần bí cười, sau liền giơ nhanh đến trước mặt cậu “Tada, quà của cậu”
Minh bất ngờ nhìn túi quà cô đang giơ lên, không ngờ cô vẫn nhớ lời mình nói “Cảm ơn cậu”
“Cậu lạnh nhạt quá rồi đấy, chả vui tẹo nào” Mai Anh bĩu môi.
Minh bị cô chọc cười “Vậy cậu muốn tôi phản ứng thế nào đây, xúc động, bất ngờ hay…”
“Dừng, mau, mau mở quà ra đi” xem ra còn háo hức hơn cả người được tặng quà.
Cậu cũng không để cô đợi, nhanh tay bóc quà, phản ứng đầu tiên khi nhìn được một nửa món quà là cái gì xấu thế này.
Mày hơi nhíu lại, miệng chưa kịp nói ra lời đã bị Mai Anh chặn họng bằng ánh mắt sắc lẹm, đúng kiểu cậu thử chê nó xem, hậu quả là gì cậu tự chịu.
Xem kĩ hơn hóa ra là một cái tượng, xem kĩ hơn nữa mới biết là tượng hình một con…con ừm chắc là con nhím đi.
Mai Anh ngó lơ biểu cảm rất gọi đòn của cậu, ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm “Sao, đẹp không?”
“…đẹp” xấu, thật sự xấu.
Câu trả lời vừa lòng “Tôi đã bảo mà, quá đẹp là đằng khác chứ. Tôi nói cho cậu biết cậu sẽ không bao giờ tìm được bức tượng độc lạ có 102 này đâu”
“………….” Xấu đọc, xấu lạ à.
“Cậu kiếm đâu ra cái con này vậy?”
Mai Anh trả lời một cách tự hào “Còn ai nữa, đương nhiên là tôi tự làm rồi”
Minh lần này không còn biểu tình khó hiểu nữa mà là bất ngờ “Cậu làm?”
Nhìn kĩ lại con nhím này cũng không xấu lắm nhỉ, trong lòng minh có chút loạn, tim đập có chút nhanh. Minh cười dịu dàng, tay đưa lên xoa nhẹ đầu cô “Thật sự đẹp, cảm ơn cậu, tôi rất thích”
“Tôi còn làm thêm một con tỏ cho tôi nữa đấy”
Minh khó hiểu “Tại sao lại là nhím và thỏ?”
Mai Anh lườm cậu “Còn không phải cậu hay tức giận sao, lúc đó trong cậu cực kì giống con nhím đang xù lông. Còn tôi thì giống như chú thỏ vậy, sợ hãi lắm luôn, nhưng bởi bản chất lương thiện, thông minh, lanh lợi, rộng lượng tôi đi vuốt lông cho cậu, dỗ cậu. Ôi ghép vào cậu thấy có phải ra một cậu chuyện rất đáng yêu không?”
“Tôi nghi ngờ thực tế tôi chỉ là nhân vật phụ thôi, mục đích để khoe tính cách của cậu đúng không?”
Mai Anh xua tay “Khụ, không phải đâu”
“Cái này vẫn chưa tô màu, hôm nào đi mua màu nước về vẽ nhé”
“Ừm”
Sau đó cô kể rất nhiều chuyện về chuyến đi chơi của cô, ăn ở đâu, chơi thế nào đều kể tất, điều đặc biệt Minh vẫn luôn ngồi nhìn chăm chú nghe cô kể