Mai Anh lờ mờ được người khác gọi dậy. Cô ngẩng đầu lên nhìn người mình đang ôm thì có chút kì quái, Dương hôm nay nhìn lạ quá.
Minh thấy cô mắt cứ híp híp nhìn chằm chằm mình, tay vẫn chưa chịu buông, không nhịn được cười “Hay để tôi bế cậu xuống xe luôn nhé”
Mai Anh giờ mới ý thức được, trợn tròn mắt, lập tức buông tay, cách xa ra “Sao…sao lại là cậu? Dương đâu?”
“Ngồi ghế dưới với Tuấn rồi”
Mai Anh nhục không biết để đâu cho hết, mặt đỏ như gấc, lúng túng “Haha, tôi cứ tưởng là Dương nên mới như vậy, chứ không cố tình…cố tình sàm sỡ cậu đậu. Thề đấy”
Minh gật gù, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc “Ồ”
“………”
Dương bất thình lình xuất hiện phá vỡ cái không khí hơi kì quái này “Hai vị còn không lấy đồ rồi xuống xe còn ngồi đây liếc mắt đưa tình với nhau à?”
“Liếc cái gì mà liếc, im đi” Mai Anh vội đứng lên lấy đồ rồi chạy thục mạng xuống xe, trời ơi ngại quá đi, huhu.
Xe chạy tầm gần 3 tiếng là đến nơi, vì ngồi khá lâu rồi, mà địa điểm cũng gần nên 4 người đồng nhất là đi bộ.
Khu dã ngoại này rất lớn nên dù hơi đông nhưng nhìn khoảng cách mỗi chỗ vẫn khá thoáng, nhưng rất tiện nghi đầy đủ. Mai Anh bỏ đồ vào trong lều trại. Cô nhìn xung quanh, hít một hơi thật sâu, có rất nhiều mùi vị, nhưng không thể ngăn được mùi hương của thiên nhiên cây cỏ.
Gần 12 giờ trưa rồi nên bốn người ăn trưa luôn, là đồ mẹ Dương làm, có cơm trộn, trứng cuộn, thịt bò xào. Đò ăn rất vừa tay, hợp khẩu vị lại đói nên ai cũng ăn rất nhiều. Trời trưa nóng bức, nên tất cả đều về lều ngủ.
Ở đây có hồ rất lớn, chiều ngủ dậy cả bọn lại đã bàn nhau đi chèo thuyền.
“Chia ra đi, tao với Tuấn một thuyền, mày với Minh một thuyền” Dương thấy thuyền được chia thành 3 chỗ nên phân ra hai cái.
Mai Anh đang định nói rằng sao không để hai cô đi cùng nhau thì Dương đã giơ tay ra ngăn “Dừng, mày nhìn tao với mày sẽ đủ sức chèo thuyền ư, phân ra.”
Minh với Tuấn cũng không ý kiến gì bắt đầu leo lên thuyền. Mai Anh vẫn rất sợ mấy cái chênh vênh kiểu này
“Nó không lật đâu, cậu cứ lên đi” Minh đoán sẵn được, chìa tay ra muốn giúp cô leo lên.
Mai Anh có chút cảm động, cậu vẫn biết cô sợ mấy cái này. Tay liền nắm chạt tay Minh leo lên. Mọi thứ xong xuôi liền xuất phát, mới đầu cả 4 đều không quen tay cần người nhân viên hướng dẫn một hồi, sau liền tự chèo được. Lúc Mai Anh còn hơi lúng túng thì Minh đã gần thanh thạo chèo.
Mai Anh thở ra một hơi, cảm thấy may mắn vì mình đi cùng Minh, nhìn sang bên thuyền Dương với Tuấn vẫn còn đang cãi nhau ầm trời kìa.
“Cậu có biết chèo không vậy, cậu chưa được thì nói thẳng ra đi, sĩ cái gì “ Dương cáu gắt
Tuấn bực bội đáp lại “Tôi không biết, cậu biết chắc? Do cậu không biết phối hợp với tôi nên mới thế này ý”
“Aaa tức chết tôi mất, cậu phải đạo bên phải mới đúng chứ”
“Cậu bớt chỉ đạo đi, tôi tự biêt….”
Mai Anh xem xong chỉ biết lắc đầu, vẫn là mình tốt số.
“Mau, mau, chèo đến gần hơn đi, tôi muốn chụp cái núi kia” Mai Anh chỉ chỉ giục Minh
“Được”
Trong thời gian Mai Anh với Minh đi loanh quanh ngắm cảnh, chụp ảnh được rất nhiều thì Dương với Tuấn chăm chăm luyện tập.
“Nhìn kìa, cậu có thấy đám may bên kia thật đẹp” Mai Anh mỉm cười vội chỉ cho Minh xem
Cậu quay sang bên trái nhìn đám mây, rồi hơi xoay người nhìn cô cười “Ừm rất đẹp”
Bức ảnh cô gái nhìn lên bầu trời, còn chàng trai đang nhìn cô gái cười đã lọt vào máy của Dương. Dương tặc lười, cô đúng là chuyên gia chụp ảnh mà, nhìn xem cái bức ảnh toàn mùi tình yêu.
“Muốn đua xem ai về bờ trước không?” Tuấn lên tiếng, ra vẻ kiểu ngạo hất cằm về phía thuyền Mai Anh.
Dương cũng khoanh tay, đắc ý “Đúng đấy, đua không, bọn tôi đã luyện tập rất nhiều rồi chỉ đợi các cậu thôi”
Mai Anh thấy thế cũng rất tự tin nhìn người đồng đội của mình “Thi thì thi, sợ gì, đến lúc thua đứng có khóc”
“Xì, đến lúc đấy đội bọn tôi sẽ làm cho mấy người phải quỳ xuống gọi một tiếng sư phụ”
Hai đội đứng ngang bằn nhau, trên mặt ai cũng rất quyết tâm. Mai Anh nói nhỏ giọng
“Cậu phải cố gắng hết sức đấy, tôi muốn thắng”
Minh gật đầu “Được, yên tâm ở tôi”
“3, 2, 1, xuất phát” Giọng Dương vang lên, sau chỉ còn tiếng cổ vũ, thúc giục
Mới đầu hai đội khá ngang bằng, sau thì đội Minh với Mai Anh dẫn lên trước một ít.
“Lêu lêu, mấy cậu sẽ thua thôi, ai bảo các cậu không có đồng đội giống tôi” Mai Anh quay mặt xuống nói to.
Minh âm thầm cười, đúng là hiếu thắng.
Dương tức giận “ Còn chưa biết thế nào đâu, cứ đợi đến cuối đi”
“Cậu còn chèo như thế à, dùng hết sức lên cho tôi” Dương nói với Tuấn
Nếu không có gì thay đổi thì kết quả sẽ rất dễ đoán được đội nào thắng rồi, nhưng Mai Anh không ngờ đối thủ lại thủ đoạn thâm sâu như vậy, nói rõ ràng hơn là dơ, quá dơ.
Mai Anh thấy thuyền của Dương sắp đến gần, chỉ còn cách gần một mái chèo. Cô vội dùng thêm sức. Không hiểu bên đối thủ bị tiêm máu gà hay sao mà cố gắng bám theo rất nhanh.
Lúc Mai Anh không phòng bị gì, đang tập trung thì đuôi thuyền bị một lực rất mạnh đẩy làm nó chệch hướng, hơi rung lắc. Mai Anh hoảng sợ hét lên, Minh nghe tiếng liền quay đầu xuống xem.
Dương với Tuấn như đạt được mục đích, tiến lên thêm đẩy làm cho đuôi thuyền chỗ Mai Anh càng rung lắc, hai người họ cười nguy hiểm, làm như vậy Mia Anh sẽ sợ, Minh không thể tập trung chèo được, họ sẽ có cơ hội vượt lên.
Đúng như vậy, họ vượt qua, Minh với Mai Anh cố gắng cũng vẫn về sau họ mấy giây Mai Anh tức đến nghiến răng nghiến lợi, lên bờ liền phi vào đánh nhau với Dương
“Tao không phục, mày chơi thế à?”
“Cái đấy người ta gọi là kế sách, mày đừng chối, mày thua rồi” Dương vui vẻ, đánh nhau với cô
“Sao mày có thể nói như vậy, bổn cung liều mang với người”
“Hahha”
Minh bất lực tiến tới kéo cô ra “Được rồi, không sao hết, lần sau chúng ta sẽ thắng họ thôi”
Mai Anh đáng thương chỉ biết dựa dẫm vào đồng đội mình, con bạn thân của cô tâm đã bị chó gặm rồi.
Kết thúc mọi người đi tắm rửa đến gần 6 giờ tối thì bắt đầu nổi lửa nướng thịt.
“Nướng cánh gà trước đi, tôi thích ăn cánh” Mai Anh vội lấy mấy xiên đến cạnh Minh nhờ cậu nướng
Minh nhìn cô, ánh mắt có chút dịu dàng “Thích ăn gì lấy hết ra tôi nướng luôn cho”
“Được, đợi tôi một chút” Mai Anh vui vẻ đi lấy, ừm thịt lợn ướp sốt cay này, đậu bắp này, ngô nữa…
Tuấn cũng chạy theo thỏ thẻ “Tôi muốn ăn cái này cậu nướng cho tôi đi”
Minh lạnh lùng nhìn Tuấn “Đợi đi, hết chỗ rồi”
“Cậu xem nướng hầu như toàn đồ Mai Anh thích ăn, thêm đồ Dương nữa, chỉ có 2, 3 xiên của tôi mà khó khăn vậy sao” Tuấn tủi thân
Mia Anh chạy đến đưa một xiên bạch tuộc “ Tôi muốn ăn cái này nữa”
“Được” Minh nhận lấy tìm chỗ xếp vào.
“Vì cái gì mà cậu được như thế” Tuấn tức giận chỉ tay vào Mai Anh
Mai Anh cũng đoán được chuyện gì, khoanh tay đắc ý, xì ai bảo cậu không biết nướng đồ
Cô đi đến cạnh Minh, khoác vai cậu đắc ý “Vì tôi có đồng đội biết nướng đồ, cậu có không?”
Tuấn “…………”
“Đừng tưởng tôi không biết nhé, chính cậu là người nghĩ ra cái kế chiều nay chứ gì. Quá dơ” Mai Anh tức giận
Tuấn lần nữa nghẹn họng, đúng là cậu nghĩ ra nhưng mà Dương cũng đồng ý mà, vì cái gì cậu phải chỉ chịu một mình chứ, huhu.
“Tôi ghim cậu rồi đấy” Mai Anh nói rồi lấy hai ngón ra chỉ vào mình rồi vào Tuấn.
Minh đứng cạnh thấy cô đang khoác vai mình, chân cố kiễng lên, liền cười nhìn Mai Anh.
Bị cậu nhìn làm cô có chút không tự nhiên, ho hai tiếng, bỏ tay trên vai cậu xuống, lặp lại động tác “ Cả đồng đội tôi cũng ghim cậu rồi đấy”
“Dương đâu, cậu ra đây xem hai người này bắt nạt tôi này” Tuấn gào thét kêu cứu Dương.
“Đâu, xem ai dám…” Dương chạy đến, cả bốn người lại đùa nháo một trận.
Bọn cô ngồi ăn tại cái bàn gỗ được người ta chuẩn bị sẵn
“Cái này ngon quá”
“Aaa cánh gà này ngon quá đi” Mai Anh cắn một miếng, không nhịn được mắt sáng lên
Minh cười “Vẫn còn rất nhiều, tôi vẫn chưa nướng xong cậu cứ ăn trước đi”
“À quên mất lọ tương ớt trong thúi vẫn chưa lấy ra, Mai Anh đi vào lấy đi” Dương nói
“Mày đi đi, tao lười lắm” Mai Anh nhất quyết ôm cánh gà của mình.
“Nhanh lên, đã được ăn nhiều rồi làm vài việc đi”
“Được rồi” Mai Anh đành đứng dậy vào lều lấy, tay vẫn cầm xiên cánh gà.
Vào lều, cô tìm khắp cả túi nhưng không thấy chai tương ớt đâu cả. Mai Anh vội vén màn lên, ngó ra “Sao tao không thấ…” cô còn chưa nói xong đã phát hiện ra ba người họ đều biến mất rồi.
Cô nhíu mày, đi hẳn ra nhìn xung quanh một lần nữa vẫn không thấy bọn họ đâu, bếp nướng vẫn hừng hực cháy, trên bàn ăn đồ ăn hơi bừa bộn, thìa đũa rơi lả tả. Mai Anh bắt đầu lo lắng, liệu họ không xảy ra cái gì chứ. Cô gọi cho Dương thì điện thoại vẫn đang trên bàn, Minh với Tuấn đều không bắt máy.
Mai Anh chạy quanh tìm đều không thấy đâu cả, hỏi mấy lều gần nhất cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ họ bị bắt cóc rồi, cô hốt hoảng đi tìm, quay về lều cũng vẫn không thấy ai cả, sự sợ hãi dâng trào như muốn tràn ra khỏi l*иg ngực cô. Đến lúc nước mắt sắp trào ra thì một tiếng “Bụp” làm cô giật cả mình.