Nên vừa được đốt, Mai Anh liền chắp hai tay lại, nhắm mắt bắt đầu ước. Thực ra cô chả ước gì cả, chỉ làm cho đủ quy trình thôi.
“Phù” Minh cũng rất nhiệt tình ngồi đối diện vỗ tay .
“Ăn cơm thôi” Mai Anh bắt đầu động đũa.
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, Mai Anh nhìn thoáng qua, là anh trai cô gọi.
“Tôi ra ngoài kia nghe điện một chút” cô cầm điện thoại đứng dậy nói với Minh
“Được”
…….
Mai Anh ổn định cảm xúc rồi mới bắt máy “Xin chào, tiểu tiên nữ xinh đẹp nghe”
Cô có thể nghe thấy tiếng cười của anh “Sinh nhật vui vẻ nhé tiểu tiên nữ”
“Hôm nay em mặc thử đồ anh tặng rồi”
“Vừa không?”
“Rất đẹp, rất hợp với sự đáng yêu của em” Mai Anh sờ sờ váy
“Thích là được rồi, em đang làm gì?” Huy hỏi, anh biết mẹ mình rất bận, không biết có đón sinh nhật cùng cô không
“Đương nhiên đang đi chơi rồi” Mai Anh vui vẻ nói, biết anh mình lo lắng điều gì liền kể “Trưa nay mẹ có đón em đi ăn đồ Tây rồi, ngon lắm luôn đấy, nhưng rất tiếc anh không được ăn, lêu lêu”
Huy không thèm chấp với cô “Bây giờ em đang đi chơi với bạn à?”
“Ừm, còn mua cả 1 cái bánh kem to để ăn nữa”
Hình như bên đầu dây có người gọi anh, Huy liền vội nói “Vậy em chơi với bạn đi nhé, anh có ca mổ rồi”
“Được, tạm biệt” Mai Anh cúp máy, hít một hơi sâu rồi mới trở về bàn.
Ngồi vào bàn Mai Anh liền cắt bánh “Tôi tự nhiên muốn ăn bánh trước”
“Vậy cậu cắt đi”
Mai Anh cắt cho Minh một miếng nhưng để bên cạnh, vì nghĩ cậu muốn ăn đồ ăn trước.
Cho miếng bánh vào miệng, lớp bông lan mềm sốp như tan ra trong miệng, thơm mùi chanh leo, hơi chua làm đỡ ngấy do lớp kem mang lại. Mai Anh híp híp mắt, thỏa mãn cười
Minh nhìn thấy cũng buồn cười “Ngon thế à?”
Mai Anh gật gật đầu “Rất ngọt”
“làm như lần đầu ăn bánh kem vậy”
Mai Anh nhàn nhạt cười “Mọi năm bánh kem có chút đắng” nhưng lần này cậu bên cạnh, hình như vị trở về ngọt lại rồi.
“Cậu có muốn thử không?” Mai Anh không để liền xúc một miếng bánh đến bên miệng cậu.
Minh bất ngờ với hành động này của cô, cậu ngồi ngẩn ra nhìn cô, miệng bất giác mở, Mai Anh thuận đà nhét miếng bánh vào.
“Sao ngọt không?” Mai Anh mong chờ
Minh nhai nhai, bánh rất mềm, cậu liền cười “Đúng là rất ngọt”
Mai Anh nhận được câu trả lời, hài lòng ăn tiếp.
Hai người ăn mất một lúc là xong. Mai Anh lười đi bộ liền ngồi yên sau để Minh đèo về, Minh cũng không yên tâm để cô về một mình
“cậu đừng có căng da bụng trung da mắt đấy nhé, tôi không đỡ nổi đâu” Minh bất giác nhớ lần đầu tiên cậu chở cô về.
Mai Anh chẳng thèm chấp cậu “Cậu có nhớ cái hôm tôi bị người theo dõi, sau cậu đến đúng lúc không? Bây giờ tôi nghĩ lại, thấy cậu ngầu quá trời”
Minh phì cười “Vậy lúc đấy cậu không thấy hả?”
“Lúc đấy sợ gần chết, nghĩ được cái gì, nghĩ rằng ôi minh phải cưới người này à?” Mai Anh bất mãn
Minh nghe cô nói ngẩn người, sau liền nhẹ cười ra tiếng, lẩm bẩm “ Cưới cũng được mà”
Mai Anh không nghe rõ muốn hỏi lại nhưng cậu liền đáp “Không có gì”
Cô ngồi sau nhìn lưng của người ngồi phía trước, bây giờ cô mới để ý người bạn cùng bàn của mình luôn luôn tốt với cô, tuy hay độc miệng nhưng hành động lại mang đến ấm áp cho cô.
“Sao không nói gì?” Minh thấy yên lặng liền hơi liếc về phía sau
Mai Anh hoàn hồn, cười trêu “Đang nghĩ sau này học đại học rồi không được ngồi cạnh cậu nữa”
“Cậu có thể thi cũng trường đại học với tôi” ngược lại người đạp xe lại trả lời rất nghiêm túc
“Tôi biết thân biết phận, không thi được vào đâu”
“Tôi có thể kèm cho cậu, giúp cậu ôn tập” Minh nói với giọng có chút chờ mong
Mai Anh phì cười “Cậu muốn học với tôi thế cơ à, cậu hôm trước còn than ngồi cạnh tôi sớm rụng tóc đấy”
Minh vội lắc đầu “Cái đấy không tính”
“Đùa cậu thôi, dù có thi vào được tôi cũng khó mà theo nổi lắm, tính ham chơi mà. Tôi thích học những ngành tự do một chút. Tôi muốn học truyền thông, hoặc ngoại ngữ gì đấy, chưa xác định được. Nói thật tôi cũng chả thích lắm, chỉ là có vẻ hợp với tôi thôi”
“Nhưng mà cậu đừng buồn, hai trường đại học tôi nghĩ đến đều cùng thành phố trường cậu” Mai Anh cười, vỗ vỗ lưng cậu hơi nghếch người lên phía trước, có thể nhìn được sườn mặt của cậu.
Minh vui vẻ sau khi cô nói, cậu cảm thấy do vị ngọt của bánh kem vẫn còn lưu lại đến bây giờ “Cậu đừng có nghếch lên, nguy hiểm”
“Hì hì, được”
“Tôi muốn uống trà sữa”
“Cậu vừa bảo ăn no rồi mà, tôi thấy dạo này cậu béo lên đấy”
“Cậu mới béo ấy, ý tôi bảo ăn no là no dạ dày bên mặn, đã nó dạ dày bên ngọt đâu”
“Cậu là người quái dị à”
“Đừng nói nhiều, ngay phía trước sắp đến quán tôi thích rồi”
“Được”………
------------
“kính coong” tiếng chuông cửa vang lên không dứt
Mai anh đang ngủ, cố gắng lãng quên nó nhưng không được, khó chịu ra mặt đi xuống mở cửa.
Cô vừa ngáp vữa gãi đầu mở cửa “Ai vâ…?”
Lời còn chưa dứt, nhìn thấy người bên ngoài cô liền đơ luôn, sợ mình nhìn lầm liền dụi mắt “Sao cậu lại ở đây?”
Minh nhướng mày, cười cười. Lúc này Mai Anh mới nhớ ra mình mới ngủ dậy, đưa mắt nhìn bộ quần áo ngủ hình gấu màu hồng, tóc tai bù xù liền đóng sập cửa lại, hoảng loạn,má ơi sao lại để cậu thấy được cái bộ dạng này của mình, hôm qua còn xem phim ngồi đến 2-3 giờ sang kiểu gì mặt cũng đang sưng vù lên.
Minh bên ngoài thấy cửa bị đống lại không tức giận, nhớ lại bộ dạng của cô không nhịn được liền cười “Cậu làm gì vậy, tôi đâu có ăn thịt cậu”
Dương ở đằng sau bực bội lườm, cái bọn mập mờ đáng chết. Tiến lên mở được cửa vì Mai Anh không khóa lại “Nhà tôi vào đi đừng ngại”
Tuấn giật giật khóe miệng “Tôi tưởng đây là nhà Mai Anh”
Dương thản nhiên thay dép “Nhà bạn là nhà mình”
“…….”
Ba người tiến vào trong, ngồi ghế được một lúc thì Mai Anh mới từ trên cầu thanh đi xuống, cũng đã thay bộ đồ khác, trên mặt có hơi đỏ “Sao mọi người lại đến đây?”
Tuấn nói trước “ Chúng ta sẽ đi picnic”
“Mấy người không thể báo trước ư, lại thích bất ngờ sang lúc 7 giờ rưỡi sáng này” Mai Anh bất lực
Dương nhún vai, gặm quả táo, chỉ tay sang Minh “Là vị đại ca ngồi cạnh cậu kia, tối hôm qua nhắn tin nói rằng muốn đi chơi, bảo nghĩ xong hết rồi chỉ cần xách ba lô và đi thôi”
Mai Anh giật giật khóe miệng, Minh vội nói “Tôi bảo Dương báo cậu rồi, nhưng chắc cậu ấy quên”
Dương nằm không cũng dính đạn “Hả, cậu lúc nào….” Lại thấy cái nháy mắt của Minh liền thu lại lời định nói “Hihi, quên mà, hôm qua tao mới đi nghỉ về, mệt chết di được”
Mai Anh không thèm chấp nữa “Vậy đợi tôi lên thay quần áo đã, mấy cậu chuẩn bị những gì rồi?”
“Địa điểm do Minh nghĩ rồi, đồ ăn mẹ tao chuẩn bị cho bọn mình rồi, hành trang đầy đủ. Bây giờ chỉ cần vác cái não rỗng của mày đi thôi”
Mai Anh cũng không để mình vô dụng quá, mang ít đồ ăn vặt cho mọi người.
Minh đã mua sẵn vé xe khách, bốn người chỉ cần ngồi lên xe đợi xuất phát là được. Mai Anh cất balo đầy đồ ăn lên khu để ở phía trên chỗ ngồi.
“Mày thích ăn gì không?” cô hỏi Dương
“Lấy tao kẹo dẹo đi”
“Được”
Nói thêm một lúc xe cũng chuyển bánh. Vì Mai Anh ngủ muộn nên đặt mông lên ghế là ngủ gà gật luôn. Dương bên cạnh thấy vậy vội chụp ảnh dìm, còn rủ Tuần ngồi sau thò đầu lên chụp 3.
Dương thấy ngồi đây chán chết, muốn khoe ảnh với Tuấn liền quay người với ra đằng sau “Minh, Minh đổi chỗ cho tôi, tôi muốn ngồi với tên điên kia”
Tuấn bất mãn “Ai là tên điên hả, còn lâu tôi mới thèm ngồi với cậu”
“Không muốn ngồi cũng phải ngồi” Dương lườm.
Minh cũng nhấc người sẵn để đi ra ngoài rồi, nhìn người anh em của mình, xin lỗi tôi chọn bạn cùng bàn của tôi.
Mai Anh đang ngồi ngoài nên Minh phải lách vào trong ngồi, Minh nhìn cô liền cười, ngủ lúc nào cũng gật như gà mổ thóc. Xe bỗng phanh gấp làm cô theo đà đổ về đằng trước, Minh nhanh nhạy đỡ được trán cô trước khi đập vào ghế đằng trước.
Cậu thở ra một hơi, để đầu cô dựa vào mình, tay vòng ra sau gáy cô sang nửa đầu bên kia giữ lấy, khỏi chạy lung tung. Thỉnh thoảng sẽ lại liếc sang cô nhìn một lúc mới nhắm mắt nghe nhạc tiếp.
Ở trên yên tĩnh bao nhiêu, ở dưới ồn ào bấy nhiều, Dương với Tuấn hết cười lại nói, không thì cãi nhau
“Đứng lên lấy cho tôi gói snack trong túi của Mai Anh với” Dương nói rồi chỉ tay lên phía trên chỗ đựng đồ.
Tuấn trực tiếp từ chối “Không, tôi lười lắm, ngủ đây”
Dương bắt đầu diễn “Cậu sao có thể như vậy, vừa cười nói với tôi bây giờ liền quay sang lạnh nhạt, đúng là đồ tồi. Hóa ra chỉ là lợi dụng tôi để mua vui cho cậu sao”
“Đừng có nói vở vẩn.Cậu làm như tôi lừa đảo tình cảm không bằng” Tuấn bịt miệng cô lai, nhìn mọi người xung quanh đang dùng ánh mắt tò mò.
Dương cười cười, dùng ánh mắt khẩn thiết, nắm lấy góc áo của cậu làm nũng “Đi được không, tôi muốn ăn snack”
Tuấn ngớ người, nhìn xuống góc áo bị kéo, mặt cậu hơi đỏ lên, ho hai cái “Được rồi, bớt làm mấy cái trò đấy, tôi sởn hết da gà này”
Đạt được mục đích Dương liền kệ cậu nói gì, ăn là quan trọng “Vị rong biển nhé”
Tuấn đứng lên tới phía trên đầu chỗ ngồi Mai Anh lấy đồ. Cậu tìm tìm snack theo vị Dương nói, bới bới không để ý mấy đồ đang sắp rơi ra bên ngoài. Đến khi rơi thẳng xuống Tuấn mới giật mình nhưng không bắt được, nhìn chai nước chuẩn bị rơi vào người Mai Anh “Cẩn thận”
Minh đang nhắm mắt như cảm nhận được cái gì liền choàng mở mắt, thấy chai nước sắp rơi vào người cô liền vội ôm cô vào lòng, lấy cánh tay còn lại che cho Mai Anh.
Cái chai đập vào cánh tay cậu xong liền bị đẩy ra rơi xuống sàn xe. Thực tế chỉ diễn biến trong vòng vài giây thôi. Tuấn hú hồn thở ra một hơi, vừa đưa mắt sang thì bị cái lườm của Minh làm thót tim, sao cậu có thể nhìn tôi như thế, huhu tổn thưởng quá.
“Sorry, sorry, tại tôi không để ý”
Mai Anh bị làm phiền, hơi hơi tỉnh nhìn thấy Tuấn đang đứng đó, nhíu mày một cái liền nhắm mắt ngủ , cảm nhận mình được người khác ôm tưởng Dương, liền trực tiếp ôm lại người bên cạnh, còn cọ cọ đầu vào ngực.
Minh cứng đờ người, nhìn xuống vòng tay đang ôm eo mình, tim đập nhanh hơn bình thường. Sau đó lại lúng túng không biết làm thế nào. Chỉ biết rút tay mình ra để chỉnh lại tư thế cho cô thoải mái nhất, cũng không dám cử động thêm gì nữa ngồi yên cho cô ôm.
Tuấn đứng đấy nhìn với ánh mắt hơi quái dị, nhẹ nhàng cất mấy món bị rơi rồi rút quân. Dương cũng thấy cảnh đấy, ngớ người rồi dùng nụ cười mập mờ nhìn hai người họ.