Minh kéo Mai Anh đi ra một góc xa, mặt Minh giờ này vẫn có chút khó coi, cúi đầu nhìn cô vẫn đang rối rắm. Thật sự cậu không biết nên mở lời thế nào “Cậu…”
“Là lỗi của tôi” Mai Anh thấy vẫn nên nhận lỗi tiếp đã
Minh nghẹn họng, hình như có sự hiểu lầm gì ở đấy “Lỗi của cậu là gì?”
Cô hơi khó hiểu nhìn cậu “Không…không phải cậu biết rồi sao?”
“Ý tôi là cậu kể rõ lỗi của cậu ra, kể chi tiết từ đầu đến cuối ý” Minh hơi mất tự nhiên hắng giọng.
Mai Anh âm thầm đau lòng, giờ muốn điều tra triệt để để xử lí cô dễ hơn sao?
“Chuyện là hôm trước tôi có lục ngăn bàn tìm vở bài tập của cậu. Không phải tôi có ý đâu, tại lúc đấy không tìm được cậu nên tôi bất đắc dĩ thôi. Sau đó..sau đó không may hất mạnh chùm chìa khóa xuống đất, thế là con panda vỡ ra. Tôi sợ cậu nổi giận nên mang có dán keo lại, không nghĩ hôm nay rơi xuống vẫn hỏng” Mai Anh líu díu kể chuyện
“Chỉ có thế?” Minh bất ngờ
“Đúng vậy”
“Vậy..hôm trước cậu xin lỗi tôi về chuyện đó sao?”
Mai Anh vừa nhìn cậu, cảm thấy hơi kỳ kỳ “Đúng vậy, không phải chuyện đó thì còn gì nữa sao?”
Không hiểu sao cậu liền thở phào hai tiếng, ít nhất không phải cô đưa quà hộ người ta. Nhìn cô đúng là càng ngày càng đáng yêu rồi đấy.
Minh ho hai tiếng “Sao cậu không nói thật ngay từ đầu, tôi cũng đâu có làm gì?”
Mai Anh dùng ánh mắt bất mãn “Hôm trước không phải cậu vừa tức giận đấy à? Với cả tôi nghĩ con panda đấy rất quan trọng với cậu, tại bình thường không thấy có sở thích gì đặc biệt mà cậu cứ đeo cái con đấy suốt nên sợ cậu tức giận”
Bây giờ còn chữa cháy kiểu gì nữa, đành lấy tay xoa đầu cô cười “Lúc đấy là do..do tôi nóng quá, chuyện không có gì mà đi nổi giận với cậu là tôi sai, xin lỗi cậu”
Mai Anh dùng ánh mắt ngờ vực nhìn cậu, hôm nay mẹ đã đến ngày hay sao mà thái độ quay ngoắt 360 độ thế. Thôi kệ đi
“Thực ra cái móc khóa đấy tôi mua ngoài đường thôi, không quan trọng”
“Vậy cậu có thể đeo cái con sóc hôm trước tôi tặng mà, cậu không thích con đấy à?” Mai Anh không hiểu sao hơi ngại cúi đầu, trong tâm cô lúc này rất mong muốn cậu bảo cậu sẽ đeo nó.
Minh lắc đầu kéo cô vừa đi vừa nói “Không phải, mà là sợ đeo lại gặp phải mấy người ẩu đoảng như cậu, rơi xuống đất thì con sóc đấy hết ra hình rồi.”
Mai Anh “…..” con người có thể bớt nói mát không
Thấy thái độ bất mãn của cô, Minh liền không nhìn được cười mỉm “Đùa thôi, tôi không dám đeo nó vì sợ mất, dù sao cũng là quà của cậu tặng tôi mà”
Mặt cô hơi đỏ lên “Cũng cần gì bảo quản kĩ thế, nó chính là để móc khóa mà. Không dùng thì phí tác dụng của nó à?”
“Được vậy ngày mai tôi sẽ đeo nó”……
“Tôi muốn chơi nhà ma, tốn thời gian quá. Nhanh đi thôi”…..
“Tôi muốn chơi cái này…”
“Tôi muốn chơi trò đu quay…”
Hai người như lật tung từng ngóc ngách đi khám phá. Cực kì vui.
Cuộc vui nào chả có lúc tàn, đặc biệt lúc đi qua cầu để về. Mai Anh thở dài buồn bực, đã sợ rồi lại còn dài như vậy, chân cô đã mỏi nhừ rồi.
Minh thấy cô cứ rối rắm mãi, liền cười “Mau lên đi, tôi cõng cậu”
“Hả..?” Mai Anh bất ngờ
“Có vẻ không ổn lắm đâu…” cô ngại ngùng nói
“Cậu cũng không nặng lắm tôi chịu được” Minh đã quì một chân, cúi người đợi cô rồi.
“Không phải, mà là..tôi sợ hai người dồn lên nặng hơn nhỡ…nhỡ sập cầu thì sao?”
Minh “…….” Hóa ra là sợ cái này, cậu còn tưởng cô ngại ngùng gì chứ.
Sau một lúc đấu tranh cô vẫn phải trèo lên lưng cậu “Cậu đi nhẹ một chút nhé, nếu thấy có gì không ổn cậu liền vứt tôi xuống rồi đi nhé” vừa nhắm mắt Mai Anh vừa lẩm bẩm
“Không phải cậu sợ chết sao, vậy mà lại bảo tôi vứt cậu rồi chạy” Minh phì cười.
Mi Anh dựa vào lưng cậu, không hiểu sao cảm thấy có chút ấm áp, trong lòng không biết đang chạy loạn cái gì “Dù gì chân cậu dài hơn, nếu không kéo tôi thì sẽ dễ thoát hơn. Tôi cũng chẳng phải người lo chuyện bao đồng gì chỉ là tôi cảm thấy thay vì tôi thì những người quan trọng đối với tôi,tôi yêu quý có thể sống thì sẽ hạnh phúc hơn”
Quan trọng? Yêu quý? Tim Minh lúc này đập có chút nhanh, hóa ra cậu cũng là quan trọng đối với cô sao?
Thấy người phía trước không nói gì, Mai Anh hơi hoảng “Này, sao cậu không nói gì, đừng bảo xảy ra chuyện gì thật nhé” huhu cô vẫn muốn sống thêm vài năm nữa mà
Minh bị cô giật nên thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, tức đến phì cười “Suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn, thay vì nói nhiều như vậy cậu có thể nhịn thở để giảm bớt sức nặng đấy”
Mai Anh không nghe ra cậu đang trêu nên gật đầu một cái, bắt đầu nín thở
“Haha, sao cậu ngốc thế, nói thế cũng tin”
“Cậu đừng đi nhanh thế tôi sợ lắm…”
-----------
Đầu tháng 4, trời bắt đầu chuyển sang hè, nhưng chưa tính nắng nóng gì cả, thời tiết vẫn rất dễ chịu. Mai Anh kích động ngồi ở bàn học, ánh mắt luôn dồn về phía Minh, hôm nay là ngày có kết quả thi học sinh giỏi
“Tôi cũng đâu biết điểm, đừng nhìn nữa” Minh bất đắc dĩ nói
“Cậu không cảm thấy mong chờ sao, tôi mong chết đi được”
Dương cũng quay xuống hóng từ nãy giờ “ Đúng đấy, không biết sẽ được giải gì, tôi nghĩ ít nhất phải giải ba”
“Quan trọng gì, quan trọng là được giải nhớ mời bọn tôi đi ăn” Tuấn cũng xen vào.
Minh cười nhìn ba người bọn họ, cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến mình có thể có những người bạn thân như vậy.
“Được, mời thì mời” Cả lũ liền vỗ tay.
Cô Hằng bước vào lớp. Mai Anh lúc này hơi căng thẳng, nắm chặt hai tay cầu nguyện.
Cô Hằng mặt mày vui vẻ “Hôm nay có tin cực kỳ vui đây”
“Là gì vậy ạ?” Mọi người đồng thanh.
Cô chủ nhiệm ra vẻ thần bí một xíu liền cười tươi “Đầu tiên xin chúc mừng bạn Thúy dành giải nhì trong kì thi học sinh giỏi hóa quốc gia” cả lớp liền vỗ tay
“Và bạn Minh lớp mình đạt giải nhất trong kì thi học sinh giỏi toán quốc gia. Cảm ơn hai bạn đã mang vinh dự này về cho lớp nhé”
Nghe xong ai cũng bất ngờ, rồi vỗ tay như sấm “Má giỏi thế”,
“Ước được một phần 10”,
“Từ nay hãy nhận ta làm đồ đệ”
“Hai đại thần xin nhận của tôi một lạy”
Mai Anh nghe xong đầu tiên là choáng váng, sau đó liền vui mừng vỗ tay gần như to nhất lớp “Cậu giải nhất đó, trời ơi, là giải nhất thật sao”
“Ừ” Minh cười
“Thế là tôi có thể đi khoe mọi người rằng bạn cùng bàn tôi đạt giải nhất rồi” cô có nên đi khoe cái bọn không có đức kia không nhỉ, chắc chả cần chắc bọn nó biết rồi đang ngồi một chỗ khóc tutu đấy.
Mọi người xung quanh đều lên tiếng chúc mừng, vây quanh hỏi han đủ thứ.
-------------
Đúng như lời hứa, Minh mời mọi người ăn lẩu vào tối thứ 7, bàn đi tính lại liền chọn một cửa hàng cũng khá nổi tiếng.
“Mày chắc chắn?” Mai Anh lo lắng nhìn Dương đang ngồi trên con xe đạp điện
Dương không kiên nhẫn “Mày sợ cái gì, lần trước do hơi lỗi thôi. Yên tâm lên xe”
“Tính mạng mỗi người chỉ có 1 thôi đấy” Mai Anh nuốt nước bọt
“Lên nhanh đi, không sắp muộn giờ rồi”
Ngậm đắng nuốt cay Mai Anh lại đặt tính mạng lên tay lái siêu lụa của con bạn mình.
“Sao mày đi nhanh thế?”
“Tao lén mấy lần bố mẹ không ở nhà đi quen rồi, mới dám đèo mày đi, relax đi” Dương đắc ý đáp.
Tối thứ 7 mọi người ra đường chơi rất nhiều, nên rất đông, Mai Anh ôm chặt Dương, lạy trời đất phù hộ tai qua nạn khỏi.
Vẫn là câu chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, hai người đến nơi đã thấy Tuấn với Minh đứng ở cửa đợi.
Tuấn vừa thấy liền hóng hớt đến gần “Quào, vẫn còn có gan lái xe ra đường, không sợ gây tại nạn cho người khác à?”
“Im đi, chị đây lái rất đỉnh nhé”
Mai Anh chẳng đợi thêm một giây nào nhảy xuống xe, đúng là lần này đi có tốt hơn trước rất nhiều nhưng nhìn chung vẫn là sợ hãi.
“Sao 2 người liều thế, lầ trước bị ngã xe rồi mà vẫn không chừa” Minh cũng nhíu mày, lần trước may chỉ bị thương nhẹ thôi, thế mà vẫn còn dám đi xe
Dù gì vẫn là chị em nên phải bênh nhau, Mai Anh xua tay “Quá trình nào chả phải trải qua gian khổ mới có thể thành công. Hai người bớt nói đi”
Bốn người cùng vào cửa hàng, thống nhất ngồi trên tầng 2 cho đỡ đông.
Thức ăn vừa lên, ba người định động đũa thì bị Dương ngăn lại “Ăn cái gì mà ăn, chỉ biết cắm mặt vào ăn, đợi tôi chụp ảnh đăng lên mạng đã”
Nói xong cô đã quen tay mà tác nghiệp “tách, tách…” đủ các loại góc, loại hình.
Mai Anh nhìn phát mệt “Rồi mày chụp thế đồ ăn có ngon hơn không?”
Tuấn liền gật đầu đồng ý, bụng cậu sắp đói chết rồi.
“Biết rồi, nào bọn mình cũng chụp vài tấm đã”
“Nào, Mai Anh mày lùi sang đây một tí”
“Minh, mau cười lên, mọi người tưởng bọn tôi bắt cậu mời đi ăn đấy”
“Cái người bạn cũng bàn kia mau bỏ đũa xuống, nhìn thẳng”
Náo loạn một hồi mới xong “Nào, cheese”
Không khí phải nói cực kỳ náo nhiệt, vì trừ Minh nói hơi ít ra còn lại có thể xưng danh bà tám, không cái gì không buôn, cái gì vô tình nhìn thấy cũng có thể thành một câu chuyện drama nào đó bị bỏ quên được nhớ lại.
“Hôm đấy nếu là tao thì tao đã đá cho một cước”
Mai Anh cười haha, không để ý đồ ăn trong bát mình vừa với được một vài miếng thì sẽ được người ngồi cạnh lấp đầy.
Mai Anh đặc biệt thích ăn hải sản, tôm hôm nay rất tươi, nhìn rất ngon. Cô vừa gắp vào bát mình một con tôm từ trong nồi lẩu ra con rất nóng, nhưng không nhịn đợi nguội nổi nên tính cho tay vào bóc. Ai ngờ vừa chạm vào đã bị bỏng “Ai ui” . Mai Anh thở dài, đúng là cái miệng hại cái thân, tí nữa ăn sau vậy.
Chưa kịp nghĩ xong trong bát đã xuất hiện một con tôm được lột sạch vỏ. Mai Anh bất ngờ nhìn sang Minh, người vừa đặt tom vào bát cô.
Minh thản nhiên lấy con tôm còn nóng sang bát mình thổi thổi, bắt đầu bóc. Thấy cô vẫn ngồi ngẩn ngơ, liền cười mỉm “ Ăn đi”
Cô bị nụ cười này làm mê hoặc, tay gắp con tôm trong bát lên ăn.
Dương cũng chú ý đến hành động này liền cười mờ ám “Này Minh, hay cậu cũng bóc cho tôi một con đi, tôi không biết bóc vỏ tôm”
Minh cũng biết cô trêu mình, chẳng phản ứng gì, tay cầm con tôm vừa bóc hướng tới bát Mai Anh để vào “Có thể bảo bạn cùng bàn của cậu”
Mai Anh ngồi cạnh mặt đỏ lên, hình như hơi nóng, chắc do hơi lẩu bốc lên thôi.
Dương bĩu môi, ôi cái mùi mập mờ này thật khó ngửi. Tuấn bên này khoác vai Dương “Gọi một tiếng đại ca đi, tôi bóc vỏ tôm cho”
“Ai mà thèm, mau bỏ cái tay bẩn của cậu ra” Dương chẳng thèm để ý ăn đồ ăn tiếp
Vậy mà một lúc sau một cái bát khác được đẩy tới, bên trong có rất nhiều tôm đã được bóc sẵn, Dương ngờ vực nhìn sang bên cạnh thấy Tuấn đang đắc ý “Sao? Anh đây rất tốt với cậu đúng không? Gọi tiếng đại ca cho dễ nghe coi”
Dương mặc kệ cậu nói gì, cười cười lầm bẩm “Coi như cậu có lương tâm”
Một bữa ăn mọi người đều vui