Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ

Chương 31: Muốn Là Người Đầu Tiên Cậu Nhìn Thấy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tối đó Minh đang ngồi học bài, tiếng điện thoại bên cạnh báo có tin nhắn.

Minh mở ra xem, là của Mai Anh gửi đến “Ngày mai chúc cậu thi tốt nhé(mỉm cười)”

Minh bất giác cười, nhắn lại “Cậu đã nói cả ngày hôm nay rồi đấy”

“Lời tốt đẹp không bao giờ là thừa nhé.Tôi đợi cậu. Mà cậu đang học à?”

“Ừm”

“Học gì nữa, mau đi lên giường ngủ lấy tinh thần đi thi(tức giận)”

Minh nhìn đồng hồ mới điểm 8 giờ tối hơn “Chiều tôi mới thi, không cần ngủ quá sớm”

“Đừng nhắn nữa, tắt đèn, nằm lên giường, nhắm mắt. Chúc ngủ ngon”

“Được, chúc ngủ ngon” Minh làm đúng như lời cô tắt đèn trèo lên giường, nhưng chưa ngủ được. Nhớ đến hình ảnh sốt ruột, lo lắng của cô mà thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, sao lại đáng yêu vậy nhỉ?.

--------------

Trời vào tháng ba đã không còn lạnh như trước, chỉ hơi se se. Cả ngày hôm nay trời hơi âm u, mưa rả rích, không nhẹ không nặng hạt.

Minh cầm giấy tờ thi tiến vào, cậu lúc này cũng có chút căng thẳng, nhưng sau đó liền biến mất mà tự tin đi vào trường thi. Kết quả hôm nay sẽ chứng minh cho những ngày cậu đã cô gắng, luyện tập, cậu rất có niềm tin vào bản thân.

Vì trời mưa, nên sau khi vào giờ làm bài hầu như mọi người ở ngoài cổng trường liền tản ra tìm chỗ trú, hoặc đi nghỉ uống nước.

Mai Anh mặc bộ quần áo nỉ màu hồng, cầm ô chạy đến. Cô dừng trước cổng thở hồng hộc. Cô định đến trước khi cậu vào thi ai ngờ trên đường xe bus hỏng máy phải dừng lại 30 phút làm cô trễ giờ.

Thôi vậy, đằng nào chả đợi cậu ấy. Mai Anh nhấc chân đến cạnh bác bảo vệ đang đứng canh cửa, cô liền chia một nửa phần ô che cho bác cười “Bọn họ đã thi được bao nhiêu phút rồi ạ?”

Bác bảo vệ bất ngờ với hành động của cô, sau đó liền cười hiền từ “Thi được 20 phút rồi.Không cần phải che cho bác đâu, mưa nhỏ này không có là gì”

Mai Anh lắc đầu cười “Không sao ạ, coi như cháu đứng ké bác mà”

Bác bảo vệ cũng không từ chối nữa “Cháu đến đây để đợi bạn à?”

“Vâng” không hiểu sao cô có hơi tự hào khi khoe ra cô có một người bạn đang thi trong kia.

“Còn lâu mới thi xong, cháu cứ đứng đợi ở đây vừa rét, vừa mỏi chân, bên kia đường có quán nước đấy, mọi người sang đấy đứng hết rồi.” bác bảo vệ chỉ tay sang bên kia đường.

“Bác đừng đuổi cháu mà, cháu thích đứng đây với bác” Mai Anh giả vờ tủi thân.

Thấy cô bé vừa xinh xắn, vừa lễ phép bác bảo vệ cũng rất quý “Được rồi, không cho lại bảo bác khó tính”

Nghe vậy Mai Anh liền cười lấy lòng, thực ra trong tâm cô cứ mong muốn rằng mình sẽ là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi ra khỏi trường thi nên cô mới đứng đợi như vậy.

Thời gian làm bài thi là 180 phút, Mai Anh cũng đứng y thế cho đến bây giờ.



Hết giờ, mọi người lục tục ra cổng, Mai Anh sốt ruột ngó nghiêng. Mãi đến khi bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện, cô liền thở ra một hơi, giơ tay lên vẫy vẫy Minh.

Minh giật mình nhìn, đầu tiên còn tưởng mình nhìn nhầm, nheo mắt lại liền biết là không phải, chính là Mai Anh rồi.

Cậu vội bước nhanh đến trước mặt cô “Sao cậu lại ở đây?”

Mai Anh đắc ý “Tôi đã bảo tôi đợi cậu mà”

Minh nhớ tin nhắn hôm qua cô có nhắc đến, trong lòng cảm thấy ấm áp

“Cậu làm bài được không?”

Minh gật đầu “Cũng được”

Sau đó nhìn thấy cô mặc mỗi một cái áo liền nhíu mày “Lạnh không?”

“Không lạnh, áo ấm mà” Mai Anh cười hì hì. Sau đó liền nhìn sang cửa hàng bên cạnh liền nói “Cậu mau vào đây đứng với bác một lúc, cho tôi mượn ô”

Minh khó hiểu “cậu định đi đâu?”

“Cứ đứng vào đi” rồi lấy ô Minh chạy vào cửa hàng

Bác bảo vệ đứng bên cạnh nãy giờ tủm tỉm cười “Bạn gái cháu à?”

Minh đơ người, sau đó liền ngại ngùng “Dạ…cậu ấy chỉ là…”

Chưa nói hết bác bảo vệ đã phẩy tay như đã biết tỏng “Thôi, bác biết các cháu ngại mà. Con bé tốt thật đấy, đứng đây đợi cháu lâu rồi, từ lúc mấy đứa vào làm bài được một lúc ý. Sau đó liền cho bác che nhờ ô, đứng đợi. Bác bảo mấy lần vào quán đợi mà nó không chịu”

Minh nghe xong liền bất ngờ, cậu không nghĩ là cậu ấy đứng đợi lâu như vậy.

Lú này Mai Anh đã lật đật chạy về, trong tay cầm 3 cốc nước, Minh cứ như vậy nhìn chằm chằm cô gái đang cười tràn đầy sức sống kia chạy đến.

“Sao đấy?” Mai Anh thấy cậu thất thần liền hua hua tay trước mặt.

“Không có gì, cậu đi mua gì đấy?” Minh lắc đầu

“Cacao nóng, bác mau uống đi ạ” cô đáp rồi đưa một cốc cho bác bảo vệ, một cốc cho Minh, còn lại là của cô.

Bác bảo vệ cũng quen với sự nhiệt tình của cô liền nhận “Thôi hai đứa mau về đi, trời lạnh lắm. Cẩn thận đi đường”

“Dạ” hai người chào hỏi rồi đi về, trước khi đi Mai Anh cũng để lại ô cho bác mà về với Minh.

Ô không quá to, miễn cưỡng đủ che cho hai người. Minh nghiêng ô sang phía cô để cô không bị mưa làm ướt áo.

“Cậu đến lâu chưa?” tren đường lớn Minh bất giác lên tiếng

“Cũng không lâu lắm, đợi một lúc là cậu ra rồi” trời chiều tối hình như rét hơn, cô liền hà hơi vào lòng bàn tay rồi xoa xoa.



Minh nhìn cô gái nhỏ nhắn đang đi bên cạnh, chả thành thật gì cả, nhưng cậu cũng hông vạch trần chỉ nhỏ giọng “Cậu đúng là ngốc”

Mai Anh “…….” Không làm gì cũng bị nói, thật sự muốn xông vào đánh cho một trận.

Cô đang định lên tiếng cãi lại thì Minh đã nói “Có lạnh không?”

Mai Anh vẫn tức “Lạnh chết đi được, cậu vừa đến càng lạnh”

Minh cười nhìn cô “Cậu mặc thế này không lạnh mới lạ”

“Cậu không thấy bộ quần áo đáng yêu thế này bị nhét thêm áo khoác bên ngoài sẽ không được tỏa sáng à”

“Cậu thích màu này” Minh nhìn lại bộ quần áo màu hồng, đúng là trông rất đáng yêu.

“Màu yêu thích” Mai Anh gật đầu.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến trạm xe bus hai người ngồi ghê cuối cho yên tĩnh.

Giờ này bắt đầu hơi sẩm tối, Mai Anh đứng đợi mệt chết đi được, trong xe cũng rất ấm, không lâu sau cô liền ngủ.

Minh quay sang định hỏi cô có nghe nhạc không đã thấy cô đang gật gà gật gù rồi. Minh bất giác mỉm cười, ngồi gần cô hơn, dựa lưng vào ghế,nhẹ nhàng lấy tay kê đầu cô cho tựa vào vai mình một cách rất tự nhiên. Cậu đeo tai nghe lại nhắm mắt, đầu hơi nghiêng tựa nhẹ vào cô.

Lúc Mai Anh tỉnh lại là do người bên cạnh đánh thức, cô vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt nhắm mở, vừa thấy mình đang dựa vào vai Minh liền tỉnh táo lại bật đầu dậy không may đập trúng cằm cậu

“Ai ui, cậu làm sao đấy?”

Mai Anh ngượng ngùng, luống cuống “Xin lỗi, tôi không cố ý”

Minh cũng chỉ xoa xoa cầm rồi kéo cô đứng dậy đợi đến trạm của mình. Vừa đứng dậy, đầu cô hơi choáng, loạng choạng làm Minh hết hồn đỡ cô.

“Có sao không, hay do cảm lạnh rồi”

“Đói rồi” Mai Anh đáng thương nhìn Minh

Minh lúc này mới thở ra một hơi “Vậy đi ăn trước đã rồi về, hôm nay tôi mời”

Mai Anh vui vẻ nhận lời.

Hai người tìm một quán có vẻ sạch sẽ, ăn uống no nê Minh liền đưa Mai Anh về tận nhà

“Tôi đã bảo tôi tự về được mà cậu cứ nhất quyết đưa tôi về”

“Không yên tâm, mau vào nhà đi” Minh cũng chẳng tỏ thái độ gì đẩy cô vào nhà

“Bao giờ về đến nhà nhớ báo nhé” Mai Anh định mở cửa liền xoay người lại

“Được”
« Chương TrướcChương Tiếp »