Minh vội vã tìm hết nơi này đến nơi khác, vì quá đông người nên rất khó tìm. Gần như đến lúc Minh cảm giác mình sắp điên lên thì nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc.
Cô đang ngồi xổm xuống, mặt buồn thui nhìn cậu nhóc đứng bên cạnh, tay đang ăn bánh cá, miệng vẫn còn dính vụn.
“Mai Anh” nghe giọng nói quen thuộc vang lên cô vui mừng đứng dậy nhìn về phía vừa phát ra âm thanh. Vì quá vui mừng nên cô cứ đứng đấy nhìn Minh.
Cậu chạy đến liền không chịu nổi mà quát “Cậu đi đâu đấy hả? Mấy tuổi rồi mà còn để người khác lo lắng như vậy? Gọi điện thì không nghe, đi cũng không nói với người khác một tiếng. Làm tôi lo chết đi được” nói xong cậu thở mạnh nhìn Mai Anh.
“Tôi đi mua bánh cá, sau đó gặp cậu nhóc bị lạc đường tôi liền dẫn em ấy đi tìm, điện thoại hết pin rồi không gọi được.” bị mắng Mai Anh liền tủi thân.
Nghe cô nói Minh liền nhìn về cậu nhóc đang chăm chăm nhìn mình kia “Sao cậu ngốc vậy, không biết đường đến nơi trung tâm quản lý mà gọi cho bố mẹ em ấy” tìm được cô trái tim cậu như đang treo lên kia liền bình tĩnh lại, giọng cũng nhẹ đi một ít.
Không nhắc thì thôi vừa nhắc làm Mai Anh liền xấu hổ, mắt cũng đỏ lên “Còn không phải do tôi cũng lạc đường sao, đường đông chết đi được, đi quanh mấy lần cuối cũng không tìm thấy”
Minh “……” bản thân mình cũng mù đường còn đi giúp người khác làm cái gì.Cậu nhịn cười nhìn cô, không hiểu sao cậu thấy cô lúc này có chút đáng yêu.
Sau đó thấy mắt cô đỏ lên liền luống cuống “Được rồi, được rồi, cậu đừng khóc. Bây giờ dẫn cậu nhóc kia về với bố mẹ đã”
Mai Anh gật đầu đáp được. Khi 3 người chuẩn bị đi thì Minh bỗng dưng quay người lại làm cô đang đi phía sau không để ý đập vào ngực cậu “Cậu tự nhiên dừng lại làm cái gì?”
Minh cúi đầu nhìn cô, hơi suy nghĩ một chút bỗng nắm lấy tay cô kéo đi “Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn cho tôi, đừng có chạy loạn” cậu không biết nếu không kéo cô đi cùng có khi tí nữa quay sang lại thấy cô biến đi đâu rồi mất.
Cổ tay bị nắm làm Mai Anh đỏ mặt lên, bất giác nhìn Minh. Cô nhìn chăm chú làm cậu cũng phát giác ra hơi mất tự nhiên quay sang liếc cô “Có nhìn tôi thêm nữa thì cũng đừng hòng chạy đi đâu”
Bị nói cho hoàn hồn lại Mai Anh cúi đầu xuồng ồ 1 tiếng.
------------
Sau khi đến trung tâm quản lý, Minh nói chuyện với ban quản lý mọi chuyện để họ thông báo cho bố mẹ của cậu nhóc đến đón.
Ba người lại đứng đợi, Minh tranh thủ gọi điện báo cho Tuấn với Dương bảo bọn họ cứ đi trước tí hẹn nhau ngoài cổng sau.
Cậu nhóc hơi mập mạp đưa mắt nhìn Mai Anh một lúc liền nói “Anh trai kia nhìn đáng tin hơn chị nhiều”
Mai Anh giật giật khóe miệng, đúng là không bao giờ ưa nổi bọn trẻ con “Em cũng là con trai đấy sao không đáng tin tẹo nào còn phải đi nhờ một người như chị dẫn đi. Còn ăn hết bánh cá của chị” nhắc đến cô lại đau lòng, bánh cô còn chưa ăn được miếng nào vì dỗ cậu nhóc mà cô phải đưa cho cậu ăn hết.
“Em là trẻ con đương nhiên chưa thể rồi, nhưng sau này chắc chắn em còn hơn cả anh trai kia” cậu nhóc không yếu thế nói lại.
“Ồ vậy hả, nhưng rất tiếc bây giờ thì không phải”
Hai người nói qua nói lại làm Minh cũng bất lực nhìn, cậu không hiểu đã lớn như vậy rồi còn tranh cãi với 1 đứa nhóc như vậy làm cái gì
“Trẻ con lên 3 mới cãi nhau như cậu” Minh đến bên cạnh cốc nhẹ vào đầu cô.
“tôi không phải là trẻ con..” Mai Anh xoa đầu đang định mở miệng nói thì bố mẹ cậu nhóc đến.
Mẹ cậu nhóc vui mừng ôm cậu nhóc vào lòng “Con đi lạc làm mẹ lo lắng quá”
“Cảm ơn 2 cháu nhé, không có 2 cháu cô không biết làm sao tìm được em” Bố cậu nhóc tiến lên nói với Mai Anh và Minh
“Không có gì ạ, là chuyện nên làm mà” Mai Anh cười lắc đầu
Bọn họ nói vài lời khách sao liền chào tạm biệt nhau.
Vùa định xoay người tay cô bị 1 bàn tay nhỏ hơn nắm lại, Mai Anh khó hiểu nhìn xuống
“Chị, cảm ơn chị đã dẫn em về với bố mẹ” cậu nhóc cười, không còn dáng vẻ cãi nhau như vừa nãy
Sau đó cậu nhóc lại quay sang nhìn Minh “Cảm ơn anh đã đưa em với chị về”
Minh xoa đầu cậu nhóc nói không có gì.
“À đúng rồi vừa nãy anh nói với chị là trẻ con em cảm thấy rất đúng, vì ngày trước bố mẹ em bảo trẻ con mới cần dắt tay thôi” trước khi đi cậu nhóc còn bồi thêm một cậu để lại 2 Mai Anh với Minh sững lại, ngại ngùng không thôi.
Không khí sau khi còn 2 người có hơi xấu hổ, Mai Anh nhìn xuống dưới đất mà đi, Minh ở bên cạnh cũng không nói gì.
Trên đường đi Minh nhìn thoáng qua một sạp hàng bán trên đường liền quay sang phía cô hỏi “Không phải cậu vừa bảo chưa được ăn bánh cá sao. Bây giờ muốn ăn không?”
Mai Anh bất ngờ, không nghĩ cậu để ý đến vậy, trong lòng dâng lên cảm giác rất khó tả “Đương nhiên”
Minh thoáng nhìn qua bên đấy, rất đông liền suy nghĩ gì đó rồi nói “Vậy tôi sang đấy mua, cậu đứng yên đây cho tôi, không được đi đâu đâu đấy”
Cô nghe vậy cũng bất lực “Tôi đâu đến mức như vậy đâu, cậu lo thái quá rồi, đi đi tôi đợi ở đây.”
Như sợ cậu không tin liền giơ 3 ngón tay ra “Thề đấy, tôi sẽ đứng nguyên đây, không nhúc nhích luôn”
Minh nhìn nhìn cô, có vẻ rất khó khăn đưa ra quyết định xem có tin cô không, cưới cùng mới gật đầu, tay lấy mũ áo khoác của cô chùm lên đầu cô “Được rồi, tôi nhìn chằm chằm cậu đấy”
Mai Anh phì cười, sao giống cảnh sinh ly tử biệt vậy, không phải chỉ đi mua bánh cá ngay bên kia đường thôi sao.
Minh vừa xếp hàng chờ vừa nhìn cô gái bên kia đường, loáng thoáng thấy được cô đang cười với mình liền yên tâm đôi chút.
Mua xong bánh, cậu liền nhanh chân đi về “Đây, còn nóng đấy cẩn thận” nói rồi lấy túi mở ra nhưng không đưa cho cô cầm.
“Cậu mua những vị gì?”
“Không nhớ lắm, tôi lấy mỗi vị 1 cái.” Minh kiên nhẫn nhìn cô đang thò tay lấy bánh.
Mai Anh cắn một miếng bánh, là vị đậu đỏ, cô cũng rất thích vị này, trời lạnh ăn được bánh nóng cô liền kêu lên 1 tiếng thỏa mãn.
“Ngon như vậy à? Nhìn cái mặt tham ăn như heo của cậu” Minh trêu
Mai Anh kệ câu nói sau của cậu “Ừm, ngon lắm, rất ngọt”
“Cậu có thích ăn vị đậu đỏ không?”
Minh thực ra không hảo ngọt, nhưng nếu cậu nhớ không nhầm thì mấy vị nhân bánh có đậu đỏ là cậu thích nhất “Cũng khá thích”
Mai Anh nghe xong liền đưa bánh trên tay cho cậu “Vậy cái này cho cậu tôi ăn cái khác”
Minh ngây người nhìn cái bánh trên tay cô, bất giác liếʍ liếʍ môi.
Cô lúc này cũng sực hiểu ra, hơi đỏ mặt vội thu tay lại “À, hay cậu ăn tạm vị khác đi, cái này tôi ăn….”
Còn chưa nói xong đã bị Minh lấy miếng bánh đi “Không sao, tôi thích nhất vị đậu đỏ” rồi cắn 1 miếng, đúng là rất ngon, cũng rất ngọt.
Mai Anh coi như không biết gì hết, lấy cái bánh khác.
“À quên mất, cho cậu cái này” cô phủi bàn tay lấy trong túi áo khoác ra một vật giơ lên trước mặt Minh.
Là một con sóc màu cam trắng, tay đang giơ Hi, miệng cười mỉm, đang quàng khăn quàng cổ len màu xám tro
“Sao? Giống cậu đúng không? Đến cái khăn quàng cổ màu còn giống, nhưng cái điệu cười kia xem càng giống hơn” Mai Anh hớn hở hỏi Minh.
Minh thoáng bất ngờ nhìn con sóc liền cười một cái xoa đầu cô “Rất giống”
“Tôi đã bảo mà, vừa nhìn thấy nó tôi liền mua luôn” Mai Anh vui vẻ cầm con sóc cười, sau ngẩng đầu lên thì thấy Minh đang nhìn mình cười, ánh mắt rất dịu dàng.
Hai người nhìn nhau rồi hơi xấu hổ, Minh ho 2 cái “Cậu mua nó lúc nào đấy”
“Vừa nãy, lúc cậu đi mua bánh cá” Mai Anh cũng quên luôn nhanh nhảu nói.
“Đã bảo cậu đứng im một chỗ, lại chạy linh tinh” lời nghe trách cứ nhưng giọng thì không có tẹo nào chỉ toàn vui vẻ
“Ngay kia thôi mà. Đây tặng cậu” nói rồi liền đàng hoàng đặt vào bàn tay cậu.