Mai Anh kéo Bình vào 1 quán nước gần trường. Sau khi gọi đồ xong, cô cũng yên tĩnh ngồi đợi, Bình thầy cô như vậy cũng không dám nói gì ngồi yên.
Nước vừa ra Mai Anh mới lên tiếng “Uống đi”. Ngoài ngoãn ngoãn làm theo cậu cũng không làm khác.
Uống 1 hớp xong cô hít sâu 1 cái “Chị không hề muốn làm em tổn thương nhưng chị vẫn phải nói vì đây là cách tốt nhất. Việc làm mấy hôm nay của em không chỉ ảnh hưởng đến chị mà còn đến em. Tình cảm bây giờ của em chị có thể hiểu được nhưng chị nghĩ em không nên thích chị vì thứ nhất em nên tập trung vào học hành và thứ 2 là chị không thích em. Chị hy vọng em hãy từ bỏ tình cảm này đi.” Mai Anh nói 1 lèo, nhanh nhưng rõ ràng
“Em có hiểu không?”
Bình nghe cô nói như vậy chỉ yên lặng, đôi mắt cười của cậu giờ chỉ còn sự sụp đổ, thất vọng . Mai Anh cũng không giục chỉ nhìn cậu. Thêm 1 lúc cuối cùng Bình cũng lên tiếng “Em biết rồi, xin lỗi vì đã làm phiền chị trong mấy ngày qua.”
Nói xong câu này cậu thấy giọng mình có vẻ buồn quá sợ cô khó xử liền nở 1 nụ cười tươi, má lúm lại xuất hiện “Chị không phải áy náy vì từ chối em, em hiểu hết mà. Dù sao chị vẫn sẽ là nữ thần trong lòng em”
Cô thấy vậy liền nở 1 nụ cười “Uống hết đi rồi về, hôm nay chị mời”. Hai người ngồi thêm 1 lúc nữa, nói về bản thân 1 ít, nhưng không ai nhắc về chuyện kia nữa.
Khi 2 người chuẩn bị đi về thì Mai Anh bị Bình gọi lại “Chị, sau này có thể làm bạn được không?”
“Được”
----------------
Thời gian cũng trôi rất nhanh, thoắt cái đã đến đầu tháng 12, trời chuyển sang lạnh buốt, có hôm chỉ còn 7, 8 độ. Mai Anh như đang lặn trong chiếc áo phao, cô cố gắng cho mắt mình mở to ra, tay đang trong áo cũng không muốn thò ra viết bài. Nhìn lên bảng với mấy dòng hóa cô đã muốn đau đầu rồi, cô lại nhìn sang bạn cùng bàn đang chăm chỉ học bài của mình mà thở dài 1 hơi.
Cũng 2 ngày nay cô với Minh chưa nói gì rồi, cô cảm thấy rất áy náy không biết nên mở miệng như nào, mấy lần cô tình hỏi thì cậu cũng chỉ ừ ừ cho có thôi. Mai Anh biết mấy câu nói hôm trước rất tổn thương, cô mắng trong lòng rằng mình ngu ngốc không thôi.
Đến giờ tan học, mọi người đang dọn đồ, Dương quay xuống “Mai chủ nhật nhóm mình đi chơi đi”
Mai Anh liếc về phía Minh xem ý cậu như nào thì cô giáo đã bước vào lớp “cả lớp cho cô 5 phút. Bắt đầu từ tuần sau lớp mình sẽ tiến hành ôn tập nhé, sau đó sẽ kiểm tra học kì trong vài tuần tới. Đây là đề cương môn toán thầy nhờ cô phát cho cả lớp. Còn mấy môn khác chắc mai thầy cô sẽ đưa cho các em sau.”
Cả lớp nghe sắp thi cuối kì liền nhốn nháo, chán nản.
“ôn tập cho tốt, đừng để điểm thấp đấy”
Nhìn đề cương toán trong tay Mai Anh lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, ông trời ơi con vừa mới vượt qua nỗi sợ thi giữa kì mà đã đến thi cuối kì sao?
“Lại không được chơi rồi, hay mai đi tự học đi?” Dương than 1 cái rồi lại nảy ra ý tưởng.
Mai Anh rụt cổ vào áo khoác “Khỏi, lạnh lắm tao không đi đâu”
Thấy vậy Dương đành tiếc nuối huy cuộc chơi.
-------------
Sáng chủ nhật
Hôm nay Mai Anh dậy sớm hơn bình thường, 8h cô đã có mặt trên bàn học. Nhìn chiếc giường với chăn bông mặt Mai Anh đau khổ không thôi.
Cô hít 1 cái thật sâu, vỗ vỗ mặt, học học học, lần này nhất định phải được điểm cao.
Mai Anh mang tinh thần quyết tâm ôn tập trong vòng 2 tuần.
Cô phải cảm ơn trời vì ít ra cô không đánh mắt gốc, chỉ là học ngu tí thôi, vẫn có kiến thức mà ôn. May mà có Minh hay giảng bài với dạy lại cho cô không thì cô cũng đến bó tay. Nghĩ đến đấy Mai Anh liền sựng lại, không biết cậu đang làm gì, đã nguôi giận chưa.
-------------
Con người 1 khi đã tập trung thì thời gian sẽ trôi rất nhanh, thấm thoát đã đến tuần thi học kỳ. Cả tuần này ai ai cũng căng như dây đàn, không làm bài thì chữa bài, rồi kiểm tra rồi chữa bài kiểm tra. Mai Anh cũng không khác là bao, đầu óc như muốn nổ tung, áp lực không thôi. Nhung may mấy bài của cô làm không tệ nên tâm trạng mới dần thả lỏng.
Ngày cuối cùng của tuần lễ ác quỷ này cũng kết thúc, Mai Anh vươn vai 1 cái, không may đập tay vào người Minh đang đến gần. Cô giật mình thu tay về “Xin lỗi cậu, cậu có sao không”
Minh lạnh tanh lùi về sau “Không sao” rồi đi luôn.
Mai Anh mặt mày lúng túng cúi đầu xuống. Dương ở bên cạnh thắc mắc “Hai người làm sao đấy”
“Không sao hết” Mai Anh vội lắc đầu.
“Thừa lời, mấy tuần nay tao đã để ý rồi, chắc chắn 2 bọn mày có vấn đề. Cãi nhau à?”
Mai Anh ấp úng muốn mở miệng thì đã có người hét lên “Hình như 11A1 với 11A2 đang cãi nhau kìa”
Nghe vậy 2 người bọn cô nhìn nhau 1 cái rồi chạy đi theo mấy người vừa nói.
------------
“Tao đã bảo rồi, sân này bọn tao thích thì bọn tao lấy” một cậu thiếu niên đứng đầu đám người nhìn cũng sáng sủa nhưng ánh mắt lại làm cho người ta cảm giác là người hẹp hỏi, xấu tính quát to.
“Biết thế nào là ý thức không? Sân này bọn tao lấy trước. Làm người thì ý thức cao lên” bên phe còn lại cũng không yếu thế nói.
“Bọn tao chỉ biết sân này sẽ là của bọn tao” Tấn như không nghe thấy câu trên mà khıêυ khí©h “Giỏi vào đánh nhau này, 1 đám mọt sách chân yếu tay mềm, tốt nhất nên cút đi”
Mặc dù nhà trường không có phân biệt lớp chọn mà phân theo khối học, nhưng A1 vẫn luôn được coi là lớp chất lượng tốt với học sinh giỏi nhất. Lớp cũng rất nhiều con trai nhưng vẫn luôn đặt việc học lên hàng đầu nên cũng ít giao lưu với các lớp khác bởi vậy mọi người vẫn hay trêu là đám mọt sách.
“Tao thấy con người vẫn đặt ý thức lên hàng đầu, đυ.ng tay chân không phải là do bất lực rồi à. Sao? Chúng mày bất lực à?” Tuấn rất có khí thế tiến lên nói.
Bọn bên A2 bực mình gào lên “Mày nói gì đấy, chỉ giỏi khua môi múa mép”
Hai bên bắt đầu có giấu hiệu xô đẩy nhau, không ai chịu ngường ai.
Mai Anh ở Dương chạy đến đứng nhìn từ xa thấy vậy cũng lo lắng “Có mỗi cái sân bóng đá thôi cũng cãi nhau”
Mai Anh nhíu mày “Quan trọng là bọn A2 cậy quyền đến cướp chứ không phải là cái sân bóng.”
“Nếu tao là bọn con trai đã lên tẩn cho thằng lớp trưởng A2 một trận rồi, rõ ghét, làm ban cán sự lớp mà dẫn lớp đi gây hấn” Dương bực mình chống hai tay nói
“Là ai?”
“Cái thằng Tấn đấy chứ ai, đang đứng đầu kia kìa”
Mai Anh nghe xong liền nhớ ra, cậu ta từng học chung lớp cấp 2 với bọn cô. Ngay từ hồi đấy cô đã không thích tính cách của cậu ta rồi, kiêu căng mà hẹp hòi, động 1 tí là nạt nộ người khác, nhưng lại học khá giỏi nên dù không được các bạn quý nhưng rất được thầy cô giáo quý.
Lại nói đến bên đám người chuẩn bị đánh nhau này.
Tuấn hết chịu nổi “Giỏi thì đấu với nhau 1 trận đi.”
Tấn nghe vậy cười khinh 1 cái “Loại chúng mày mà đòi đá với bọn tao”
“Sao sợ à” một thành viên A1 nói
Động đến lòng tự trọng thằng con trai nào chả không thích “Sợ ai cũng không sợ chúng mày, thích thì đấu.”
Minh ở bên cạnh giờ mới lên tiếng “Đừng nhiều lời, chúng mày muốn cá cái gì”
“Nếu bọn tao thắng chúng mày phải xin lỗi bọn tao, từ lần sau gặp thì mở mồm ra mà chào là bố” một thằng khác của A2 lên tiếng
Bọn A2 nghe vậy đều cười lên “Chuẩn bị sẵn tinh thần gọi bố đi haha”
“Nếu bọn mày thua thì sao?” Tuấn hỏi
Như nghe chuyên hài Tấn cười “Cần gì phải cá bọn tao thua, dù sao bọn mày cũng không thắng nổi. Nhưng thôi thương chúng mày quá, cho bọn mày tự quyền quyết định”
“Vậy nếu bọn mày thua thì xin lỗi bọn tao, từ lần sau nếu bọn tao cần sân thì phải nhường. Chạy vòng quanh các lớp hét to “11A1 vô địch”” Minh từ từ nói
Dù sao bọn cậu đâu phải người tốt tính gì mà nói câu nếu mày thua chỉ cần đừng gây sự với bọn tao là được, nghe có thấy nực cười không? Ăn miếng trả miếng không có chuyện nhường ở đây.