Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ

Chương 19: Đừng Hy Vọng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mai Anh nghẹn họng nhìn Minh “……” đúng là cô nói thế nhưng mà chỉ là đùa thôi mà, cậu cần gì phải tức giận thế.

“Cái đấy là tôi chỉ….” Mai Anh định lên tiếng giải thích cậu đã ngăn lại “Khỏi cần nói, tôi không quan tâm” rồi bỏ ra ngoài.

What!!! Gì đây trời, còn có thể thất thường hơn được nữa không? Cô nhìn bóng lưng cậu mà khó hiểu, cậu ta đến ngày à?

Dương ngồi bên cạnh lúc này cũng giống cô “Cái gì đấy trời?”

“Tao chịu, mặc kệ” Mai Anh lên tiếng.

Thêm 1 lúc thì tiếng vào lớp cũng cất lên. Mai Anh đành nhét bức thư vào ngăn bàn cùng hộp chocolate.

--------------

Cả buổi hôm nay Minh đều cho cô ăn bơ, mặt cứ lạnh tanh, Mai Anh hỏi mấy lần đều không trả lời, có lúc còn đứng lên bỏ đi. Mai Anh oan uổng mà không biết mình đắc tội gì.

Mai Anh với Dương đang ra về với nhau thì bị 1 đám nhóc chặn đường. Hai người cô giật mình, liếc mắt nhau.

“Mày đắc tội với ai à? Nếu vậy tao đi trước đây” Dương nhỏ giọng nói xong định chuồn đi.

Mai Anh vội kéo Dương lại “Mày điên à? Tao không biết ai hết”

Hai người không biết gì chỉ đành nhìn chằm chằm đám người trước mặt.

Đám người tầm 5,7 đứa con trai đang xúm sụm vào với nhau xì xào “ Mày mau lên đi, nhát vừa thôi. Chị ấy đi bây giờ”

“Nhanh lên cái thằng này”….

Cậu nhóc bị bạn bè nói đang đứng ngại ngùng nhìn về Mai Anh. Cậu ta e dè không dám tiến lên gần cô. Bỗng nhiên cậu nhóc khác trong đám đẩy mạnh cậu ta tiến về phía trước.

Bình bị đẩy lên cũng hơi giật mình, sau đó hít sâu 1 hơi cười “Chào chị Mai Anh, em là Bình”

Mai Anh nghe mình bị gọi tên vẫn ngơ ngác, Bình nào cơ? Bên cạnh, Dương thấy con bạn mình ngu ngơ như thế là biết không nhớ ra rồi đành thì thầm “Thư tình, thư tình”

“À” Mai Anh nghe vậy nhớ ra liền kêu 1 tiếng. Sau đó cô sực nhớ ra mình đang đứng có cả người khác liền thu lại miệng, cười cứng nhắc “ Chào em”

“Chị…chị nhìn thấy bức…thư với hộp quà chưa ạ?” Bình thấy cô cười lại, ngại ngùng nói



Mai Anh nghe vậy không biết nên trả lời như nào “Chị…chị thấy rồi”

“Thực ra thì…” cô nghĩ kĩ vẫn thấy nên từ chối luôn thì hơn, đỡ lằng nhằng. Nhưng lời nói hết đã bị Bình chặn lại

“Chị không phải vội trả lời em, em biết giờ chị chưa thích em nhưng không có nghĩa là sau này không thích. Em sẽ làm cho chị thích em” giọng nói của cậu nhóc vội vàng như sợ gì đó.

“Về sau cậu ấy cũng sẽ không thích cậu, khỏi hy vọng” Bỗng nhiên 1 giọng nói trầm trầm nghe như tức giận xuất hiện ở đằng sau.

Mai Anh nghe vậy bất ngờ quay lại, là Minh. Cậu đang từ từ tiến đến gần bọn cô. Tay xỏ túi quần, mặt tuy lạnh nhưng khí thế cũng rất bức người. Trong đầu cô không hiểu sao nghĩ có chút đẹp trai.

Nói về sao Minh xuất hiện ở đây, thì do khi đó Minh với Tuấn đang đi với nhau thì thấy có đám người vây 2 người cô lại.

“Không phải định đánh nhau đấy chứ?” Tuấn nghi hoặc nói

Vì vậy 2 người bước nhanh tới. Khi gần đến thì Minh cũng nghe được câu nói của Bình, vì vậy cậu đã đoán được chắc chắn thằng nhóc kia là người gửi thư tình rồi. Không hiểu sao nghĩ tới cậu lại thấy bực, vội nói câu kia.

Quay trở về bây giờ, Mai Anh ngơ ngác nhìn cậu đứng cạnh mình, đang định hỏi sao cậu ở đây thì Bình đã tức giận lên tiếng “Anh là ai mà nói như vậy?”

“À không có gì đáng nhắc nhưng Anh thân với cậu ấy hơn nhóc” Minh mặt tỏ ra không quan tâm trả lời.

Vì đều là trẻ con mới lớn, người ta gọi là cái tuổi dở dở ương ương nên cực không thích bị gọi là nhóc, Bình nhíu mày đáp lại “Nói thẳng ra cũng là bạn thôi mà, cũng đâu phải chị ý thích anh”

“Stop, dừng” thấy không khí có chút kì quái, Mai Anh quay sang phía Bình cười cứng nhắc “Hôm nay đến đây là được rồi, chị bây giờ có việc không đứng đây mãi được. Nếu em muốn nói chuyện chị có thể cử anh trai này nói cùng em” vừa nói vừa đẩy Minh tiến lên.

Dứt lời cô liền kéo Dương chạy chối chết để lại đám người ngơ ngắc nhìn cô. Bình nhìn theo bóng dáng đấy bỗng dưng cảm thấy đáng yêu liền hét lên “Chị, sáng mai gặp lại”

Khi thấy cô đã đi xa, Bình cũng quay lại nhìn thẳng Minh. Ánh mắt 2 người như tóe lửa, không khí xung quanh cũng trở nên bức bối hơn

Bình là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng này trước “ Tôi sẽ không từ bỏ đâu, chị ý chắc chắn sẽ thích tôi”

“Đừng mạnh miệng, cậu ấy không thích mấy đứa nhóc đâu” đáp lời Minh cũng xỏ tay túi quần, vượt qua Bình mà đi.

-----------

Mai Anh tối đấy không tài nào ngủ được, suy nghĩ đến chiều nay, có vẻ như cậu nhóc đấy rất quyết tâm. Nếu không từ chối sẽ mang lại hy vọng cho cậu hy vọng mà từ chối thì sợ sẽ dẫn đến suy nghĩ tiêu cực dù sao cũng đang ở độ tuổi suy nghĩ không bình thường.

Aaaaaa làm sao đây.

-----------



Cũng giống Mai Anh, người nào đó cũng mất ngủ, nằm trên giường xoay qua xoay lạ nghĩ đến câu nói “ Yêu em trai cũng có….”sốt ruột không thôi. Nhỡ cô thật sự thích nhỏ tuổi hơn, thích cậu ta thì sao.

Sao mình lại nghĩ linh tinh gì thế này? Cô yêu ai là việc của cô đâu có liên quan đến mình. Không, chẳng qua mình đang lo cho chính mình thôi. Không phải khi yêu vào người ta yêu vào IQ sẽ giảm đi sao, nếu cô yêu vào thì sẽ ngốc đến mức nào. Đến khi đó mình là bạn cùng bàn không phải là người chịu trận nhiều nhất sao, sẽ bị cô hỏi bài rồi giảng bài cho cô đến điên mất. Đúng, việc quản cậu ta không được yêu chính là do đó.

Người nào đó biện hộ cho hành động của mình xong liền thấy vô cùng hợp lý mà chìm vào giấc ngủ.

------------

Mai Anh bước đến lớp với khuôn mặt thiếu ngủ.

“Chị Mai Anh”

Cô nghe giọng nói có chút quen rồi giật mình cứng ngắc người quay về hướng đó. Mai Anh đành cười “Có chuyện gì sao?”

Bình chạy nhanh đến,nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng muốt, nhét 1 hộp sữa với 1 cái bánh cho cô “Em không biết chị ăn sáng chưa nên cứ mua.Hoặc nếu tí nữa thấy đói có thể ăn cũng được”

Bất ngờ trong tay có đồ, Mai Anh vội vàng ôm lấy sợ rơi ra “Cảm ơn em nhé”

“Không có gì, sau này ngày nào em cũng sẽ đưa cho chị. Chị thích gì có thể nói với em”

Cô nghe vậy hơi hoảng lắc đầu “Không cần đâu, chị tự mua được mà” thật sự cô không muốn cậu nhóc này tiếu tốn gì vào mình, thứ nhất vẫn còn là học sinh không thể nào có nhiều tiền như vậy, thứ 2 có tiêu thì cũng sẽ không có kết quả.

Mai Anh hít 1 hơi thật sau định nói chuyện tử tế với Bình “Chị nói em….” Nhưng chư kịp đã bị cậu nhóc như đán ra co nói gì liền vội vàng chạy đi “Nếu chị không muốn em sẽ không mua nữa, sắp vào lớp rồi em đi trước đây bye bye”

Một lần nữa không thể nói ra Mai Anh thở dài 1 cái, nhìn bóng lưng cậu nhóc chạy đi mà không biết làm gì cho phải, đang tập trung thì từ đâu 1 dáng người đi tới cốc vào trán cô “Thẫn thờ làm gì, cậu nhóc đi rồi”

Mai Anh bị cốc 1 cái như thành thói quen, liếc người trước mặt không thèm cãi nhau với cậu đi vào lớp. Bông nhiên Minh giật luôn hộp sữa với cái bánh trong tay cô.

“Cậu làm gì vậy?” Mai Anh đuổi theo định lấy lại đã bị cậu ngăn lại bằng cách giơ cao tay cầm hộp sữa với bánh lên.

Cô cố với mấy lần nhưng đều không được. Mai Anh bất lực nhìn “Không phải cậu không thích uống sữa sao, trả đây”

“Tôi chưa ăn sáng, giờ rất đói” Minh mặt tự nhiên đi về bàn.

“Sao? Hay cậu tiếc cái này vì cậu nhóc kia tặng?” Minh liếc mắt nhìn cô, Mai Anh rùng mình 1 cái “Không phải. Được rồi cậu ăn đi, của cậu tất”

Nghe được câu trả lời hài lòng, Minh liền cười “Tí nữa đền cho cậu cái khác”
« Chương TrướcChương Tiếp »