- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ
- Chương 17: Bị Ốm
Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ
Chương 17: Bị Ốm
Trên đường về nhà, trời lại mưa mà Minh không mang ô, nhưng mưa lất phất nên chỉ hơi ướt người thôi. Vào nhà cậu liền đi tắm thay quần áo, lúc đang sấy tóc thì bỗng dưng nghĩ đến Mai Anh, không biết cô có ăn uống, uống thuốc đàng hoàng không.
“Hắt xì…” tiếng hắt xì vang lên cùng tiếng máy sấy. Minh khịt khịt mũi, cũng bắt đầu cảm thấy choáng liền lên giường nằm. Chắc do không mặc áo khoác với dính mưa đây.
------------
Về phần Mai Anh mặc dù không có đúng như lời dặn của Minh mà về nhà là lăn ra ngủ luôn nhưng khi tỉnh cũng đỡ hơn rất nhiều. Dù sao cũng chỉ dính tí nước mưa thôi mà.
Mai Anh lúc tỉnh đã là 4h chiều, bụng liền kêu. Cô đành vác xác xuống xem có gì ăn không. Mai Anh mở tủ lạnh thấy chỉ còn vài loại rau với bánh mì liền thở dài. Cuối cùng cô vẫn lấy 2 cái bánh mì cùng 1 hộp sữa mang lên tầng định vừa xem phim vừa ăn.
Mai Anh vừa ngồi vào ghế thì thấy cái áo khoác đang được treo sau lưng ghế kia mới nhớ ra chưa trả áo khoác cho Minh. Thôi kệ để giặt xong rồi trả một thể.
Mai Anh đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác lên ngắm, mặc dù là áo đồng phục giống nhau nhưng cô vẫn quan sát tỉ mỉ chiếc áo của cậu mà không biết do nguyên nhân gì. Áo của cậu rất thơm, mang mùi hương cực dễ chịu, cũng rất sạch sẽ không có giống như áo một thằng con trai bình thường. Mai Anh vô thức đặt áo của cậu lên mũi ngửi một cái. Thật thơm…
Mai Anh cùng đó mới ý thức được mình vừa làm gì liền theo bản năng vứt áo sang một bên, aaa mày biếи ŧɦái vừa thôi, trời ơi mình vừa làm hành động gì thế này, thật sự quá biếи ŧɦái. Mai Anh chột dạ liếc cái áo bị vứt sang bên cạnh đành cầm về treo gọn vào góc.
-----------
Sáng hôm sau, bệnh hết, tâm trạng Mai Anh cũng thoải mái liền dậy sớm hơn ngày thường. Trước khi đi ra khỏi nhà cô còn lấy thêm 1 hộp sữa nhét vào cặp, tay cầm một túi giấy.
“Hôm nay dậy đúng giờ thế?” Dương dùng ánh mắt khinh thường hỏi
“Con người cũng cần phải thay đổi hiểu không?” Mai Anh ra vẻ triết lý
“Bảo sao hôm nay trời mưa to, hóa ra mày đi học sớm” Dương trêu tức.
“Hôm qua, hôm kia cũng mưa sao không nói” Mai Anh cạn lời
“Không thấy mấy hôm đấy đều mưa nhỏ à, đấy là báo trước thôi”
Mai Anh nghe vậy liền phi vào đánh nhau với Dương.
“Mưa cái con này, bẩn giày tao…”
“Hôm nay bổn cung phải cho người ra bã…”
----------
Đã vào lớp nhưng Mai Anh chưa thấy Minh đến lớp, có chút lo lắng không biết cậu đi học muộn hay có việc xin nghỉ.
Vừa nghĩ thì cô Hằng đã bước vào lớp “Hôm nay bạn Minh xin nghỉ do ốm, lớp trưởng nhớ ghi lại”
Mai Anh nghe vậy liền sốt ruột, sao lại đến lượt bị ốm rồi, hôm qua vẫn còn dặn cô đủ thứ mà. Cô liếc mắt vào chiếc túi đựng áo của cậu trong ngăn bàn, sau đó lại nghĩ đến hôm qua mình đã hắt xì 1 cái vào mặt cậu liền thở dài 1 cái, không phải do cô đấy chứ, hôm qua cũng lạnh như vậy mà cậu lại đưa áo khoác cho cô mà đi về với chiếc áo sơ mi cộc. Chiều nên đến thăm cậu ấy một chút, dù sao cũng là do mình.
Mai Anh mang theo tâm lí lo lắng mà học hết buổi. Vừa hết giờ Mai Anh liền hỏi Tuấn địa chỉ nhà Minh. Tuấn liền viết ra số nhà rồi ngõ , đến số xe bus cần lên cũng viết ra rất tỉ mỉ, chỉ sợ có người mù mới không tìm được. Rất tiếc Mai Anh chính là người mù đường ấy, còn rất nặng là đằng khác.
Vòng vèo từ 3h chiều đến 4h rưỡi mới tìm được tới nơi. Mai Anh nhìn biển số nhà mà thở hắt ra một hơi, còn không tìm được là cô chỉ biết đứng đây chịu chết luôn đấy. Cô tiến lên nhấn chuông, rất nhanh liền có một người phụ nữ chạy ra mở cửa.
“Cháu là…” bà Hà đứng mở cửa nhìn thấy là một cô gái trẻ liền hơi chần chừ hỏi
Mai Anh nhìn thấy liền đoán là mẹ của Minh vội cúi đầu “ Cháu chào cô, cháu là bạn của Minh, cháu nghe cậu ấy bị ốm liền tới thăm ạ”
Mẹ Minh nghe vậy liền cười hiền từ “Vậy à, cô là mẹ của Minh, cháu mau vào nhà đi, đứng ngoài này lạnh lắm”
“Cháu cảm ơn cô”.
Mai Anh bước vào nhà, nhìn qua nhà cậu thì thấy rất sạch sẽ, thoáng mát, cô cũng đoán được Minh là người khá thích sạch sẽ chắc chắn là do thừa hưởng tính của bố mẹ.
Đang nghĩ thì bà Hà đã nói “Cháu cứ lên tầng trước, rẽ sang trái chính là phòng Minh, con cứ vào thằng bé đang ở trên đấy. Cô sẽ mang nước lên ngay”
Mai Anh cũng hơi lúng túng dù gì cũng là lần đầu đến thăm hỏi kiểu này “Vâng ạ, cháu cảm ơn cô.”
Bà Hà nhìn theo bóng lưng của Mai Anh liền mỉm cười, thằng con thối,lúc đầu bà còn lo không biết ở trường mới nó có kết thân được nhiều bạn không, dù sao tính nó cũng lãnh đạm,từ ngày trước đã không có quá nhiều bạn rồi, giờ còn có một bạn nữ đến thăm đúng là tiến bộ.
Mai Anh đến cửa phòng cậu liền ngừng một lúc rồi mới giơ tay lên gõ cửa. Gõ mấy lần thì đều không thấy động tĩnh bên trong cô liền nhỏ tiếng gọi “Minh, Minh cậu có ở trong đấy không?”
“Ừm…tôi vào đấy nha..” nói xong cô liền mở cửa hé một chút thập thò ở ngoài cửa ngó vào phòng xem cũng không thấy ai.
Mai Anh nhíu mày, quyết định đi vào phòng. Phòng của cậu cũng rất đơn giản, màu sơn tường là màu trắng. Mọi thứu trong phòng đều được xếp ngăn nắp, cũng cực kì nhiều sách. Mai Anh thầm than một tiếng, từng này sách với sự hứng thú bằng 0 của cô thì cả đời cũng đọc không hết. Mai Anh quan sát một vòng, phát hiện một chậu cay sương rồng được đặt ngay sát cửa sổ và bàn học liền tiến tới, nhìn lùn lùn, múp múp rất đáng yêu không giống như chủ nó, mặt cứ như mặt phẳng, miệng thỉnh thoảng mới nhả ra được vài chữ.
“Cạch” tiếng cửa phòng nhà vệ sinh được mở ra, Minh cũng từ đó bước ra, tay đang lấy khăn lau tóc. Vừa mới ngẩng đầu lên liền cứng người lại nhìn chằm chằm phía trước.
Mai Anh cũng nghe thấy tiếng cửa mở liền ngẩng đầu lên xem thì cũng như bị điểm huyệt mà nhìn cậu. Lúc này Minh vừa tắm xong, quần áo thì mặc tử tế rồi nhưng hơi nước vẫn còn đọng lại trên người, tóc do chưa lau xong mà nước vẫn chảy từng giọt xuống mặt, cùng cổ, cùng sương quai xanh, tạo nên hình ảnh xịt máu mũi không thôi. Mai Anh không tự chủ nước nước bọt, đúng là quyến rũ người mà….
Minh lấy lại ý thức nhanh hơn, thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình liền hơi đỏ mặt, tiến về phía cô hắng giọng “Sao cậu lại ở đây”
Bấy giờ cô cũng mới phát hiện mình đang thất thố liền đứng thẳng dậy,thấy cậu đang tiến gần mình theo bản nang lùi lại 2 bước, nhưng không để ý đập trúng kệ sách ở đằng sau lưng “Ai ui…”
Mấy quyển sách trên giá rơi xuống cùng đó có cả cái tượng khá to chuẩn bị rơi thẳng đầu cô, Minh thấy vậy liền vội chạy đến ôm Mai Anh vào lòng, tay cùng thân chắn cho cô mà để tượng rơi vào người mình.
“Choang” cái tượng đập vào người rơi xuống đất liền vỡ.
Mai Anh lúc trước bị dọa liền nhắm mắt chấp nhận số phận, sau đó liền được 1 thân thể ấm áp ôm vào liền ngớ người, giờ đã ý thức được liền đẩy nhẹ Minh ra hốt hoảng nhìn người Minh, giọng gấp gáp “Cậu có sao không? Cậu nghĩ gì mà ra đỡ cho tôi vậy, không quan tâm đến bản thân mình sao?”
Minh mày hơi nhíu lại, sờ sờ vai của mình, nhưng lắc đầu “Không sao cả, cũng chỉ là chạm nhẹ 1 cái thôi”
“Nhẹ cái đầu cậu, mau để tôi xem” nói xong Mai Anh có ý muốn chạ vào vết thương trên vai cậu, Minh liền lùi lại, kháng cự “Không sao, tôi rất khỏe”
“Không tin, nhỡ cậu làm sao thì sao?”
“Không cần…” tiếng tranh chấp loạn lên, giằng co không thôi
“Cạch” tiếng cửa phòng được mở ra, giọng nói lo lắng cũng xuất hiện “Sao đấy, mẹ vừa nghe tiếng đồ bị vỡ,2 đứa…”
Tiếng nói của bà Hà dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm 2 người ở trước mặt. Tay người này đang với sang vai người kia, tay người đối diện cũng đặt trên eo người trước mặt.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ
- Chương 17: Bị Ốm