Cả ngày hôm đó chờ điện thoại nhưng không một dòng tin nhắn, không một cuộc điện thoại hỏi thăm. Thời gian càng qua đi Ngân Hà càng dám chắc mình chỉ là một người con gái qua đường trong đời cậu ấy. Nghĩ vậy trong lòng bỗng nhói đau. Và thời gian càng đi qua cô càng nhận ra hình như mình đã yêu cậu ấy, mà không phải hình như, chắc chắn là cô đã yêu cậu ấy mất rồi. Chỉ một ngày không thấy cậu ấy mà cô nhớ cậu ấy quay cuồng da diết, chỉ một phút nghĩ rằng ngoài cô ra cậu ấy còn bao cô gái khác khiến cô thấy đau đến tận tim gan. Lúc ở bên cậu ấy cô thấy cả bầu trời chính là cậu ấy. Chỉ có điều cậu ấy không dành cho riêng cô! Cậu ấy có thể hứng thú khi bên cô nhưng trái tim có thể đã đặt ở một nơi nào đó khác, hoặc có thể không nơi nào cả. Đôi khi cô thắc mắc, người như cậu ấy, liệu cô gái như thế nào mới có thể nắm giữ được trái tim?
Sáng hôm sau Ngân Hà chọn một chiếc sơ mi kín mít cổ tay. Trời mùa hè nóng nực cũng hơi khó giải thích nhưng vẫn còn hơn lộ những vết tích đáng xấu hổ kia ra. Đến công ty cô cũng tránh gặp gỡ nhiều người. Cô cũng suy nghĩ những điều cần phải nói với Bình An. Dù sao cô và cậu ấy còn phải làm việc cùng nhau ít nhất cho đến khi Anh Tuân quay về. Nói như thế nào để cậu ấy không cảm thấy phải có trách nhiệm và cô cũng giữ được lòng tự trọng? Có thể sau tối hôm đó cậu ấy đã coi cô là cái thứ giẻ rách bỏ đi rồi!
Chuẩn bị rất chu đáo nhưng cả buổi sáng chẳng thấy mặt mũi cậu ấy đâu, đến đầu giờ chiều cậu ấy mới vội vã từ đâu trở về văn phòng, trên khuôn mặt rất nhiều mệt mỏi, quần áo cũng không còn chỉnh trang, thậm chí đi qua phòng cô còn không liếc vào nhìn lấy một cái. Khi nghĩ cậu ấy có thể đang mệt, mang nước vào phòng cho cậu ấy thì thấy cậu ấy đã thả mình trên so fa, mắt nhắm nghiền, giấy tờ trên bàn vương vãi. Ngân Hà xắp sếp giấy tờ lại thành tập, nhìn khuôn mặt cậu ấy đang ngủ ngon lành khẽ thở dài. Xem ra tìm cơ hội nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy một lần cũng thật khó.
“Ngân Hà, trời nóng thế này sao cô lại ăn mặc thế kia?”. Linh Đan nhìn thấy cô khi cô vừa tới máy phô tô lấy văn bản đã được in sao.
“Hôm nay tôi hơi lạnh! ” Ngân Hà khẽ hắng giọng để sao cho lời biện hộ vừa rồi thêm thuyết phục.
“Bảo sao hôm qua cô nghỉ, cô ốm rồi, chiều đi bác sỹ đi!” Cô ấy nhìn cô nét mặt lo lắng.
“Tôi biết rồi, cám ơn cô”
Ngân Hà đi về phòng mà lòng cũng đầy thấp thỏm. Người chưa có kinh nghiệm nhiều như Linh Đan mới ngốc nghếch tin điều đó, nếu gặp phải Tình Nhi chắc cô ấy sẽ đọc vị ngay vấn đề của cô là gì.
Gần cuối giờ chiều Ngân Hà quyết định lấy hết dũng cảm vào phòng Bình An, dù sống hay chết nhất định ngày hôm nay cô phải nói rõ với cậu ấy, nếu không cô sẽ không ăn không ngủ được mất.
Lúc cô bước vào thì cậu ấy đang ngồi sau bàn làm việc, mắt mải miết đọc, tay mải miết ký văn kiện, nhưng hình như khuôn mặt hiện lên một vẻ gì rất mệt mỏi. Nhìn thấy cô cậu ấy ngước lên, đôi mắt đang đăm chiêu chuyển vẻ dịu dàng.
“Đã khỏe hơn chưa?”
“Cám ơn…tôi vẫn khỏe”. Ngân Hà ngập ngừng, đỏ mặt. Những chuyện này thật khó mở lời. Nhìn người con trai trước mặt, người con trai đêm đó đã quá đỗi dịu dàng, quá đỗi yêu thương mà cô thấy đau thắt. Cậu ấy không phải là của cô, mãi mãi không phải là của cô! Chỉ có điều, Ngân Hà băn khoăn giờ liệu có phải lúc thích hợp nói những chuyện đo, có lẽ công việc hoặc cá nhân cậu ấy đang gặp trục trặc. Nhưng không phải bây giờ thì biết đến bao giờ? Giữ trong lòng chỉ hơn một hôm mà cô sắp không chịu được nữa rồi. Nhưng mà, sao trong lúc mệt mỏi cậu ấy vẫn có thể hỏi những câu hỏi kiểu kiểu đó, “Đã khỏe hơn chưa?”… “Đã khỏe hơn chưa?” nghĩa là sao? Nghĩa là nhờ cậu ấy để mắt, nhờ cậu ấy ban ơn một đêm chất lượng mà khiến cô mệt đến chết à?
“Tổng giám đốc…à, Bình An, tôi có chuyện cần nói!”. Cuối cùng cô vẫn quyết định.
“Để mai được không, hôm nay tôi thật sự rất bận, cũng rất mệt!”. Vẫn ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Chắc thật sự là bận lắm và mệt lắm, vì từ trước đến giờ cậu ấy chưa từng từ chối cô.
“Việc tôi nói…nhất định phải là ngày hôm nay. Không mất nhiều thời gian đâu, cậu không cần phải trả lời, không cần phải suy nghĩ!”.
Bình An ngạc nhiên nhìn cô. Có lẽ từ khi làm thư ký cho cậu ấy cô chưa bao giờ quyết đoán đến vậy. Thấy dáng vẻ của Bình An Ngân Hà biết cậu ấy đã sẵn sàng nghe chuyện cô nói. Ngân Hà liền đi ra đóng cửa. Bình An lại càng ngạc nhiên. Có chuyện gì mà cô ấy lại nghiêm trọng đến vậy? Hay là cô ấy đang muốn làm việc kín đáo gì đó, dù gì tối hôm ấy cô ấy đã rất chủ động và cuồng nhiệt.
“Để tối về nhà tôi được không, thật sự bây giờ, tâm trạng của tôi, tôi sợ không thể đáp ứng!”. Bình An nhoẻn miệng cười tinh quái, dù cười thế nhưng sự mệt mỏi vẫn không thể giấu. Những lời của cậu ấy khiến Ngân Hà đỏ mặt, cô lại càng thấy mình phải nói, không thể chấp nhận chuyện cô và cậu ấy dan díu mập mờ.
“Tôi…chuyện đó không cần phải đáp ứng gì đâu. Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi yên và nghe tôi nói là được!”
Nhình khuôn mặt nghiêm túc của NgânHà Bình An đã biết mình đùa hơi quá trớn, liền nghiêm túc đóng nắp bút đặt xuống bàn.
“Trước tiên tôi cám ơn cậu, quen biết cậu là một vinh dự trong đời tôi, cậu giúp tôi trưởng thành, giúp cho tôi học được và trải nghiệm nhiều điều mới mẻ!”
Bình An mặt đã bắt đầu nghệt ra, cảm thấy khó hiểu.
“Chuyện ngày hôm qua là chuyện tôi tình nguyện, cậu tình nguyện, thế nên chúng ta không ai nợ ai, không ai phải cảm thấy có lỗi với ai. Vì chúng ta là quan hệ giữa ông chủ và nhân viên nên tôi cần làm rõ, tôi không mong muốn gì cả, chỉ cần cậu vẫn đối xử với tôi như cũ. Tôi hy vọng sự cố hôm qua không ảnh hưởng gì đến công việc của chúng ta.”
Bình An mặt vẫn nghệt ra, đang cố tiêu hóa từng lời cô nói.
“Đây là quần áo, giầy dép và túi xách công ty mua cho tôi đi dự tiệc, tôi xin trả lại. Cậu xem nếu có hư hỏng gì công ty không đồng ý thì báo lại cho tôi, tiền sửa chữa chắc tôi vẫn lo được”.
Ngân Hà nói rồi đặt hộp giấy đựng váy áo giày túi lên bàn, dứt khoát quay đầu bước ra. Nhưng mỗi bước đi tim lại thêm một đau nhói, cổ họng nghẹn lại, nước mắt mấp mé bờ mi. Tạm biệt Bình An, hãy coi nhau là những người bạn, những gì đã cũ hãy để nó qua đi, từ giờ cậu hãy sống tiếp và tôi hãy sống tiếp, cậu hãy sống theo cách mà cậu muốn, nhưng chắc chắn rằng, quãng đường của tôi trở về sau sẽ không có cậu. Vẫn là cám ơn cậu đã cho tôi bài học cuộc đời, không một phút nào, không một chút nào tôi oán hận cậu đâu!
Ngân Hà nhanh bước ra ngoài để lại một người bên trong. Người ấy sau nhiều phút thất thần vẫn không thể hiểu được tất cả. Có gì đã sai sao? Tối hôm đó cô ấy còn rất cuồng nhiệt. Rõ ràng cả hai đã có một đêm hạnh phúc, anh còn mơ mộng đến mối quan hệ lãng mạn, thậm chí đã nghĩ đến ngày cầu hôn cô ấy. Chuyện gì xảy ra mà chỉ trong một ngày cô ấy đã thay đổi, cô ấy còn nói những lời thật khó hiểu, thật đắng cay. Chỉ là sáng qua anh nhận được điện thoại của Duy Long nói bà ấy ốm phải nhập viện. Lúc anh đến bà ấy thật tiều tụy, bác sỹ nói bà ấy mới giai đoạn đầu nhưng không chịu ăn uống và không chịu điều trị, có lẽ bà ấy muốn trừng phạt bản thân mình. Chuyện đêm hôm đó anh đã sai ở đâu? Đã lỡ một bước nào?
Tưởng nói xong sẽ thanh thản hơn nhưng không phải. Ngân Hà giờ cảm thấy thật đau đớn cứ như là đang chia lìa một phần thân thể. Cô đã yêu cậu ấy mất rồi, đã yêu quá mất rồi! Vì yêu cậu ấy nên cô mới khát khao cậu ấy, vì yêu cậu ấy nên cô mới đau đớn khi nhận ra cô chỉ là một trong số nhiều người con gái đã, sẽ đi qua đời cậu ấy, vì yêu cậu ấy nên khi nói những lời chia cắt cô mới cảm thấy đau đớn đến tận cùng! Chắc sẽ có ai đó nói rằng cứ yêu đi, vì sao chưa bắt đầu đã nghĩ đến điểm kết thúc? Nhưng điểm kết thúc đó cô đã nhìn ra rất rõ. Tình yêu và sự tự trọng, tình yêu và lòng kiêu hãnh đôi khi đưa ra lựa chọn cũng thật khó khăn. Mà với Ngân Hà, sống một cách tự trọng, sống một cách kiêu hãnh, sống tôn trọng bản thân chính là cách cô đền ơn bố mẹ, chính là cách cô biết ơn sự tồn tại của mình trong cuộc đời!
Cả một ngày làm việc buồn bã, đến khi tan sở cô không về ngay mà còn lang thang khắp phố, lang thang khắp công viên, chỉ là không muốn cho bước chân vô định một nơi để đến. Khi về đến nhà cũng đã 10 giờ tối. Bàn tay vừa cầm chìa khóa mở cửa đã có tiếng gọi phía sau.
“Ngân Hà!”.
Giọng nói trầm ấm thân quen khiến Ngân Hà giật mình quay lại.
“Sao cậu lại ở đây?”. Sao cậu ấy lại ở đây? Sao cậu ấy lại đến giờ này? Đừng nói cậu ấy đã chờ cô từ lúc chập tối? Không phải những gì cần nói cô đã nói hết rồi à?
“Tôi cần nói chuyện!”. Đôi mắt long lanh khi cậu ấy bước chân ra từ góc tối.
“Không phải ở công ty chúng ta đã nói hết rồi sao?”. Ngân Hà lo lắng, giọng khẽ khọt.
“Là cậu nói chứ không phải tôi nói, tôi còn chưa nói lời nào”. Đôi mắt nghiêm nghị hơi trũng sâu, có chút buồn bực trên gương mặt hốc hác. Chẳng lẽ đêm qua cậu ấy đã không ngủ?
Bình An nói có lý, chiều nay trong phòng tổng giám đốc chỉ là một mình cô độc thoại, cậu ấy còn chưa nói được lời nào. Vậy là cậu ấy chờ đến tận bây giờ để nói nốt phiên cậu ấy. Cậu ấy cũng thật kiên trì quá nhỉ?
“Vậy cậu nói đi!”
“Ở chỗ này sao?”.
Ngân Hà đỏ mặt nhìn trước nhìn sau. Cậu ấy nói đúng, chuyện cô và cậu ấy sao có thể nói ở những chỗ này? Nhưng mời cậu ấy vào nhà sao? Chuyện đêm hôm kia vẫn còn in ở trong đầu cô rất rõ. Hai người họ ở riêng với nhau trong căn phòng kín liệu có an toàn?
Ngân Hà nhìn Bình An bối rối, lưỡng lự. Còn Bình An không nói gì thêm, vẫn chờ đợi.
“Vậy cậu vào đi!” Chẳng còn cách nào Ngân Hà đành mở cửa cho cậu ấy vào trong. Đúng như cô nghĩ, khi cửa vừa đóng Bình An liền kéo cô ôm vào lòng, đột ngột và dồn dập khiến Ngân Hà trở tay không kịp. Dù vừa bên nhau hôm nọ nhưng khi hai cơ thể quấn lấy nhau thì lại như núi lửa sắp phun trào. Bình An ôm chặt lấy cô, hôn vào trán cô, tóc cô như thể cậu ấy đã khát khao cô từ lâu lắm. Có một nơi nào đó trên cơ thể của cậu ấy đã không kiểm soát được khó khăn cọ vào người cô. Ngân Hà hoảng loạn. Bình An đang làm gì vậy? Cậu ấy cứ làm thế này thì có phải bao suy nghĩ của cô từ hôm nọ đến hôm nay, bao lời nói của cô lúc chiều chẳng còn ý nghĩa?
“Đừng, đừng làm vậy! Cậu đang làm gì vậy?”. Ngân Hà thổn thức, khó khăn.
“Không phải chúng ta đã rất thích nhau sao?”. Giọng cậu ấy nhỏ nhẹ, êm ru bên tai như tiếng gió.
Rất thích nhau, phải, rất thích nhau nhưng đó không phải tình yêu! Ngân Hà thầm chua chát, cô cố gắng đẩy cậu ấy ra.
“Cậu như vậy làm sao chúng ta có thể nói chuyện?”
Bình An vẫn ôm lấy cô, giọng vẫn thủ thỉ.
“Có chuyện gì sao? Vì sao lại thay đổi đột ngột vậy?”
“Tôi không thay đổi, tôi chỉ cố gắng sửa những sai lầm chúng ta mắc phải!”.
Bình An buông tay, đột ngột đến nỗi Ngân Hà tưởng mình suýt ngã.
“Sai lầm nào?”
Ngân Hà đỏ mặt, nói như vậy mà cậu ấy vẫn không hiểu sao, không lẽ bắt cô phải tường thuật lại mọi chuyện?
“Chính là…chính là việc chúng ta không yêu nhau mà làm chuyện đó với nhau. Tôi thấy chúng ta thật không có trách nhiệm. Sau này cậu còn phải lập gia đình và tôi cũng vậy, tôi không muốn chúng ta phải hối tiếc”.
“Tôi lập gia đình? Cậu lập gia đình? Với ai?”. Cậu ấy nhìn cô, ánh mắt vừa hoài nghi vừa châm biếm. Nhìn thái độ của Bình An Ngân Hà càng thêm chua chát. Không ngờ cậu ấy định bản thân sẽ không lập gia đình, thế nên cậu ấy mới qua lại với đủ loại phụ nữ, bao gồm cả cô”.
“Cậu có thể không nhưng tôi thì có, vậy hãy coi như là vì tôi”
“…”
“Dù sao cũng là một lần trải nghiệm, chúng ta không ai nợ ai”
Khuôn mặt cậu ấy tối lại dần, giống như bầu trời trước khi cơn giông kéo đến.
“Hóa ra cậu chỉ coi tôi là người giao phối với cậu, là người dạy cậu làʍ t̠ìиɦ. Tình một đêm, ha, tôi không nghĩ cậu lại là người phóng khoáng đến thế!, nghĩ kỹ đi, cậu như vậy có khác gì tôi?”. Có bao nhiêu cay nghiệt đều chứa chan trong lời nói.
Ngân Hà đỏ mặt. Cậu ấy đúng, cô như vậy có khác gì cậu ấy? Thật xấu hổ, thật chua chát! Cô còn trách cậu ấy ư, nghĩ thế nào cô cũng có khác gì cậu ấy, có khi còn khốn nạn hơn cả cậu ấy? Lời nói ấy cay nghiệt đến nỗi Ngân Hà không biết phải phản ứng thế nào, mặt cắm xuống đất như kẻ phạm tội, như con đàn bà xấu xa đĩ điếm không biết giấu mặt vào đâu. Chỉ biết khi ngẩng lên thì người trước mặt đã đi từ lúc nào.