Bình An nắm tay Ngân Hà. Cậu ấy bước rất nhanh, dù gì cậu ấy rất cao nên ắt hẳn chân cậu ấy phải dài hơn chân cô. Ngân Hà bước thật vội mới theo kịp cậu ấy. Cậu ấy chẳng giống hôm qua, hay là cậu ấy lại giận cô nữa rồi?
“Bình An, tôi muốn nói chuyện!”. Ngân Hà vừa bước theo vừa nói.
“Có chuyện gì lúc về hãy nói!”. Cậu ấy vẫn bước mau không dừng lại, dù cho xung quanh đã có vài cặp mắt để ý đến họ.
“Cậu cứ thế này tôi sẽ bỏ về đấy!”. Ngân Hà giật khỏi tay cậu ấy. Đúng là làm gì cũng cần chút dứt khoát, cậu ấy dừng lại. Bình An quay lại nhìn cô, nét mặt hơi khó chịu, rồi khi ý thức được xung quanh có vài ánh nhìn lập tức dịu mặt xuống, giọng nói cũng chợt rất nhỏ nhẹ khi cậu ấy đến gần thầm thì vào tai cô.
“Sao dám rời khỏi tôi?”
“Tôi không rời khỏi cậu, tôi thấy hơi mệt, vả lại cậu cũng đã nói rằng có thể tìm chỗ nào đó chờ cậu!”. Ngân Hà cũng thầm thì nói.
Chưa kịp để cậu ấy nói tiếp, Ngân Hà vội vã như không còn cơ hội khác giải thích.
“Tôi vô tình gặp Minh Hải thôi, tôi không có cố ý hẹn anh ta. Tôi đã nói rõ với anh ta rồi!”.
“Được rồi, chuyện đó để về tôi sẽ trừng phạt cậu”. Ánh mắt cậu ấy nghiêm nghị nhưng chứa đầy ẩn ý. Trừng phạt cô là sao? Cô đã nói rõ rồi là cô không cố ý!
“Đi theo tôi!”. Ngân Hà chưa kịp phản ứng đã bị Bình An kéo đi. Cậu ấy rẽ một đám người đi tới một góc có vài nhóm người đang nói chuyện.
“Chào chủ tịch!”. Cậu ấy cung kính chào một người đàn ông tóc trắng đeo một cặp kính dày, thần thái trí thức đáng kính.
“Cậu là…?”. Người đàn ông già đang cầm ly rượu trên tay ngước nhìn lên. Người thanh niên trẻ, có lẽ là trợ lý thầm thì vào tai ông ấy điều gì.
“À, tổng giám đốc Nguyễn Bình An của Jezz, chào cậu!”
“Thật hạnh phúc khi gặp chủ tịch ở đây, cháu vẫn ngưỡng mộ những thành tựu bác gây dựng, mong một ngày được diện kiến, không ngờ ngày đó cũng đến!”
“Cậu quá lời, không phải tổng giám đốc của Jezz cũng là người tuổi trẻ tài cao sao? Tôi có nghe nhiều, chỉ có điều chưa biết mặt cậu!”. Người đàn ông vẫn giữ phong thái lịch sự.
“Hôm vừa rồi cháu đã gửi đề xuất muốn hợp tác với Nano pharmacy, được chung tay gây dựng những sản phẩm có ích cho xã hội luôn là mong mỏi của cháu, không biết bác có suy nghĩ thế nào?”.
“À…Tuần sau chọn ngày thích hợp đến gặp tôi!”. Ông ấy suy nghĩ một lúc rồi nâng kính nhìn Bình An rồi nói, nói xong cầm ly rượu đi sang hướng khác, hướng đó có một nhóm người trẻ tuổi ăn mặc lịch sự cũng đang chờ ông ấy đến tiếp chuyện. Bình An đưa mắt nhìn theo bóng lưng ông ấy, ánh mắt ngời sáng.
“Ăn chút gì không?” Miệng cậu ấy hỏi nhưng tay đã cầm một đĩa bánh kem đưa cho Ngân Hà, đúng là cả tối nay trong bụng chưa có chút gì, dạ dày đang sắp kêu khóc sắp gào lên vì đói. Cậu ấy nắm tay cô dắt đến một chiếc bàn chưa có ai ngồi, ấn vai cô ngồi xuống. Vì bụng đang đói nên Ngân Hà cũng không để ý nhiều lắm, ngồi xuống ăn bánh ngon lành. Có cậu ấy ở đây cô còn phải lo gì nữa?
Bỗng một nửa số bóng đèn trong hội trường vụt tắt, thứ ánh còn sót lại là một thứ ánh sáng vàng, soi đủ cho người nhìn rõ người đối diện. Âm nhạc nổi lên. Là một thứ âm nhạc chậm dãi, dịu dàng quyến rũ như nước. Nhiều người dạt sang hai bên, ngồi xuống những chiếc bàn sang trọng đã bày biện sẵn rượu vang, bánh và hoa quả. Nhiều người đứng dậy, dắt đưa nhau ra giữa sảnh chính. Người nam người nữ nắm tay nhau, ôm eo nhau chuẩn bị đưa nhau vào điệu nhạc. Bình An cũng nắm lấy tay cô đứng dậy, có lẽ cậu ấy cũng đang muốn cùng cô nhảy điệu nhạc này.
Với tính cách mọi ngày của Ngân Hà sẽ là ngại ngùng lắm đấy, nhưng hôm nay tiếng nhạc êm ái cùng thứ ánh sáng kỳ ảo đã thôi thúc cô, hơn nữa người trước mặt lại đẹp trai như một chàng hoàng tử, trong ánh sáng mơ hồ hình ảnh của cậu ấy càng vô thực. Cô cũng muốn một lần được thử khiêu vũ trong vòng tay của cái người vô thực trong bầu không khí vô thực này.
Bình An cũng thật lạ lắm. Mắt cậu ấy hôm nay nhìn cô rất dịu dàng. Hai người đối diện nhau, trong phút chốc tất cả mọi thứ xung quanh dường như biến mất, trên sàn nhảy chỉ còn có hai người. Cậu ấy đúng thật là đẹp quá! Ánh sáng đèn không tỏ hắt vào góc nghiêng khuôn mặt cậu ấy khiến cho một bên tối và một bên sáng hơn, sống mũi cao đổ một bóng thẳng tắp bên má, bóng của xương chân mày, bóng của những sợi mi dài cũng đổ xuống khắc họa những đường góc cạnh thanh tú. Nếu người ta vẫn nói rằng mắt hai mí là chuẩn mực của vẻ đẹp phương Đông, nhưng nếu cho họ thấy đôi mắt của người trước mặt có lẽ họ sẽ thấy bản thân quá sai rồi. Đôi mắt một mí ấy mang một vẻ đẹp ma mị, một đôi mắt có thể mang trong mình vô vàn biểu cảm, lúc lạnh lùng, lúc uy quyền, lúc vô tâm, lúc lo lắng lúc lại rất đỗi dịu dàng… và vô vàn điều khác nữa. Như lúc này đây, đôi mắt ấy như đang nói với cô một điều gì đó rất tha thiết, đôi mắt ấy như đang đưa cô vào một thế giới lãng mạn xa xôi!
Bình An đưa tay ra, Ngân Hà cũng đưa tay nắm lấy bàn tay cậu ấy. Bàn tay cậu ấy rất lạnh nhưng hình như bàn tay Ngân Hà đã bỏng rẫy. Hai bàn tay nắm lấy nhau như băng lạnh gặp than hồng khiến cho tất cả đều tan thành nước chảy. Bàn tay còn lại khẽ nắm eo cô kéo cô sát lại gần. Giờ cả thế giới đã áp sát vào cậu ấy rồi, quần áo chạm vào nhau, da thịt cũng gần sáp vào nhau, trong ngực Ngân Hà bỗng có thứ gì dồn dập. Cô ngước mắt lên nhìn cậu ấy bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau như nghiện, như bị thôi miên. Bước chân thành thạo di chuyển theo tiếng nhạc, nhưng hình như phần còn lại của cơ thể đã sắp không điều khiển được nữa rồi. Bàn tay còn lại của cậu ấy siết eo cô chặt hơn, hơi thở hình như cũng bắt đầu đứt quãng.
“Về nhà với tôi không?”. Cậu ấy ghé sát tai cô thì thầm, giọng nói đã lạc đi mấy phần . Luồng hơi nóng phả vào vành tai, vào lỗ tai, luồng hơi ấy mang ma lực gì mà khiến cả người Ngân Hà ớn lạnh. Đúng là mà lực thật, cô như bị thôi miên, đầu óc trống rống, ma lực đó khiến cô gật đầu, ngơ ngác. Hai người nắm tay nhau, vội vàng rời khỏi chốn đầy ánh sáng, đầy tiếng nhạc và những tiếng thầm thì, họ vội vã giống như cặp tình nhân đang rủ nhau đi trốn!