Chương 17: CÔ GÁI ẤY CŨNG THÚ VỊ ĐẤY!

Thương vụ mua bán Ngân Hà phụ giúp phòng thương mại cuối cùng cũng hoàn thành, cô có quyết định trở lại phòng thư ký tổng hợp làm việc. Không biết Như Ý có ghi nhận sự cố gắng và đóng góp của cô cho dự án đó hay không, chỉ biết khi quay về chị ta đã giao phó cho cô những công việc quan trọng hơn, cũng không còn nói những lời kiểu như được ưu ái này nọ. Từ hôm gặp Bình An, cô cũng không còn dịp gặp lại riêng cậu ấy nữa. Chỉ có một hai lần vô tình gặp trong hành lang, cô cũng theo những nhân viên khác cúi rạp đầu chào cậu ấy.

“Cô đã phiên dịch xong hợp đồng cho dự án khu đô thị thông minh chưa?”- Như Ý đi đến chỗ cô đang ngồi làm việc.

“Tôi đã xong rồi”

“Nếu xong rồi cô gửi một bản vào email của tôi, một bản cô cầm lên phòng phó tổng giám đốc Huy Bình”

“Vâng”. Như Ý nói rồi đi về chỗ. Ngân Hà mở email, gửi bản hợp đồng vừa dịch qua email cho cô ấy, rồi đóng máy tính đứng dậy chuẩn bị lên phòng phó tổng giám đốc.

Ngân Hà vào thang máy lên tầng trên. Vừa tuần trước bị dọa sợ ở đây nên giờ cô cũng hơi thấy lo lắng. Hy vọng cô sẽ không vô tình gặp cậu ấy một mình.

Đúng như cô mong ước, cô không gặp Bình An trên tầng điều hành lạnh lẽo và hơi ảm đạm này. Cô đến trước phòng phó tổng giám đốc gõ cửa.

“Vào đi”

Ngân Hà mở cửa đi vào. Người đàn ông có nước da ngăm nâu rắn rỏi đang ngồi chăm chú sau bàn làm việc. Ngân Hà biết anh ta, cũng vài lần cô gặp anh ta, chủ yếu là vô tình trong lúc anh ta đi ngang qua.

“Thưa phó tổng giám đốc, tôi mang đến hợp đồng dự án khu đô thị thông minh”

“Cô để đó đi!”. Anh ta liếc nhìn rất nhanh, chỉ vị trí trên bàn làm việc rồi lại cúi xuống lật giở tài liệu.

Ngân Hà nhẹ nhàng đi đến gần, không muốn ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của phó tổng giám đốc, đặt tài liệu xuống bàn rồi định quay người đi ra.

“Khoan đã, cô đến từ phòng ban nào? Sao trước đây tôi không thấy cô?”. Huy Bình vừa cúi xuống, nhưng dường như thấy bản thân vừa bỏ lỡ một tuyệt tác gì đấy, liền nhìn lên ngay.

“Dạ, tôi vừa mới đến, đang làm tại phòng thư ký tổng hợp”. Ngân Hà mỉm cười, trả lời lịch sự đúng kiểu một nhân viên chuẩn mực.

Anh ta nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười, trong ánh mắt có vài tia hứng thú.



“Cô thư ký mới, cô tên gì?”

“Tôi tên Ngân Hà”. Ngân Hà thoáng đỏ mặt

“Được rồi, cô về làm việc đi”.Anh ta cầm tờ hợp đồng cô vừa đưa, rồi nghiêm mặt lại nói với cô như vậy. Ngân Hà lùi ra cửa. Vừa đi vào thang máy cô vừa suy nghĩ. Cô chuyến này đúng là có vấn đề rồi. Tại sao nhìn thấy bất kỳ người đàn ông nào cô đều có suy nghĩ không tốt. Bất cứ lời nào họ nói với cô cô đều cho rằng có hàm ý, bất cứ nụ cười nào họ cười với cô cô đều cảnh giác. Chắc cuộc đời phải đơn giản hơn thế. Cô thầm oán thán bản thân, vì sao càng trưởng thành cô lại càng quá nhạy cảm?

Lúc về phòng làm việc thì Như Ý không có trong đó, ba người đồng nghiệp đang tranh thủ chút thời gian vắng lãnh đạo tụ tập buôn chuyện.

“Đã quyết định ai sẽ đi cùng phó tổng giám đốc vào Vinh chưa?”

“Hình như vẫn chưa có quyết định chính thức”

“Tổng giám đốc yêu cầu là trợ lý nam, chưa có gia đình, có lẽ Lý Hải phải đi rồi”

“Tôi đi sao? Tôi không muốn đi với phó tổng giám đốc Huy Bình, tôi không thích!”. Lý Hải ngồi ngay cạnh đó đã vươn chiếc cổ dài lên phản ứng.

“Hơn nữa, Lý Hải mà là đàn ông sao? Tôi nghĩ mọi phụ nữ trong phòng thư ký này đều nam tính hơn anh ấy”. Tiếng Tình Nhi xen vào cười cười, mắt còn liếc sang nhìn Lý Hải.

“Chính vì Lý Hải là đàn ông mới càng nguy hiểm đấy, cô không nhớ gì sao?”. Hoài Hương nháy mắt với Tình Nhi.

“Đừng nói về tôi nữa, các cô xem liệu có thể là ai, anh Hoàng Sơn thì đã có gia đình, hơn nữa vợ anh ấy còn đang bệnh”. Lý Hải đứng dậy, bước đến nhập nhóm người đang bàn luận.

“Nếu là tôi chắc tôi phải xin nghỉ, chuyến này vợ tôi còn chưa hồi phục, tôi mà đi có lẽ gia đình tôi tan nát mất, lúc căng thẳng nhất tôi đã không có mặt bên cô ấy”

“Cũng khó nhỉ, chỉ đành chờ trưởng phòng quyết định thôi, là ai thì cũng đành phải chịu, hy vọng trưởng phòng và tổng giám đốc sẽ có một quyết định sáng suốt”. Lời nói cuối cùng là của Tình Nhi, sau đó tất cả họ đều tản ra tiếp tục làm việc.



“Chuyện cử người làm trợ lý cho phó tổng giám đốc, cô đã có lựa chọn chưa?”

Bình An ngồi vắt chân, đối diện bên kia là Như Ý và Huy Bình.



“Tôi cũng đã cân nhắc, nhưng cũng hơi khó. Một nhân viên nam có khả năng nhưng gia đình anh ta vừa gặp chuyện, không thể đi công tác dài ngày được. Tôi đề xuất chọn người của bộ phận khác.”

Bình An ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Huy Bình đối diện đã lên tiếng.

“Giờ các phòng ban đều căng thẳng, mỗi cá nhân là một mắt xích, nếu thiếu một sẽ ảnh hưởng đến cả hệ thống, vẫn là người của phòng thư ký là tốt nhất, dù gì các tài liệu các cô cũng được tiếp cận, vắng một người trong các cô sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện”

“Tôi hiểu ý anh”. Như Ý cúi đầu suy nghĩ.

“Không nhất thiết phải chọn trợ lý nam, tôi thấy là trợ lý nữ cũng không ảnh hưởng gì”

“Anh nói thế có phải bản thân đã có lựa chọn rồi không?”. Như Ý nhìn Huy Bình, đôi mắt sắc sảo lộ rõ vẻ ngạc nhiên, không phải hôn phu của anh ta là người rất ghen tuông sao? Đó cũng là lý do Bình An nhắc nhở cô ta phải chọn một trợ lý nam. Thực ra phòng thư ký còn một người nữa, nhưng lại càng không thể. Để Lý Hải đi hôn phu của anh ta chắc chắn sẽ phát điên. Mấy năm trước nghe tin đồn Lý Hải phải lòng Huy Bình, cô ta đã đến công ty làm toáng mọi chuyện, chỉ thiếu mỗi xé xác Lý Hải.

Bình An nhìn sang Huy Bình, ánh mắt có ý dò hỏi.

“Tôi đã nhìn ra rồi, chỉ cần cậu duyệt thôi”. Huy Bình thả lỏng cơ thể, tựa lưng vào ghế sofa, trong đôi mắt ánh lên sự thú vị.

“Là cô thư ký mới chuyển về, cô ta vừa trợ giúp phòng thương mại hoàn thành thương vụ mua bán thiết bị y tế, xem ra thái độ làm việc rất tốt, có năng lực. Dự án trong thành phố Vinh chúng ta hợp tác với nhiều đối tác, có Anh, Pháp, Trung. Tôi đã tìm hiểu rồi, cô Ngân Hà này tiếng Anh và tiếng Pháp tốt, tiếng Trung cô ta có thể giao tiếp được ở mức độ trung bình, rất phù hợp”

Khuôn mặt Như Ý lộ vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Bình An vẫn giữ vẻ lạnh lùng điềm tĩnh, lắng nghe hết lời trình bày của Huy Bình, suy nghĩ một hồi thì quay sang Như Ý.

“Cô thấy sao?”

“Phó tổng giám đốc có đánh giá rất xác đáng, tôi cũng đã nghĩ đến cô ấy. Chỉ có điều tôi sợ đem lại sự phiền phức cho phó tổng giám đốc”.

“Không phiền phức”. Huy Bình xua tay. “Tôi là phó tổng của Jezz, ưu tiên hàng đầu là công việc. Về phần cá nhân, tôi sẽ có cách giải quyết hợp lý”

Bình An hai tay đan vào nhau, cặp lông mày đen đã bắt đầu nhíu lại. Một lúc sau anh mới cất tiếng.

“Tôi sẽ cân nhắc”.