Chương 14: TÔI NHỚ CẬU RỒI!

“Ngân Hà, cô cầm tập tài liệu này lên trình ký tổng giám đốc!”

Đức Tài ngồi sau bàn làm việc, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng các hạng mục trên văn bản thì đưa cho Ngân Hà.

“Dạ?”. Ngân Hà giật mình. Từ hôm đi liên hoan về cô như bị dị ứng toàn phần với ba chữ “tổng giám đốc”

“Có vấn đề gì sao?”

Cô vội vã lấy lại bình tĩnh, đưa tay cầm tài liệu từ trong tay Đức Tài.

“Không, không có vấn đề gì, tôi đi ngay thưa trưởng phòng”

Ngân Hà ôm cặp trình ký trước ngực, vào thang máy đi lên tầng. Tầng trên không khí yên tĩnh, không nhộn nhịp như các phòng ban ở các tầng phía dưới. Từ khi vào Jezz cô chưa từng đặt chân đến khu vực này. Không khí yên ắng khiến cho Ngân Hà cảm thấy lành lạnh và hơi sợ. Một chiếc biển nhỏ gắn trên bức tường kính chắn ngay trước mặt, “Tổng giám đốc- Nguyễn Bình An” khiến tim cô đập thình thịch. Ngân Hà bước vào nhìn thấy bàn thư ký nằm bên phía trái , không thấy Anh Tuân đâu, chắc cậu ta lại đi chạy việc gì đó. Nơi làm việc của thư ký và tổng giám đốc được ngăn bằng một bức tường và chiếc cửa đóng kín. Hôm nọ đúng là rất lo lắng, nhưng dù sao còn có bao nhiêu người bên cạnh. Hôm nay cô chỉ có một mình. Có lẽ là cậu ấy sẽ không bắt nạt cô như ngày xưa đâu, có lẽ là cậu ấy không nhận ra cô đâu, nhưng sao đối diện với cậu ấy cô vẫn thấy lo sợ. Vì sao cô không giải thích nổi. Giơ tay gõ cửa nhè nhẹ đến hai lần, không có ai trả lời. Cô lại nhắm mắt gõ đến lần thứ ba, lần này đã lấy hết sức lực gõ cửa thật to. Trả lời lại là một sự im lặng. Ngân Hà đi đi lại lại mấy vòng, hai tay vặn vẹo vào nhau như sắp bẻ gãy hết các khớp xương. Làm sao đây? Bản dự trù công việc này cần tổng giám đốc ký trong sáng nay, nếu không thì không thể kịp triển khai trong buổi chiều. Có lẽ đành phải liều mình một chuyến.

Ngân Hà khẽ khàng mở cửa, như sợ tiếng cửa mở sẽ làm kinh động người bên trong. Cô rón rén đi vào, nhìn quanh. Phòng tổng giám đốc rất rộng, hơi lạnh lẽo. Chắc tại những bức tường sơn màu ghi cùng với nội thất màu tối trầm khiến cho người ta không phân biệt nổi ngày đêm. Căn phòng u ám vì không bật đèn, liệu có phải tổng giám đốc đi vắng? Ngân Hà nhìn quanh tìm kiếm. Cô rón rén đi qua chiếc kệ lớn bày sách và một vài chiếc bình pha lê cũng rất lớn hướng ra phía có ánh sáng. Chiếc rèm lớn cũng màu ghi chắn lấy bức tường kính ngăn ánh sáng phía bên ngoài, chỉ lọt qua một chút không quá nhiều nhưng cũng đủ chiếu sáng một khoảng không gian nhỏ. Một bộ sofa lớn kê ngay gần bức tường kính cũng mang một màu ghi hơi tối. Thật là kỳ quái, cô không hiểu vị kiến trúc sư nào có thể tư vấn làm ra những căn phòng có màu sắc âm u và đáng sợ thế.

“Ai cho cô tự tiện vào đây?”

Một tiếng nói thanh vang cất lên trong không khí u ám khiến cho Ngân Hà sợ hãi, loạng choạng đến làm rơi cả bản trình ký trên tay, cô vội vã cúi người xuống nhặt, rồi lúng túng.

“Tôi…tôi gõ cửa mấy lần, không thấy ai trả lời nên tôi…tôi…”

Bình An trong chiếc sơ mi màu đen tựa mình vào chiếc kệ gỗ. Trong không khí mở ảo lạnh lẽo không rõ sáng tối, cậu ấy lại mặc một chiếc sơ mi đen, mở hai khuy trên cùng lộ một chút vòm ngực chắc chắn, trông vừa như một gã trai lẳиɠ ɭơ lại vừa giống một thiên thần hắc ám.

“Xin lỗi tổng giám đốc, vì việc gấp nên tôi không chờ đến chiều mới trình ký được, tôi không biết là có thể anh đang bận”

Cậu ấy vẫn khoanh tay trước ngực, chống chân, lưng tựa vào kệ một cách lười biếng.

“Cô để đó, tôi đọc rồi sẽ ký”

Ngân Hà lúng túng, nhìn quanh, muốn hỏi cậu ấy để đó là để ở chỗ nào. Thấy chiếc bàn sofa ngay trước mặt, cô vội đặt xuống rồi lí nhí chào.

“Vậy, vậy tôi để lại đây, lát nữa tôi sẽ quay lại lấy”

Ngân Hà chỉ muốn rời đi thật nhanh, khí chất của con người này, hành động của con người này bất cứ lúc nào cũng khiến cô hoảng hốt.

“Đứng lại đó”

Tiếng nói lại cất lên khiến Ngân Hà khựng bước chân, tim cô lại nháo nhào loạn xạ. Ngừng một lát, không khí yên lặng một lát.



“Cô có biết tôi không?”

“Không phải hôm nọ tôi đã nói rồi sao, tổng giám đốc, anh nhận nhầm người rồi”

Cậu ấy lười biếng buông hai tay đang khoanh trước ngực, đi dần đến chỗ cô. Là sao đây? Ngân Hà líu díu bước chân không biết nên tiến lên trước hay lùi về sau, nhưng chắc chắn cô muốn thoát ngay khỏi cậu ấy. Bình An đi thêm vài bước, tiến lại gần hơn khiến Ngân Hà hoảng loạn, cô lùi lại, lùi lại cho đến khi đột nhiên lưng đã chạm phải bức tường kính, không còn đường lui.

Cậu ấy đến trước mặt cô, cách cô một đoạn chưa đủ chứa một thân người. Đập vào mắt cô giờ này là vòm ngực rộng, là nếp áo sơ mi đen đang phập phồng. Cô thấy mình như đang bị giam cầm trong một không gian quá ư chật hẹp, dường như cô đang không thở nổi. Hơi nóng của cơ thể đàn ông tỏa ra, giam hãm cô ngột ngạt. Một lúc sau, cậu ấy lùi lại, ở một khoảng cách để cô có thể ngước lên nhìn cậu ấy và cậu ấy có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cô. Hai người nhìn nhau, không biết trong bao lâu, Ngân Hà chỉ có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc thật rõ cùng với tiếng trống ngực cô đang đập thình thịch. Rồi cậu ấy tiến sát hơn một chút, cúi xuống gần sát mặt cô.

“Nhìn lại đi, có biết tôi không?”

“Không, tôi…”

Lại cúi thấp xuống hơn nữa, rất gần, rất gần, như thể khuôn mặt cậu ấy sắp nuốt trọn lấy mặt của cô rồi. Cậu ấy định làm gì vậy? Tim Ngân Hà đập loạn xạ, chới với. Mắt cô nhắm chặt, trong cơn hoảng loạn, cô hét lên.

“Bình An, cậu đừng có quá đáng!”

Bình An cười khẩy, đưa tay vén mấy sợi tóc mai sợ hãi lòa xòa trước mặt cô ra sau tai khiến cô giật mình, mở to mắt.

“Nhớ ra rồi à?”

“Cậu… cậu định làm gì?”

Bình An buông cô ra, đút hai tay túi quần đi lại phía ghế sofa ngồi xuống.

“Chỉ là để cậu nhớ ra thôi. Không ngờ cậu không tự giác nhớ nên tôi phải dùng biện pháp”

Ngân Hà lấy tay ôm ngực, tranh thủ thở. Lúc nãy tưởng như cô đã hết dưỡng khí rồi.

“Cậu vẫn độc ác thế!”

“Phải, tôi là Nguyễn Bình An, cậu nhớ lấy”

Đến lượt Ngân Hà tức giận, con người này sau bao nhiêu năm tại sao lại không có tí tiến bộ nào? Làm việc dưới trướng cậu ta, có phải cô luôn chuẩn bị tinh thần để cậu ta hù dọa không? Ngân Hà định rời đi ngay, nhưng cân nhắc một hồi lại quyết định ngồi xuống. Việc cô là bạn học cũ của cậu ấy, việc cô sẽ làm trong Jezz một thời gian, có lẽ cô cần phải giải quyết cho rõ.

“Chưa đi sao?”. Cậu ấy đưa mắt nhìn cô, khuôn mặt nở nụ cười khinh khỉnh đáng ghét.

“Tôi…tôi muốn thương lượng với cậu một chuyện”

Bình An lại cười khẩy, ngón tay phải xoay xoay chiếc nhẫn hình mặt rồng bên ngón trỏ bàn tay trái, giống như những anh chị lớn trong giới xã hội đang dùng đòn cân não đối thủ.

“Cậu có tư cách gì mà thương lượng với tôi?”



Ngân Hà khựng lại, mối quan hệ hiện tại và mối quan hệ trong quá khứ mâu thuẫn với nhau khiến cô không biết phải giải quyết thế nào cho thỏa đáng.

“Xin lỗi, phải nói là tôi có việc muốn nhờ vả cậu, mong cậu nể mặt bạn cũ mở lòng giúp đỡ”.

Bình An vắt chéo chân, ngả người lên ghế sofa nhìn Ngân Hà. Ánh mắt cậu ấy sắc bén và ngạo nghễ, như thể cậu ấy có thể đọc hết suy nghĩ trong đầu cô, như thể cậu ấy có thể cắt cho tan nát những suy nghĩ đang lộn xộn trong đầu cô, một lúc sau cậu ấy mới thốt ra một câu nói lạnh lùng tới gáy. “Nói đi!”

Ngân Hà ngập ngừng, hai tay liên tục đan vào nhau.

“Tôi…tôi không biết cậu là tổng giám đốc của Jezz, là lỗi của tôi,…lẽ ra…lẽ ra tôi cần tìm hiểu sâu sắc hơn về tập đoàn trước khi chuyển đến…”

“Nếu biết là tôi cậu sẽ không đến?”

“Ồ không… không phải thế. Nếu biết trước tôi đã chuẩn bị tinh thần, đã đến chào hỏi cậu, đã không để cho cậu và tôi rơi vào những tình huống như hôm nọ, hay như hôm nay”. Ngân Hà dừng lại, đưa mắt thăm dò thái độ của Bình An, cậu ấy vẫn nhìn cô, không nói gì.

“Dù sao giờ tôi là nhân viên của cậu, chuyện này không thay đổi được. Tôi hy vọng những ngày làm việc sắp tới của tôi ở Jezz sẽ thuận lợi, sẽ không gây hiểu nhầm”

Im lặng.

“Tôi mong cậu hãy coi như không quen biết tôi, tôi không muốn người ta dị nghị tôi làm việc ở đây nhờ cái bóng của tổng giám đốc. Còn về phần mình, tôi hứa với cậu sẽ làm việc chăm chỉ, sẽ cố gắng hết sức mang về lợi ích cho Jezz”.

Vẫn là im lặng.

“Cũng được”. Phải sau một lúc khá lâu cậu ấy mới lên tiếng, khiến cho Ngân Hà như trút ngàn gánh nặng ở trong lòng.

“Vậy…vậy tôi xin phép ra ngoài”

Ngân Hà đang toan đi thì lại là tiếng cậu ấy gọi giật lại.

“Chờ chút!”

Bình An vươn người cầm chiếc cặp trình ký đang nằm trên chiếc bàn sofa rồi rút chiếc bút trong túi ngực áo ra lượn một vài nét rồi đưa cho cô.

“Tôi sẽ quan sát cậu. Tập trung làm việc cho tốt, những chuyện không cần thiết hãy bớt đi. Chăm chỉ làm việc, tập đoàn luôn đối đãi tốt với những nhân viên xứng đáng!”

Ngân Hà cũng không hiểu ý của cậu ấy lắm, cô chỉ mong rời thật nhanh khỏi nơi này, cô cầm lại chiếc cặp trình ký trên tay Bình An.

“Tôi biết rồi, thưa tổng giám đốc”.

Nói rồi cô lui ra, rồi đóng cửa lại rất nhẹ nhàng như lúc cô đến. Khi thấy đã an toàn, cô lấy tay ôm ngực đang phập phồng. Cứ như cô vừa đi vào động âm phủ vậy. Phía bên trong Bình An thả người trên ghế sô pha, một tay vắt lên trán nhìn trần nhà, khuôn miệng tủm tỉm dường như rất thoải mái. Ngân Hà, để xem cậu trốn khỏi tay tôi được bao lâu?