Chương 44 : Phiên ngoại 1

Chồng Cũ chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình cùng người khác xây dựng gia đình mới.

Anh tự cảm thấy mình không phải là một người bạn trai chu đáo và dịu dàng, cũng chẳng có khả năng thể hiện những cử chỉ ân cần ngọt lịm.

Chỉ là cuộc đời này có rất nhiều thứ xảy ra ngoài ý muốn.

Giống như anh nào đâu đoán được, rằng đối tượng hẹn xem mắt lại chính là người mình vẫn hằng nhớ mong.

Giống như anh chẳng có cách nào ngăn cuộc hôn nhân giữa hai người từng bước tiến đến vực thẳm.

Ngày li hôn, trời nắng đẹp vô cùng. Trước khi rời nhà, Chồng Cũ giấu một bức thư.

“Em yêu thương,

Tôi biết có lẽ em sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ đọc được những dòng này. Thời điểm tôi đặt bút viết, hẳn em đang ăn mừng được quay trở lại thời kì độc thân.

Hai tiếng trước đây, như em vẫn luôn mong muốn, hai ta cuối cùng đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi và kém hạnh phúc này.

Tôi hi vọng rằng hôm nay sẽ là lần cuối tôi nhìn thấy em rơi nước mắt trước mặt mình. Mặc dù tôi biết cái đồ trời đánh nhà em chỉ đang cố tình diễn mà thôi, nhưng tôi vẫn sẽ thấy khó chịu.

Tôi quả thực là một người chồng không đủ tư cách, về chuyện này tôi cần phải tạ lỗi với em.

Trong hơn một năm kết hôn vừa qua, tôi chẳng những không thể cùng em chung tay xây tổ ấm, mà trái lại còn bắt em chịu đựng quá nhiều áp lực không cần thiết.

Em thức khuya ngủ muộn, tôi mắng em; em kén ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, tôi cũng chỉ trích em… Ngay đến bữa ăn chung cuối cùng hôm nay, tôi vẫn chẳng nhịn được mà trách em ngồi gác chân, không ngay ngắn đàng hoàng.

So với một người chồng, có lẽ tôi giống một ông bố khó tính thích lải nhải hơn.

Nhớ không em, mùa đông năm ngoái có lần em cho tay vào cổ áo tôi, làm tôi bất ngờ giật mình vì lạnh. Trong mắt em là niềm vui nho nhỏ vì trò đùa thành công, vậy mà tôi lại mắng em trẻ con không hiểu chuyện, sau đó trơ mắt nhìn nụ cười trên môi em vụt tắt, chỉ còn lại vẻ kháng cự vô hồn.

Khi ấy tôi biết, tôi lại sai rồi.

Tôi lại một lần nữa khiến em khó chịu.

Rõ ràng tôi rất hiểu, tính cách em luôn giống trẻ con, trong đầu em lúc nào cũng có một ít suy nghĩ vừa kì quặc lạ đời vừa đáng yêu, em sôi nổi và đầy khác biệt. Em trong thế giới của tôi bừng sáng đến mức có thể che lấp mọi buồn chán và tẻ nhạt.

Thế nhưng tôi lại chẳng thể học được cách cư xử đúng với em, cõi lòng tôi và cái miệng này chia ra làm hai phần riêng biệt, càng bị em thu hút, tôi lại càng khiến em đau lòng…

Tôi vô cùng xin lỗi vì đã để em trải qua một cuộc hôn nhân thật khó khăn. Mong rằng sau này em có thể tìm thấy người bạn đời mang lại cho em niềm vui, sống một đời hạnh phúc trọn vẹn.

Tôi vĩnh viễn thương em.”

——————

Bức thư ấy được kẹp đằng sau khung ảnh chụp chung của hai người, đã chờ đợi trong yên lặng thật lâu.

Phải đến rất nhiều năm về sau, có một lần Tiểu Mĩ Nhân lục tủ tìm đồ, vô tình làm vỡ khung kính, bức thư mới được thấy lại ánh mặt trời.

Tiểu Mĩ Nhân đọc xong tức đến khóc òa, không ngơi miệng mắng chửi.

“Tiên sư nó sao không nói sớm vậy! Cái đồ đần này nữa!”

Người yêu khi đó lo lắng lau nước mắt cho cậu rồi khuyên nhủ: “Đã qua bao lâu rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.”

Tiểu Mĩ Nhân cố hít thở bình thường, ngước mắt nhìn người yêu nhà mình: “Em tìm được rồi.”

“Cái gì?”

Tiểu Mĩ Nhân nhào vào trong ngực người yêu: “Em tìm thấy người cho em hạnh phúc trọn đời rồi, anh bảo với chồng cũ em một tiếng nhé.”

“Ừm.” Bạn đời của Tiểu Mĩ Nhân nhẹ hôn báu vật anh yêu thương vĩnh viễn.

“Hắn nói hắn đã biết, cảm ơn em.”